Chương 19: Sp b tóm ri (19)

Edit: Kogi

Nhận lấy chiếc kéo trợ lý đưa cho, anh cẩn thận kiểm tra cánh tay Chu Liễm Dung, phát hiện mảnh vải bị ăn mòn hình như đã hơi dính vào da rồi.

“Tôi cắt mảnh vải này giúp anh trước nhé, tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, nếu đau thì nói tôi biết.”

Sau khi thấy đối phương gật đầu đồng ý, An Minh Hối mới cẩn thận nhấc ống tay áo lên, cắt từ phần vải chưa bị chất lỏng ăn mòn cắt ra, chậm rãi bóc tách khỏi vết thương, để lộ làn da mẩn đỏ bên dưới.

“May quá, không nghiêm trọng lắm, không biết người đó hắt thứ gì, tạm thời đừng dùng nước giội vội, anh cố chịu một lát nhé.” Thấy tình hình tương đối lạc quan, anh thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được bắt đầu trách Chu Liễm Dung: “Mặc dù tôi rất biết ơn anh, nhưng anh cũng phải chú ý an toàn của bản thân chứ, lần này may mà chỉ dính một tí. Còn nữa….” Nhắc đến chuyện này anh lại thấy khó xử vô cùng: “Dù sao đi nữa đó cũng là phụ nữ, anh đánh ác như vậy, kiểu gì cũng bị truyền thông thêm mắm dặm muối vào nói xấu cho xem.”

“Phong độ đàn ông không dùng những lúc như vậy.” Chu Liễm Dung vô cảm nói, nhìn có vẻ như vẫn đang tức giận: “Nếu cho quyết định lại lần nữa tôi vẫn sẽ đánh cô ta.”

Anh cười: “Ha ha… Cho dù anh nói vậy tôi cũng không bao giờ thả anh ra để anh đánh người. Nguôi giận đi người anh hùng, sắp đến phòng khám rồi, chúng ta đi gặp bác sĩ xem thế nào.” Trợ lý làm việc khá nhanh nhẹn, chỉ một lát đã đến phòng khám gần nhất.

Sau khi xử lý vết thương trên cánh tay Chu Liễm Dung xong, bọn họ lại quay về xe, trong lúc lái xe về khách sạn, An Minh Hối gọi điện thoại cho Nhậm Tỉnh báo cáo tình hình để anh ta chuẩn bị tâm lý: “A lô? Anh Nhậm à, ban nãy xảy ra chút chuyện.”

“Sao vậy?”

An Minh Hối: “Là thế này, ban nãy lúc xuống sân bay có một cô gái định hắt chất lỏng có tính ăn mòn vào người tôi, Chu tiên sinh đánh cô ấy, có rất nhiều phóng viên ở hiện trường, vì vậy tôi báo cho anh biết trước….”

Tim Nhậm Tỉnh lập tức bị treo ngược lên: “Cái gì? Anh ấy đánh người ta tàn phế hay đánh chết rồi??”

“…” Nhất thời không biết nói gì, anh bị giả thiết khủng khiếp của Nhậm Tỉnh làm cho hốt hoảng: “Tuy không kiểm tra, nhưng tôi nghĩ chưa nghiêm trọng đến mức ấy.”

“À, tôi biết rồi.” Tốt hơn so với những gì mình dự đoán, Nhậm Tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm: “Được, công ty sẽ biết cách giải quyết. Mong cậu chú ý đến lão Chu, trông coi anh ấy nghiêm ngặt một chút.”

Nói thật lòng, khi biết người mà đối tượng tấn công là An Minh Hối, Nhậm Tỉnh thực sự cho rằng Chu Liễm Dung sẽ đánh người ta tàn tật hoặc nặng hơn.

Kết thúc cuộc gọi với Nhậm Tỉnh, An Minh Hối cất điện thoại di động, quay sang mỉm cười nói với Chu Liễm Dung: “Anh Nhậm bảo anh ấy sẽ xử lý, cánh tay anh còn đau không? Hôm nay hết lịch trình rồi nhỉ, cất hành lý xong thì nghỉ ngơi hay là ra….”

Chớp chớp mắt, anh hơi nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt ban nãy của hắn lóe lên thứ gì đó, thế là dè dặt khom lưng nhìn thử, ngó khuôn mặt cúi gằm của Chu Liễm Dung từ dưới lên.

Vừa rồi quả nhiên không phải ảo giác của anh.

“Này… Chu tiên sinh?” An Minh hối hơi hoang mang, rụt rè không dám nói lớn tiếng: “Là cánh tay đau sao? Hay khó chịu chỗ nào?”

Vừa nói, anh vừa lấy một gói giấy ăn từ trong túi áo, rút một tờ ra, giữ nguyên tư thế kì cục đó giơ tay lau nhẹ khuôn mặt ướt đẫm của Chu Liễm Dung: “Làm sao vậy, có thể nói ra cho tôi nghe không?”

“Xin lỗi.” Giọng nói Chu Liễm Dung hơi nghẹn ngào, rũ mắt xuống vì không dám đối diện với anh, nhưng một giọt nước mắt lại tràn ra: “Sau này tôi sẽ không ghép CP với anh nữa, muốn làm sáng tỏ hay gì tôi cũng sẽ phối hợp. Không suy nghĩ thấu đáo là lỗi của tôi, nhưng tôi mong là anh không vì vậy mà ghét tôi.”

An Minh Hối: “…” Thì ra anh thực sự cố tình tạo hint hả, hơn nữa anh còn biết dùng cái từ CP này cơ à.

Nhưng như vậy cũng đủ để anh đoán được đại khái nguyên nhân khiến tâm trạng Chu Liễm Dung lạ thường, chắc chắn là bởi chuyện xảy ra vừa rồi, người có thể làm chuyện thiếu lý trí như vậy chỉ có thể là fan cuồng của Chu Liễm Dung mà thôi.

Nói thẳng ra thì cũng hơi ngại, nhưng một người vì lo lắng cho an nguy của mình mà tự trách đến mức chảy nước mắt, thực sự là chuyện khiến người ta cảm động vô cùng.

“Đừng khóc, tôi không phải người có trái tim thủy tinh đâu, sẽ không giận anh chỉ vì chuyện nhỏ như vậy.” So với việc bị tạt thuốc, việc Chu Liễm Dung khóc còn khiến anh sợ hãi hơn nhiều: “Khóc nữa là hình tượng của anh trong lòng tôi sẽ sụp đổ đó, Chu tiên sinh trầm tĩnh đáng tin cậy mạnh mẽ sắp biến thành quỷ khóc nhè rồi.”

“Không phải.” Kiên cường phủ định lại lời nói này, Chu Liễm Dung cúi xuống hôn anh, mặc kệ trợ lý đáng thương lúc này vẫn đang ngồi ở ghế lái.

Chẳng mấy khi buông thả để đối phương hôn mình, An Minh Hối đợi đến khi cảm xúc của đối phương bình ổn lại mới ngồi thẳng người tránh né, mắt hướng ra ngoài cửa sổ chứ không nhìn bạn trai chuẩn chỉnh của mình.

“Anh nói người yêu mới được hôn nhau, vậy lần này là người yêu rồi đúng không?” Chu tiên sinh ngưng khóc lại quay về tác phong thường ngày, nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“Không hề, ban nãy có thể coi như anh đang giở trò lưu manh.” Anh nhìn con đường lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, một cánh tay chống trên tay nắm cửa, vẫn không nhìn thẳng vào Chu Liễm Dung, giọng nói lại mang theo ý cười: “Nhưng xét thấy lúc trước anh giúp tôi tránh được kết cục bị hủy dung, công lớn hơn tội, tôi quyết định tha thứ cho anh.”

Trong xe lại im lặng một lần nữa.

Chu tiên sinh nhìn người mình ngày đêm thương nhớ, thầm nghĩ: Bao giờ mới lại có một lần công lớn hơn tội đây?

Thầy An chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ: Bao giờ chính thức xác định quan hệ yêu đương với Chu tiên sinh là thích hợp nhỉ?

Trợ lý run lẩy bẩy giữ tay lái, nghĩ: Tự nhiên biết được thật nhiều chuyện, liệu mình có bị diệt khẩu không?

***

Đêm giao thửa, diễn đàn nào đó.

Tiêu đề: Các chị em fandom Chu An cùng nhau xem chương trình Xuân Vãn nha!

Cmt 1: Tôi đây đã ba năm trời không xem Xuân Vãn rồi, nghe nói Xuân Vãn của đài truyền hình XX có Chu An phu phu cùng lên sân khấu biểu diễn, tôi nghe tin lập tức mò tới nè!

Cmt 2: An Chu, CP người thật ngọt nhất tui từng ship, tổ hợp dịu dàng tiểu ca ca và cán bộ lão thành kewt quá trời.

Cmt 3: Bản thân tôi luôn khinh bỉ những ngôi sao có hành vi tạo hint, nhưng mà CP này… Thực sự đáng yêu hú hú hú hú hú.

Cmt 4: Ngày nào cũng lướt Weibo xem video về hai người họ, lão Chu sao lại biết cưng nựng thế không biết, An bảo thì bao dịu dàng, hai người họ ngọt quá đi mất.

Cmt 5: Lúc nào cũng có chó điên sủa hai người họ cố tình tạo hint ghép CP, còn lâu tôi mới tin, lão Chu từng tỏ thái độ phản cảm rõ ràng đối với hành vi gây scandal để kiếm fame ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đấy ạ.

Cmt 6: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Trùi ui An bảo mặc áo da quần da, chân siêu dài!!! Tạm biệt thế giới mình đi chớt đêy!!!

Cmt 7: Ha ha ha chắc cả đời này An bảo chưa từng có khí chất “công” như bây giờ, rốt cuộc là ai chọn cho cậu ấy bài hát sung thế này…

Cmt 8: Mong ảnh đế họ Chu nào đó biết kiềm chế một chút, xin đừng dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn An tiểu ca ca, hai người còn chưa công khai mà!!!

Cmt 9: Khán giả đang cổ vũ bên dưới, bọn họ đang yêu đương bên trên.

Cmt 10: Lão Chu trước đây: Yêu đương gì tầm này, xào xáo scandal gì chứ, toàn những việc không đàng hoàng, tôi chỉ đóng phim thôi. Lão Chu bây giờ: Đóng phim? Đóng phim gì cơ? Công việc hả? Đợi tôi đi yêu đã.

Cmt 11: Quá chua lòng, làm fan mấy năm nay, nếu không nhờ ơn An bảo tôi còn không biết nam thần nhà mình cũng biết hát.

Cmt 12: Nếu hai người họ là tình nghĩa anh em thuần khiết, tôi live stream nuốt kiếm.

Cmt 13: Xem Weibo, An bảo thật đúng là vợ đảm mà, hát xong bài xuống cánh gà gói sủi cảo, còn lão Chu thì băm nhân ha ha ha ha ha ha.

Cmt 14: Tui cũng muốn ăn sủi cảo họ làm.

Cmt 15: Lầu trên nằm mơ đi, sủi cảo này chắc chắn lão Chu sẽ ăn bằng sạch kể cả phải uống thuốc tiêu hóa.

Cmt 16: Lão Chu không còn là cán bộ lão thành nữa rồi, bây giờ tường nhà anh ấy toàn @An Vu Minh Hối.

Cmt 17: Hai người họ đến hát cũng hây như vậy, lại có nhạc chuông điện thoại mới rùi hi hi hi hi.

Sủi cảo gói cuối năm, cuối cùng quả thực đều được Chu Liễm Dung giải quyết hết.

Dù sao cũng là đêm giao thừa, rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn xong xuống hậu trường đều ăn sủi cảo đài truyền hình mời, thường thì mọi người đều rất vui vẻ chia nhau ăn những chiếc sủi cảo có nhân khác nhau, tiện thể tạo dựng mối quan hệ, vốn dĩ An Minh Hối cũng định chia cho nghệ sĩ bên cạnh, nhưng lại bị Chu Liễm Dung ngăn lại.

Bởi vì Chu Liễm Dung chưa từng cố tình giấu diếm, nên là những lúc đứng chung với hắn dường như bầu không khí luôn có gì đó mờ ám, không khí này người ngoài nhìn vào càng thấy rõ hơn, thành ra bây giờ người quen biết trong giới đều nhìn bọn họ như đôi tình nhân. Trước đây An Minh Hối còn chưa có mảnh tình vắt vai nào, đừng nói là show ân ái trước mặt người khác, nhất thời vẫn chưa thể thích ứng.

Không phải ai cũng chấp nhận đồng tính luyến ái, nhưng dù Chu Liễm Dung có ở đó hay không, An Minh Hối cũng chưa bao giờ phải chịu ánh mắt kì thị của người khác, ngược lại, mọi người đối xử với anh khá là hòa nhã lịch sự. Biểu hiện này rõ ràng là bất thường, không cần nghĩ cũng đoán được là bọn họ e ngại Chu Liễm Dung. Vị ảnh đế chạm tay là bỏng này hoàn toàn bị người yêu làm cho mê muội, ai cũng không muốn thử cảm giác bứt lông cọp vào lúc này.

Chuyện này khiến anh cảm nhận sâu sắc, việc có một núi dựa lớn mạnh trong giới giải trí là điều quan trọng đến mức nào.

Lúc ở hậu trường còn có một khúc nhạc đệm, phóng viên đài truyền hình phỏng vấn nhanh mỗi người một đoạn, dự định qua tết sẽ đưa lên mạng làm mẩu chuyện bên lề. Khi phỏng vấn Chu Liễm Dung, phóng viên thuận miệng hỏi: “Năm mới lại đến, trên phương diện tình cảm Chu tiên sinh có dự định gì không?”

Chu Liễm Dung bình thản đáp: “Có người mình thích.”

Đây coi như là lần đầu tiên Chu Liễm Dung thẳng thắn thừa nhận mình là hoa có chủ, ánh mắt phóng viên kia lập tức sáng lên, tiếp tục chủ đề: “Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, vậy liệu anh có thể thử mô phỏng dáng điệu của người anh thích không? Bắt chước thần thái thôi cũng được?”

Lúc đó Chu Liễm Dung im lặng một lát, sau đó hướng về phía ống kính chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng khác hẳn con người mình, trông thì đúng là có khiến người ta rung động, nhưng màn biểu diễn này chỉ kéo dài mấy giây, rồi hắn lại khôi phục khuôn mặt nghiêm túc bình thường, nói: “Bắt chước không giống, có lẽ tôi sẽ không bao giờ diễn được dáng vẻ của anh ấy.”

An Minh Hối ở bên cạnh xem, còn phải giả vờ như không biết gì, kết quả vẫn ngượng đỏ mặt.

Tác gi có li mun nói:

Nht kí công tác ca An bo:

Chu tiên sinh là mt ngưi rt c chp.

Nhưng li rt nghe li tôi, hơn na thnh thong còn rt d đ mt.

Anh y vn là mt ngưi chú trng phép lch s, nhưng vì lo cho an nguy ca tôi mà không đ ý đến bt c điu gì khác.

Đến mức này rồi, làm sao tôi có thể từ chối được đây?

>>> Chương 20 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s