Sầm Phu Nhân

Mười bảy – Chương 7


Edit: Sầm Phu Nhân

Chu Yến Thần quả thật là biết nấu cơm.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất đầy đủ, hắn không hề khách khí mà càn quét một lần, do suy nghĩ đến lượng cơm của hai tên nam sinh, hắn chỉ dùng đồ nấu ba món ăn, kết hợp chay mặn, sườn xào chua ngọt, đậu phụ chiên giòn cùng bông cải xanh xào với cà rốt, sau đó làm thêm món canh trứng. Phó Ức Vi bị mùi thơm hấp dẫn, thường xuyên bồi hồi qua lại trước cửa phòng bếp, ló đầu nhìn vô xem, lại không đi vào mà chỉ dám ở ngoài nhìn.

Trong thời gian cơm chín, các món ăn đã làm xong, hắn bê từng món lên, gọi Phó Ức Vi tới dùng cơm.

Phó Ức Vi bản thân thường ngày hời hợt tác quái nay lại ngoan như mèo con, rất biết điều đi rửa tay, sau đó bới cơm ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

“Tôi cũng không biết cậu thích ăn gì, nên làm tạm mấy món này, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?”

Hắn nói có vẻ khách khí, nhưng hương thơm của thức ăn lại không khiêm nhường như vậy, tranh nhau xông thẳng vào mũi, liên tiếp hấp dẫn con sâu thèm trong bụng ngọ nguậy.

Phó Ức Vi liếm môi một cái, đầu tiên gắp lên một cục sườn.

Cậu xem như là động vật ăn thịt, thà là một ngày không chơi điện thoại, nhưng lại chịu không nổi một ngày không có thịt.

Lúc ngồi vào bàn cậu đã âm thầm ngắm khối sườn này đầu tiên, chân chính động đũa đương nhiên là phải bắt đầu từ nó rồi.

Món ăn Chu Yến Thần làm vẻ ngoài nhìn rất hấp dẫn, mùi hương cũng thơm, vậy thì ắt hẳn hương vị cũng sẽ rất ngon, Phó Ức Vi thật sự là rất đói rồi, gắp đồ lên liền nhanh tay bỏ vào miệng, ngay cả câu ‘cẩn thận bỏng’ của Chu Yến Thần cũng bỏ ngoài tai, kết quả vừa bỏ vào miệng liền nhận lấy hậu quả.

Mới vừa ăn vào còn không có cảm giác gì, cậu liền nhai một chút, ngay lập tức vẻ mặt thay đổi.

Chuyện này quả thật là nỗi đau không thể chịu đựng được trong sinh mệnh này!

Phó Ức Vi không kịp phòng bị mà bị bỏng đến rơi nước mắt, miếng thịt ngạnh lại trong miệng, nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong, chỉ có thể vừa nhỏ giọng hít hà, vừa mơ hồ nói: “Bỏng chết tôi rồi bỏng chết tôi rồi…”

Trong tay đột nhiên có một ly nước lạnh, Phó Ức Vi thật vất vả mới nuốt được thịt xuống, liền vội vàng hớp mạnh mấy ngụm nước, cuối cùng cũng có cảm giác như được sống lại.

Chu Yến Thần giúp cậu vỗ lưng, thân thiết hỏi: “Thế nào?”

Phó Ức Vi vỗ vỗ ngực, lại uống một hớp, sau đó dùng khăn giấy lau đi vệt nước nơi khóe môi, dừng một chút mới trả lời hắn: “Tốt hơn rồi.’

Giọng cậu còn có chút khàn khàn, mang theo âm rung nhè nhẹ, khóe mắt mang theo giọt nước, chợt nhẹ nhàng rơi xuống.

Cảm giác nước mắt lướt qua gò má, Phó Ức Vi hóa đá tại chỗ.

Làm sao khóc???

Vẻ mặt Chu Yến Thần xem ra cũng rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời quên mất đang làm gì, ngây ngẩn nhìn xem giọt nước mắt của cậu.

Không khí chìm vào lặng im.

Cậu bất tri bất giác lau đi nước mắt, che mặt lại, trong đầu lúc này chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất:

Xấu hổ chết người.

Ăn sườn bị bỏng thì thôi đi, lại còn trước mặt người khác rơi nước mắt, nhìn qua không biết sẽ nghĩ cậu yếu ớt biết bao nhiêu, bị bỏng mà cũng khóc.

Phó Ức Vi đấm ngực dậm chân trong lòng, vô cùng thấy ghét bỏ hành vi vừa rồi của bản thân.

Y như một cô gái vậy.

Thật là quá mất mặt quá mất mặt.

Trước mặt Chu Yến Thần bỏng tới mức khóc, cậu còn mặt mũi nào mà làm người nữa!

Cảm giác xấu hổ trong nháy mắt bao phủ, cậu gần như muốn đem mình co lại chui hẳn xuống lỗ trốn thoát khỏi hiện trường mất mặt này, đầy đầu đều là suy nghĩ bị hắn thấy được rồi làm sao bây giờ?

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cậu tuyệt đối sẽ không cứ thế mà đụng vô miếng sườn kia.

Phó Ức Vi hối hận nghĩ, cậu thà là không ăn, còn hơn là mất mặt xấu hổ trước mặt Chu Yến Thần.

Nếu như trước mặt là đám Lưu Ngạn, cậu còn có thể mắng vài câu bảo họ câm miệng, nhưng là Chu Yến Thần thì khác, cậu cũng không thể nói rõ là khác nhau chỗ nào, chỉ có thể cho rằng mối quan hệ giữa hai người mới vừa tốt đẹp hơn từ tình trạng “tình địch”, còn chưa quen thuộc thân thiết với nhau, hiện tại mình làm ra chuyện xấu hổ như vậy, giận cũng không thể giận, huống chi là uy hiếp Chu Yến Thần quên đi hình ảnh này như với đám Lưu Ngạn được.

Cuộc sống thật là quá khó khăn, ngay cả cơm cũng ăn không yên.

Thế nhưng xấu hổ thì xấu hổ, chuyện quan trọng vẫn là lấp đầy bụng.

Mùi thơm của thức ăn xông vào khoang mũi, cái bụng của cậu vừa được xếp vào miếng thịt hiện tại lại bắt đầu kháng nghị, coi như là xoắn xuýt đến mấy, cũng phải ăn no trước rồi tính sau.

Cậu lén lút nhìn Chu Yến Thần một chút, thấy Chu Yến Thần không tiếp tục nhìn chằm chằm mình nữa, còn gắp vào trong bát mình nhiều món ăn, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Nếu người ta đã không để ý, Phó Ức Vi lại ngồi đó bối rối cũng không hay cho lắm.

Quên đi.

Phó Ức Vi sâu sắc thở ra một hơi, cực kì tự nhiên mà nhặt lại đũa lên, tránh ra tầm mắt của Chu Yến Thần, nổ lực làm ra vẻ không có việc gì, vùi đầu ăn cuồng nhiệt.

Chu Yến Thần âm thầm đảo mắt nhìn cậu, trong ánh mắt toát ra ý cười,

Tâm trạng của Phó Ức Vi tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc ăn được một nửa thì cũng gần như đem chuyện không dễ chịu vừa nãy buông xuống, không hề lúng túng tay chân nữa, thậm chí còn lấy ra điện thoại chụp tấm ảnh gửi cho Lưu Ngạn để khoe khoang.

Lưu Ngạn gửi lại tin xin gọi video.

Phó Ức Vi bắt máy, trên màn hình lập tức xuất hiện bản mặt to của Lưu Ngạn, cùng mì ăn liền trên tay.

Lưu Ngạn ăn một gắp mì, bảo cậu đổi thành camera sau, Phó Ức Vi cực kì đắc ý cười: “Cậu nghĩ hay lắm!”

Lưu Ngạn giả bộ lau mặt, gào khóc bi thảm: “Ca ca, cậu xem tôi thảm đến mức chỉ có thể ăn mì sống qua ngày, mà cậu còn không nỡ thỏa mãn nguyện vọng ngắm sườn của tôi sao?”

Phó Ức Vi khinh bỉ: “Không được, món cậu nhìn qua rồi tôi nuốt không trôi.”

Lưu Ngạn: “Cậu còn ghét bỏ tôi!”

Phó Ức Vi thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, tôi chính là ghét bỏ cậu.”

Cậu tiện tay gắp lên một khối sườn, huơ huơ trước ống kính: “Cậu nhìn thấy miếng sườn này sao? Không ăn được nha.”

Lưu Ngạn ở bên kia sắp đem cái nĩa ăn mì cắn nát, Phó Ức Vi lúc này mới ung dung thong thả đem miếng sườn ăn.

Trêu chọc đủ rồi, cậu rất tự giác đổi camera sau, đem điện thoại đặt ổn, để Lưu Ngạn nhìn món ăn trên bàn tiếp tục ăn mì.

Nháo một phen với Lưu ngạn, một chút không thoải mái trong lòng cũng tan thành mây khói, Phó Ức Vi là người rất giỏi đem sự không dễ chịu của mình chuyển giao cho người khác, nhìn trước mắt Lưu Ngạn đang một mặt si mê ngắm sườn, nụ cười liền dần dần nở trên mặt, nhưng là cậu còn không phát hiện điều này.

Lưu Ngạn vừa nhìn vừa ăn, một bên cảm thán: “Tay nghề của dì Chương càng ngày càng tốt, cách màn hình mà tôi còn có thể ngửi thấy được mùi thơm đây.”

Phó Ức Vi ăn lấy miếng sườn được Chu Yến Thần cẩn thận tách xương ra sẵn, cũng không rảnh nói cho cậu ta những món này không phải do Chương Lâm làm, liền chợt nghe thấy cậu ta thở dài nói:

“Vi Vi à… tôi thật ghen ghét câu quá đi.”

Phó Ức Vi: “…”

Cậu đang tham ăn, không để tâm tới Lưu ngạn, ai biết tên này quả thực miệng chó không phun ra được ngà voi, lúc bình thường gọi cậu như vậy không tính, hiện tại còn có Chu Yến Thần ngồi cạnh cậu đây, đột nhiên lại bất thình lình gọi cậu Vi Vi?!

Lưu Ngạn vẫn còn đang say mê: “Vi Vi, cậu…”

Mắt thấy Chu Yến Thần nhìn lại phía này, Phó Ức Vi nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Lưu Ngạn rồng lên một tiếng: “Câm miệng!” Sau đó cũng không chờ cậu ta nói gì liền cúp cuộc gọi.

Lưu Ngạn một mặt ngây ngốc: “???”

Cũng may Chu Yến Thần chỉ là liếc nhìn một cái, cũng không nói năng gì, tim đập như nổi trống của Phó Ức Vi tại dáng vẻ bình tĩnh của hắn cũng chậm rãi bình thường trở lại, cậu cảm giác có lẽ Chu Yến Thần nghe không rõ câu kia của Lưu Ngạn.

Cậu có chút may mắn bản thân nhanh tay tắt máy, không để cho Lưu Ngạn tiếp tục nói gì, bằng không cũng không biết từ trong miệng thối của cậu ta nhảy ra thêm mấy câu linh tinh gì nữa. Lần này Chu Yến Thần không nghe thấy, nói không chừng lần sau sẽ nghe thấy được.

Đồng thời cậu cũng quyết định, danh xưng Vi Vi này, sau này tuyệt đối không cho phép Lưu Ngạn kêu ra khỏi miệng.

Cậu chịu không nổi thêm lần mất mặt nào nữa.

Ăn một bữa cơm mà cũng mất mặt hết hai lần, Phó Ức Vi cảm thấy hôm nay bản thân có vẻ không hợp phong thủy, mọi việc đều không thuận lợi, cho nên sau khi cơm nước xong cầm chén đũa bỏ vào máy rửa, Chu Yến Thần rời khỏi, cậu cũng không có ngăn cản.

Chu Yến Thần nói phải về nhà lấy chìa khóa dự phòng, cậu ỉu xìu đứng dậy tiễn ra tới cửa, chợt nhớ liền kèm theo một câu: “Trên đường cẩn thận.”

Tâm tình cậu đang không tốt, như thế nào đều viết hết lên trên mặt, Chu Yến Thần vẫn là cười cười, nói với cậu một câu:

“Tạm biệt, Vi Vi.”

Phó Ức Vi: “…”

>>> Chương 8 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s