Thụ sinh ra là để sủng công

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 6


Chương 6: Đêm khuya là thời gian gây án

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Sư Tam gia vẻ nghiêm túc, còn Lâm Kỳ Dữ lại lắc đầu, xua tay phản bác: “Sắc, nó còn đẹp hết phần Tiểu Ngư; tiền, nó nắm giữ khối tài sản lớn. Nó đã nổi tiếng như vậy, đâu cần dựa vào một học sinh cấp ba để câu fame chứ.”

Tóm lại dù việc này thế nào, cũng đều thành scandal.

Mặc dù Lâm Kỳ Dữ hiện nay chỉ có đứa con trai duy nhất là Tiểu Ngư, nhưng không hề quá sốt ruột. Gã ngược lại rất tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, hơn nữa trong lòng gã cũng không hề cho rằng Lâm Tiểu Ngư có thể tạo ra sóng gió to lớn gì.

Sư Tam gia rút hai ngón tay lại, khua tay đứng dậy!

“Cáo từ! Không cần tiễn!”

Lâm Kỳ Dữ biết mình vừa tìm phiền phức, liền vội vàng đứng dậy kéo anh lại.

“Cậu ba, anh rể chỉ đùa thôi! Đàm Phong là cái thằng khốn nạn, chúng ta cứ ngồi xuống bàn bạc xem nên đối phó nó ra sao!”

Sư Tam gia vung tay áo, chẳng buồn để ý gã.

Sư Tam gia thầm nghĩ, anh cũng là đồ khốn, trong lúc tôi đang đùa mà anh còn đùa cợt tôi được!
…………………………………………………………………………………………………………
“Chị à, con trai chị đã lầm đường lạc lối rồi.”

Trong thư phòng, Sư tam gia đứng trước kệ sách một mình, vẻ mặt bi ai nhìn người phụ nữ với nụ cười khoáng đạt trong bức ảnh.

Người đó dáng người cao ráo, mặt mũi tuy không sắc xảo, nhưng dáng vẻ oai hung hiên ngang, khí chất không thua kém đấng mày râu.

Đó chính là người chị chỉ thích trang sức màu xanh, không thích màu đỏ, Sư Cần Tư.

Sư Tam gia chăm chú nhìn người chị chỉ biết cười hớn hở, rồi lại ngoảnh đi vô cùng buồn bã.

“Em vốn mong nó sẽ có tiền đồ, sau này còn áo gấm về làng, để đường đường chính chính đưa bài vị của chị về nhà. Bây giờ xem ra, lão phu nhân phải lột da nó mất!”

Sư Tam gia chắp tay sau lưng, thở dài bước vài vòng.

Sự ấm nóng trong phòng khiến không khí có chút trầm buồn. Anh cời bỏ bộ trang phục đường bên ngoài ra, chỉ mặc chiếc sơ mi bó sát, bắt đầu lượn mấy vòng quanh phòng.

Cát Nhạc Trì đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bức vẽ đó.

Sư Tam gia mặc dù vô cùng được nuông chiều, nhưng quanh năm lại ăn chay, cần cù tập luyện, sinh hoạt điều độ, nên vẫn giữ được phong độ trẻ trung. Nếu không mang dáng dấp chững chạc, nhìn anh chắc hẳn sẽ khỏe đẹp đầy sức xuân.

Cát Nhạc Trì nhìn anh, liền cảm thấy như no nước mật đào, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Lúc đó hắn chỉ hận không thể cắn anh một miếng.
Nhưng hắn cũng biết miếng ấy không dễ cắn. Sư Tam gia sẽ bẻ gãy răng hắn!

Cát Nhạc Trì suy nghĩ lung tung một hồi, nhưng chân vẫn đứng nghiêm túc, đúng bổn phận. Hắn nhanh chân bước tới trước mắt Sư Tam gia, khom người xuống theo thói quen, bởi hắn cao hơn Sư Tam gia một chút, nhưng ở trước mặt anh hắn luôn làm dáng thấp hèn, luôn ngước nhìn anh.

Có lúc hắn yêu anh, yêu đến mức hận không thể quỳ dưới chân anh.

Cát Nhạc Trì khẽ khai báo: “Tam gia, biểu thiếu gia tuyệt thực để phản đối.”

Sư Tam gia chợt dừng bước, ngẩng phắt đầu. Đôi mắt vô cùng giận dữ.

Cát Nhạc Trì không kịp phòng bị ánh mắt đó, tim chợt co rụt lại.

Sư Tam gia không rảnh để ý chàng con nuôi, môi anh run run, lồng ngực phập phồng.

Đây quả là cơn sóng dữ dội gây sốc. Anh hận không thể đánh nhừ tử thằng cháu không hiểu chuyện này.

Cát Nhạc Trì biết anh đang giận, trước sự uy hiếp của hậu bối, anh giận tím mặt, lòng đau như cắt, không biết nói gì!

Cát Nhạc Trì im lặng chờ anh nổi cơn thịnh nộ, thầm nóng lòng chờ đợi, chuẩn bị cho thời khắc thực thi chính sách của cha nuôi, kéo Lâm Tiểu Ngư ra khỏi vị trí vốn có trong lòng vị cha nuôi.

Sư Tam gia liếc nhìn cửa, rồi xoay mình quay đi. Tay xua xua: “Nó muốn đói, thì cứ để nó đói! Chết đói luôn càng tốt, đừng làm tôi chướng mắt.”

Đã 10 giờ, Sư Tam gia hậm hực vùi đầu vào gối ngủ.

Quả nhiên, cha mẹ không bao giờ thắng được con cái.

Tới khi Sư Tam gia thực sự muốn ngủ, bên tai lại văng vẳng tiếng dạ dày đói cồn cào của Lâm Tiểu Ngư.

Lâm Tiểu Ngư không biết khí công sóng âm, càng không biết kêu đói, Sư Tam gia biết, bản thân lo lắng quá sinh ảo giác.

Anh biết Cát Nhạc Trì luôn làm tới nơi tới chốn các mệnh lệnh của anh.  Anh bảo để mặc Lâm Tiểu Ngư đói, chắc chắn Lâm Tiểu Ngư không có nổi một hạt cơm mà ăn.

Sư Tam gia luôn nghỉ ngơi rất chuyên tâm, tuyệt đối không có chuyện nửa đêm tỉnh dậy. Nhưng nay nhiều phiền muộn bủa vây, trằn trọc khó ngủ. Anh bất giác có chút hoảng loạn, không ngừng buồn bực, cuối cùng anh hất chăn ra rồi lập tức ngồi dậy.

Anh khoác áo khoác dài lên, lê chiếc dép lê bông ra ngoài.

Anh rón rén xuyên qua hành lang, như một tên trộm, lén la lén lút đi về phía nhà bếp, định tìm gì đó lấp đầy bụng cho thằng cháu, phiền anh nửa đêm liến pha liến phiến, báo hại anh mất cả ngủ.

Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi, anh không hề gặp chút khó khăn dù bước trong đêm. Sư Tam gia nhanh chóng bước vào nhà bếp.

Tới bếp rồi, Sư Tam gia cũng chẳng dám bật đèn. Anh sợ kinh động đám người làm, sẽ hỏi anh đang làm gì. Nếu vậy sẽ rất khó trả lời, sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm của bản thân. Thế là Sư Tam gia quyết định âm thầm hành sự, đánh nhanh thắng nhanh.

Có điều, cái việc nấu cơm, quả thật là làm khó Sư Tam gia. Sư Tam gia đã sống đến tuổi này, nhưng trước nay chưa từng phải động tay tới chuyện bếp núc, bây giờ đối diện với xoong chảo bát đĩa, tình thế thật không mấy lạc quan.

Đột nhiên, phía sau anh xuất hiện ánh đèn lồng xanh mướt.

Sư Tam gia cảnh giác quay đầu, thì thấy một bóng đen lao về phía anh. Anh tập trung sức thái cực vào vai, lấy nhỏ hạ lớn, đưa tay ra liền bắt được!

Anh đã tóm được bộ móng vuốt lông xù mềm mại.

Định thần nhìn lại, anh thấy Tiểu Hổ Ban bị anh nhấc lên giữa không trung, vẻ mặt bấp chấp muốn nhào vào lòng anh.

Sư Tam gia thở phào nhẹ nhõm, ôm thú cưng vào lòng. Một ngón trỏ dựng thẳng trước khuôn miệng anh, anh khẽ  dặn dò đồng phạm: “Tiểu Ban Ban, khẽ thôi.”

Tiểu Hổ Ban bình thường rất hợp với anh, lúc này lại nũng nịu kêu meow dài một hồi, sượt sượt đầu vào lồng ngực anh, như muốn ngỏ ý hợp tác, cùng anh bắt chuột trong bếp.

Thế là Sư Tam gia mở tủ lạnh.

Một người một mèo cùng chui đầu vào tủ lạnh tìm tòi.

Một luồng gió mát lạnh thổi qua trước mặt Sư Tam gia.

Trời ạ, đến rau cũng không có lấy một cọng!

Tủ lạnh trước nay chưa từng trống không như vậy, quả thật khiến Sư Tam gia không hiểu nổi.

Anh thường ngày không tìm đồ ăn, mọi thứ đều do con trai nuôi chuẩn bị chu đáo, bây giờ có chút sững sờ, quả thật không biết hành sự ra sao.

Đúng lúc này, cửa phòng bếp bật ra âm thanh khe khẽ.

“Tam gia?”

Cả người cùng mèo nhanh chóng quay đầu lại: Σ( ° △ °|||)︴

Cát Nhạc Trì!

Cát Nhạc Trì đứng sừng sững như bức tường ngoài cửa, ánh trăng lạnh lẽo rọi bóng hắn.

Gương mặt tuấn tú của Sư Tam gia trở nên căng thẳng, nhưng không hề biến sắc, trong lòng lại như lửa đố, lo sợ mọi chuyện bại lộ, thanh danh cả năm bị thiêu đốt trong phút chốc.

Cát Nhạc Trì từng bước tới gần, cuối cùng dừng trước mặt anh.

Ánh trắng hắt từ ngoài sân, song cửa và hành lang cắt khúc ánh trăng ấy thành những ti sáng uốn lượn, dừng lại trước cửa, bởi bên trong phòng bếp có rèm cửa sổ, không gì lọt qua được. Cát Nhạc Trì tự mình bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm màu xanh lam về mốc cũ. Ánh trăng rọi thẳng vào, Sư Tam gia nhìn rất rõ ràng dáng vẻ Cát Nhạc Trì lúc này.

Dáng dấp một vị La Hán nghiêm khắc!

Cát Nhạc Trì hiểu rõ mọi việc của vị cha nuôi, hắn cười hiền từ, nói: “Tiểu Hổ Ban làm phiền người nghỉ ngơi sao? Tiểu Ban Ban hôm nay ăn hơi ít, con đã để phần thức ăn cho nó rồi.” – hắn vừa nói, vừa bước tới bên bàn, mở bọc cơm trên đó.

Sư Tam gia liền lập tức thấy một bát cháo thịt được nấu sẵn!

Nói là cháo thịt, thực ra chính là mấy miếng thịt đang bơi tự do trong bát canh.

Mặc dù là nước dùng của mì sợi, nhưng có còn hơn không!

Cát Nhạc Trì đem bát cháo thịt vào lò vi sóng làm nóng, rồi lấy ra đặt trên bàn.

“Tam gia, có cần con…”

Sư Tam gia như tỏ vẻ khinh thường, không thèm liếc bát cháo thịt, chỉ khua tay với chàng con nuôi, làm động tác “đi thong thả, không tiễn”: “Ta cho ăn được rồi, con về nghỉ ngơi đi.”

Cát Nhạc Trì mặt mũi không biến sắc, chỉ gật đầu rồi nói: “Vâng, vậy Nhạc Trì lui trước, Tam gia nhớ nghỉ ngơi sớm ạ.”

Sư Tam gia vung tay ngoay ngoáy, quay lưng lại hắn, ôm Tiểu Ban Ban làm bộ ngồi xuống bên bàn.

Cát Nhạc Trì ở phía sau lén nhìn trộm bóng lưng anh, thấy anh ngồi xuống, dáng vẻ khoẻ khoắn cường trắng, da trắng nõn nà, khí chất bừng bừng, trái tim như sắt như đồng bỗng chốc run lên trong bóng tối.

Trong đêm khuya thanh vắng, hắn sợ người kia biết hạnh phúc thầm kín này của mình, thành ra vừa thấy ngọt ngào, lại vừa cay đắng.

Cuối cùng, hắn chỉ đành cố gắng biến thứ tình cảm không thể  cưỡng cầu này thành ác ý, ra sức nhớ tới món nợ với Lâm Tiểu Ngư.

Hắn lặng lẽ đi ra khỏi bếp, đi về phía cầu thang trong bóng tối.

Cát Nhạc Trì đã đợi ở sân từ sớm. Vốn không định lộ diện, chỉ trốn ở góc tối chờ thật lâu, thấy Sư Tam gia loay hoay bên tủ lạnh, hắn đành tuỳ cơ ứng biến, mạo hiểm tính mạng bước ra.

Hắn sớm đã dự tính trước, thấy thái độ của Sư Tam gia với Lâm Tiểu Ngư, chắc chắn anh sẽ không thể để nó đói nổi hai bữa… nhưng hắn thực sự không cam tâm để lần đầu vào bếp của Sư Tam gia là dành cho kẻ ăn không ngồi rồi, nên mới ra kế sách này. Mặc dù không cần nhiều khéo léo tỉ mỉ, nhưng sau cùng cả hai đều đã đạt được mục đích của chính mình.

Hắn đã giữ gìn thành công “lần đầu tiên” của Sư Tam gia, còn Sư Tam gia cũng không bị bêu rếu mà vẫn giải quyết được vấn đề nan giải.

Thật là mọi người đều được như ý, tất cả cùng vui vẻ.

Lời tác giả:
JJ – mất phần đánh giá là sao, tại sao? Tại sao? Tại sao? _ đập đầu xuống đất.    

>>> Chương 7 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s