Chương 4: Học tốt ghép vần là rất quan trọng

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Này này thực ra kĩ năng nghe trong nâng cao năng lực tiếng trung cấp 4 rất quan trọng đó nhé Tam gia! – Mèo nhỏ giễu cợt.

Lâm Tiểu Ngũ thấy ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Hổ Ban liền buông thõng tay.

Cùng một sự việc, rõ rằng biết không thể làm mà vẫn làm, nếu như là cha cậu Lâm Kỳ Dữ ông chắc chắn chẳng thèm sợ; nhưng lại là cậu – Lâm Tiểu Ngư, thật chẳng khác nào đang tìm đường chết.

Nghĩ tới bản thân đang “đi vào chỗ chết”, Lâm Tiểu Ngư khó tránh có chút nhụt chí. Có điều hôm nay cậu khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, bất luận thế nào, nhất định phải đạt được kết quả.

Cậu bước vài bước tới gần Sư Tam gia, thấp giọng gọi: “Cậu ơi, cháu có chuyện muốn nói với cậu.”

Giọng điệu nhỏ nhẹ, từa tựa giọng điệu làm nũng của Tiểu Hổ Ban.

Cuối cùng Sư Tam gia cũng ngẩng đầu, cười hiền hậu, nói: “Nói đi, lại bực bội cha cháu?”

“Không, không phải vậy.”

“Hết tiền tiêu vặt rồi?”

“…Không phải.”

“Bị bạn học bắt nạt?”

“…Không phải.”

“Chủ nhiệm lớp không nói lý?”

“…Không phải.”

Lâm Tiểu Ngư nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nước. Chỉ phủ nhận, không kể lể. Chính là vẻ ấm ức muốn khóc mà không khóc được.

Cát Nhạc Trì ngẩng đầu nhìn trần nhà, hiển nhiên là khịt mũi khinh thường người kia. Còn Tiểu Hổ Ban lại ở một bên giương đôi mắt xanh biếc nhìn Lâm Tiểu Ngư chăm chú.

Tạm thời bỏ qua con mèo, bên này, Sư Tam gia vẫn giữ vẻ hiền từ, vẫy vẫy tay với đứa cháu, nói: “Cháu ngoan, qua đây, sao đã sắp khóc rồi?”

Lâm Tiểu Ngư lại cắn răng cắn môi, không dám bước lên.

Rồi cậu quyết tâm, nhào ập một cái, mặt cúi xuống đất lưng quay lên trời quỳ xuống trước mặt Sư Tam gia!

Sư Tam gia thất thần kinh ngạc. Dột nhiên nhận được đại lễ như vậy, lòng anh chợt dấy lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Từ ngày Từ Bác Nhã quỳ trước mặt anh, anh như có bóng đen ám ảnh, thật không ngờ bây giờ lại gặp lại tình huống bối rối như vậy.

Anh nhíu mày, khẽ nói: “Đứng dậy, có gì thì nói đi!” Lòng anh đầy cảm giác bất an, đứa trẻ nhỏ vậy lẽ nào có thể làm ra chuyện ác nhân như phóng hoả giết người.

Lâm Tiểu Ngư hắng giọng đáp lại anh:

“Cậu, cháu muốn come out!”

Hồi nãy còn nhất mực làm thinh như cây cột quay sang Cát Nhạc Trì, giờ Lâm Tiểu Ngư lại quay đầu lại.

Vì quay hơi quá đà, suýt chút gãy cổ.

Cậu cố tình liếc Sư Tam gia một cái.

Sư Tam gia nhìn cậu chằm chằm: “Sao hả, cháu muốn lấy vợ?”

Anh nhìn sang con trai nuôi bên cạnh đầy nghi hoặc: “Đối tượng là ai?”

Sao anh lại không hay biết thằng nhỏ này có bạn gái nhỉ? Mà dù là lấy vợ, cũng không đến nỗi phải quỳ với anh chứ!

Cát Nhạc Trì thấy vẻ mặt của anh, liền biết ngay anh chưa hiểu chuyện gì rồi. Nếu không đã không làm bộ mặt đó.

Hắn đầy vẻ hy vọng mơ hồ, hoặc ác ý, nắm chặt tay trên vịn ghế sofa, cúi sát bên người Sư Tam gia khẽ nói: “Tam gia, là come out, đồng tính luyến ái.”

Sư Tam gia giật mình, lúc đó mới hiểu ra come out là gì.

Anh lại nhớ tới chuyện bực mình mấy hôm trước.

Đôi mày chậm rãi nhếch lên, ngọn lửa tức giận đã thiêu sạch sẽ vẻ hiền từ trên khuôn mặt, anh sắp bốc hoả rồi!

Thế mà, anh lại đột nhiên làm vẻ hốt hoảng như phanh xe gấp. Tính cách của thằng cháu anh đã hiểu quá rõ, nếu không có ai ủng hộ hậu thuẫn, nó tuyệt đổi không có cái gan lớn như vậy. Sư Tam gia nghĩ ngợi, vẫn nên miễn cưỡng áp chế sự tức giận, ôn tồn nói với đứa cháu đang quỳ trên đất: “Cháu muốn nói gì cơ! Đứng dậy, nói lại coi!”

Lâm Tiểu Ngư úp trán xuống nền đất, sống chết không dám nhìn vào mắt anh. Ông cậu này bình thường đều dễ bề nói chuyện hơn ông bác và cha của Lâm Tiểu Ngư, nhưng một khi đã tức giận, ai cũng không phải đối thủ của anh.

Nhưng đối với cậu, anh là người thân quan trọng hơn cả cha cậu. Cậu không dám giấu anh. Hắn nhất định phải vượt qua ải của cậu. Dù phải lên núi đao xuống viển lửa, vì người đó, cậu nhất định phải đánh một trận!

Thấy cậu giữ mãi tư thế đập đầu, cuối cùng vẻ mặt Sư Tam gia cũng trầm xuống.

Anh đứng lên, tư thế như sắp dời non lấp bể, thẳng tay ném tờ báo xuống đất!

“Đồ khốn! Mày dám?”

Tiểu Hổ Ban bò xoài trong lòng anh được phen hết hồn, gào lên một tiếng, nhảy lên bàn giơ nanh nhe vuốt.

Con ngươi đen tựa viên ngọc đen của Sư Tam gia như đang có ngọn lửa bừng cháy.

Lửa cứ thế ùn ùn kéo đến!

Đồng tính luyến ái, lại là đồng tính luyến ái! Đồng tính luyến ái con mẹ nó! Trái Đất này đã bị đám sinh vật đồng tính luyến ái xâm lược rồi sao!

Thân thể nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Ngư run bật lên. Trước giờ anh chưa từng tức giận như vậy, lửa giận của ông cậu này còn đáng sợ hơn dự liệu của cậu.

Cậu bị doạ phát khóc. Nước mắt rơi lã chã, đầu óc tê dại, bộ dạng hèn hạ.

Cậu vừa khóc lóc nức nở vừa cất giọng cầu xin: “Cậu ơi, cậu, con xin lỗi, xin cậu thành toàn cho con, thành toàn cho con với ạ…”

“Tao thành toàn cái con khỉ à!” Sư Tam gia giận tím mặt, không kiềm chế nữa, nhổ toẹt một cái rồi tiếp tục : “Thằng nhãi này, nhân sinh quan không rõ ràng thì hiểu gì chuyện yêu đương! Đây là bước đi sai lầm, sẽ huỷ hoại tương lai đấy!”

“Cậu ơi, cháu thật lòng mà…”

Sư Tam gia vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu liên tục: “Được, được, được lắm! Hay cho hai chữ thật lòng! Còn chưa đủ lông đủ cánh đã dám bàn chuyện thật lòng với cậu mày! Trai với trai thì thật lòng cái nỗi gì? Ai cho mày cái gan đến đây nói chuyện thật lòng ấy hả? Đồ khốn nạn, mới mấy cái tuổi ranh, không lo học hành, chạy vội tới đây để nói cái chuyện khốn nạn này! Mày mày mày…mày muốn làm cậu tức chết có phải không hả?”

Sư Tam gia nói tới đây, quả thật đã động tới cái tật thương người rồi.

Cốt nhục này của chị gái anh, anh sợ bị Lâm gia nuôi dạy không tốt, nên đặc biệt để nó bên mình để dạy dỗ, không ngờ nó lại thành cái cây vẹo cổ như vậy.

Đồng tính luyến ái, lão phu nhân lại càng không để cậu nhận tổ quy tông, người nhà Lâm gia vì danh tiếng, đương nhiên cũng không để cậu kế thừa gia nghiệp. Cô lập, xa lánh, cười nhạo khinh thường chính là những gì đang chờ đợi cậu!

Người nhà họ Sư không thể như vậy được, lẽ nào sau khi nhà họ Sư và họ Lâm kết hợp, lại biến dị như vậy?

Nghĩ tới đây, Sư Tam gia bất giác có chút đa nghi.

Anh xoa xoa ngực đầy bế tắc, vò đầu bứt tai, càng nghĩ càng thái quá, càng thái quá càng hoảng hốt.

Anh trừng mắt nhìn thằng cháu vẫn run rẩy quỳ dưới mặt đất, nhìn đếm mức sắp không biết phải làm sao.

“Cha mày biết chứ?”

Lâm Tiểu Ngư khẽ vâng một tiếng.

Sư Tam gia ôm lấy một tia hy vọng, khẽ hỏi: “Sao lão ta biết?”

Lâm Tiểu Ngư chớp mắt hoài nghi, đáp lại đầy ý thăm dò: “Ông ấy nói, chỉ cần cậu gật đầu, ông ấy không có ý kiến gì nữa.”

“Rầm!” – Sư Tam gia đạp lăn bộ bàn ghế bên cạnh.

“Đồ khốn nạn!” – Anh đã tức giận đến mức khiến lông mày đều dựng đứng, ngón tay chỉ thẳng vào Lâm Tiểu Ngư mà mắng mỏ: “Lâm Kỳ Dữ thật vô lý! Không chịu nuôi dạy con trai cho tử tế, chỉ biết tiền tiền tiền!”

Lâm Tiểu Ngư như con thỏ nhút nhát, sợ hãi quá độ mà run lên bần bật. Cậu hận không thể chìm vào mặt đất, để ông cậu giẫm lên, điều đó còn dễ chịu hơn phải thấy ông cậu này thất vọng.

Cậu sợ hãi và tuyệt vọng đến ứa nước mắt, lòng nghĩ ngợi, nếu người đó ở bên mình thì tốt biết bao, nào ngờ đã bị một bàn tay rắn chắc tóm chặt lấy.

Cát Nhạc Trì xách cậu lên khỏi mặt đất dễ như trở bàn tay, tựa như xách củ cải.

Lâm Tiểu Ngư giãy giụa như món đồ chơi bé bỏng trong bàn tay to lớn của Cát Nhạc Trì, hoàn toàn không đáng chú ý.

Cát Nhạc Trì vờ như không thấy vẻ kinh sợ của cậu, cũng chẳng buồn nể nang. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ đáng ghét trước kia, mặt lạnh lùng, ép cánh tay hắn xuống, dẫn hắn tới trước mặt Sư Tam gia đợi xử tội.

Lâm Tiểu Ngư rời khỏi mặt đất (Not me ok?) (Ý tác giả: mặt đất là “ĐỊA BẢN”, trùng tên tác giả) , không còn chốn dung thân, chỉ đành lồ lộ đứng trước mặt Sư Tam gia. Cậu cảm giác bản thân đã biến thành chiếc lá bay trong không trung, trước ánh mắt uy nghiêm của ông cậu, cậu thật quá xấu xí và khó coi!

Đồng tính luyến ái, cậu đâu có muốn! Chẳng qua bởi vì, người cậu thích lại là người đồng tính thôi mà!

Cậu khổ sở nhắm mắt lại, bỗng nhiên mất hết niềm tin.

Sư Tam Gia cũng nhắm mắt lại. Anh không buồn nhìn đứa cháu lầm đường lạc lối này nữa, quay đầu đi, đập tay con trai nuôi mà nói: “Nhốt nó vào trong phòng đi. Lúc nào nó hối cải lúc đó mới thả ra.”

Lâm Tiểu Ngư không hề giãy giụa, chỉ cắn môi, nhìn chằm chằm ngón chân mình, quyết thề: “Vậy cậu cứ nhốt cháu cả đời cũng được!”

··········································

Hôm đó Sư Tam gia tới văn phòng Lâm Kì Dữ nhanh như chớp.

Lâm Kì Dữ thuộc top trung niên hơn 30 tuổi, trông thì cũng nhã nhặn lịch sự, ôn hoà, rất có phong cách một lão hồ ly. Chỗ làm việc đều đâu vào đó gọn gàng ngăn nắp. Lâm Gia dù sao cũng là xuất thân nhà quan, Lâm Kì Dữ đã kế thừa rất tốt khí chất gia truyền này.

Lâm Kỳ Dữ đang ngồi trước bàn xem tài liệu, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp.

Cửa “cạch” một cái rồi mở tung ra. Sư Tam gia xuất hiện trước cửa như một cơn gió. Người mở cửa là Cát Nhạc Trì – học trò của Sư Tam gia, phía sau là cô thư kí mặt đầy như đang bị táo bón.

Lâm Kỳ Dữ thầm nghĩ, cậu Ba bình thường không quản sự đời, nhưng lại tức giận như vậy, vẫn rất có khí phách của Hồng vệ binh tìm đồng hồ năm đó.

Hắn mỉm cười khua tay về phía cô thư ký, ra hiệu cho cô ta không cần quan tâm.

Lâm Kỳ Dữ con người này trước này luôn tin vào hoà khí phát tài. Đặc biệt đối với cậu em vợ này, dù còn chút bực dọc nào cũng phải kiềm chế.

Sư Tam gia cũng giơ tay chặn con trai nuôi ở phía sau lại.

Lời tác giả:

Chuỵ em có thể xem lại những gì tác giả nói về việc sửa tuổi của công ở chap 3 nhé.

Ngoài ra, có chuỵ em lo lắng Địa Bản Tương sẽ drop, aiz, còn để lại những dòng thật bi thương! Đọc mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa! Lần này nếu còn drop thì để tác giả dùng bàn phím tạ tội vậy!

Với cả, Lâm Tiểu Ngư không phải thụ chính, thật chứ thể xác và tâm hồn không còn trong trắng là không có cảm tình rồi! Có người cũ rồi mới yêu công, ôi trời cái này tuyệt đối không chấp nhận được!

>>> Chương 5 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s