Mười bảy – Chương 6

Edit: Sầm Phu Nhân

“Này Ngạn tử, cậu rốt cuộc có chơi được hay không? Không được thì đừng có mà xông lên phía trước. Bảo cậu lại đây nhặt xác mà cũng nhặt không được, đứng trơ ra đấy làm bia đỡ đạn cho người ta bắn thích lắm sao?”

Thời tiết đẹp đẽ, máy điều hòa trong thư phòng mở hai mươi độ, cuộc sống sinh hoạt là tốt đẹp như thế vẫn không thể kiềm được cơn nóng giận của cậu.

Phó Ức Vi hùng hổ thao túng nhân vật của mình đến bện cạnh Lưu Ngạn ném mấy cuộn băng vải cùng nước uống hồi sức, sau đó tiếp tục vác súng bắn. Lưu Ngạn bị mắng không dám hó hé một lời, ngoan ngoãn ở phía sau chữa thương.

Con người của cậu trong thường ngày đã có vẻ cao cao khó có thể với tới, từ nhỏ được ba mình giáo dục tỉ mỉ, tự thân mang theo khí chất cao quý nho nhã, không những thế còn mang gương mặt tuấn mỹ, tạo cảm giác sác bén, lúc bình thường im lặng hoàn toàn chính là vương tử trong mộng của các cô gái. Nhưng dưới vẻ bề ngoài kia là một chút gắt gỏng tuổi thiếu niên, hay soi mói dễ tức giận, như một tòa núi lửa đang âm thầm chờ bạo phát, không chắc được lúc nào sẽ phun trào ra dung nham nóng bỏng người.

Mà trước mắt, ngọn núi lửa này đang bạo phát, nguyên nhân là do động tác chơi game tàn không chịu nổi của Lưu Ngạn.

Lưu Ngạn người này, trình độ chơi cùng thành tích học tập như hai đầu thái cực vậy, bình thường trên trường nổ lực là có thể lọt vào top 100, trên mạng thì không có lúc nào là không khiến người ta hận tới mức muốn treo lên đánh, cậu ta lại còn không phục, có cơ hội liền muốn chứng minh chính mình, cẩm thấy bản thân ngoại trừ hay theo sau Phó Ức Vi hời hợt một chút, nhất định là có tố chất làm đại thần. Vì vậy có cơ hội liền bắt đầu ra mặt xông pha, tay không tấc sắt mà cũng dám đi liều mạng.

Tình huống như thế bình thường Phó Ức Vi đều gọi là: “Chờ cậu ta ngã xuống đất liền hóa thành hòm.”

Còn luôn muốn cái gì “liều một phen, xe thô sơ trong tích tắc biến thành motor”, thực lực bản thân thế nào còn không tự nhận thức được hay sao? Còn ở đó mà ảo tưởng.

Tại lần thứ tư Phó Ức Vi cứu Lưu Ngạn từ trong hiểm nguy sau cũng đã phi thường bình tĩnh, lười phải chửi thêm nữa.

Cậu bưng ly nước lên uống một ngụm, mặt không thay đổi vứt một câu:

“Cậu có tin tôi rải gạo lên bàn phím rồi cho con gà chạy trên đó còn giỏi hơn cậu không”

Vừa nghe thế, hai người đồng đội kia liền cực kì không khách khí cười ra tiếng, Lưu Ngạn đi theo phía sau nửa ngày không lên tiếng, chờ ngồi lên xe rồi mới nhỏ giọng nói:

“Cậu tìm con gà làm thử xem.”

Phó Ức Vi suýt bị cậu ta chọc tức tới phát cười, không thèm để ý tới cậu ta nữa, chạy ra khỏi vùng bom liền nhảy xuống xe rời đi, mặc cậu ta tự sinh tự diệt.

Cậu cùng hai người đồng đội kia phối hợp, dọn dẹp sạch những tên còn lại.

Không vướng cứu Lưu Ngạn, ba người xử lí trận vẫn là rất nhanh gọn.

Kết thúc một trận, Phó Ức Vi lấy ống nghe xuống, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, đang vặn vặn cổ liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Oành, oành, oành”

Ba tiếng vang lên rất quy luật, giống y buổi tối hôm trước, cậu ngay lập tức đoán được là ai đến.

Vừa mở cửa ra nhìn, đúng như dự đoán, Chu Yến Thần đang nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa.

Tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ mở cửa nhanh như vậy, Chu Yến Thần sửng sốt một chút, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đổi thành nét vui mừng.

Phó Ức Vi ngáp một cái, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Cũng đã sắp giữa trưa, cậu đang tính sẽ gọi thức ăn bên ngoài, hiện tại Chu Yến Thần cũng không có khả năng đến mượn phòng tắm đâu nhỉ.

Chu Yến Thần vẻ mặt có chút bối rối, tựa hồ đang có chuyện gì đó khó nói, vặn tay xoắn xuýt nửa ngày mới do dự nói:

“Tôi để quên chìa khóa trong phòng…”

Phó Ức Vi: “…”

“Tôi vừa mới đóng cửa liền nhớ ra không mang theo chìa khóa.” Chu Yến Thần nhỏ giọng giải thích với cậu, sau đó thương lượng: “Tôi có thể vô nhà cậu ngồi một lúc được không?”

Cậu từ trên cao nhìn xuống Chu Yến Thần, vừa vặn có thể nhìn thấu hết thảy biểu hiện động tác của đối phương, cái dáng vẻ lúng túng kia trông không giống như là giả vờ.

Đại khái là ở trong mắt cậu người học bá này luôn mang theo vầng sáng toàn năng không gì là không thể, trước đây trong lớp cậu với Chu Yến Thần cũng không có tiếp xúc bao nhiêu, tên hai người đặt gần nhau nhất là do cái sự kiện kia xảy ra, cũng bởi vì chuyện đấy, cậu cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, nên đối với người này cậu cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ — học rất giỏi, chỉ vậy mà thôi.

Trước ngày hôm qua, cậu còn cho rằng Chu Yến Thần tượng trưng cho con nhà người ta, không gì là làm không được, không nghĩ tới mới trải qua một ngày, “con nhà người ta” liền tự động tháo xuống vầng sáng giả tạo, lộ ra bản chất thật.

Nguyên lai học bá cũng có chuyện không giải quyết được nha.

Vừa mới bị Lưu Ngạn quấy đến đến mức đau đầu, hiện tại Phó Ức Vi cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều, nhất thời có chút nhịn không được, cười hỏi:

“Học bá các cậu đều thích vứt đồ lung tung vậy sao?”

Sau đó liền thấy Chu Yến Thần ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Phó Ức Vi cười một tiếng, không hỏi nữa, để hắn ta vào nhà ngồi.

Cậu nói với Chu Yến Thần: “Trong tủ lạnh có đồ ăn, cậu đói có thể vào lấy.”

Còn bản thân mở ra app đặt thức ăn, tìm kiếm xem có món nào quanh đây gọi nhanh được không, thuận miệng hỏi một câu:

“Ôi trưa nay cậu muốn ăn cái gì? Tôi gọi cho cậu luôn, dù sao bây giờ cậu cũng không về được.”

Bạn học tới nhà, thân làm chủ nhà cũng nên tận tình một chút.

Phó Ức Vi từ nhỏ được giáo dục kính già yêu trẻ, Chu Yến Thần xem có vẻ nhỏ hơn cậu, bỏ đi những hiểu lầm trước kia, người ta lại chủ động mềm mỏng với cậu trước, cậu đương nhiên cảm thấy chính mình nên chăm sóc cho hắn.

Chỉ là trước khi cậu đưa ra quyết định, quên hỏi ý kiến đối phương.

Trong lúc cậu đang nói chuyện, Chu Yến Thần cũng vừa đang mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn tính toán một lát, hỏi ngược lại:

“Cậu muốn đặt thức ăn bên ngoài?”

“Ừm.” Phó Ức Vi nằm ngửa trên ghế salon, giơ điện thoại lên quơ quơ, vô cùng đắc ý nói: “Trong vòng nửa tiếng là có.”

Bản thân cậu cảm thấy như vậy cũng tốt, không nghĩ tới Chu Yến Thần lại từ chối:

“Phó Ức Vi, cậu đặt đồ chưa?” Chu Yến Thần từ sau cửa tủ lạnh ngó đầu ra hỏi.

Phó Ức Vi lắc đầu một cái: “Tôi còn chưa chọn được món.”

“Vậy thì đừng gọi món bên ngoài.” Chu Yến Thần nhẹ giọng thương lượng với cậu: “Tôi thấy trong tủ lạnh của cậu có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hay là để tôi nấu cho được không? Xem như là để cám ơn cậu hôm qua đã cho tôi mượn phòng tắm.”

Phó Ức Vi bắt lấy trọng tâm, liền ngạc nhiên: “Cậu biết làm cơm?”

“Ừm.”

Vào độ tuổi này của bọn họ, cả ngày đều đọ sức với một đống bài tập, việc học nặng nề ép đến không thở nổi, vốn dĩ đã rất cực rồi, các bậc cha mẹ thường ký thác kỳ vọng cao nơi bọn họ, trông mong họ có thể nổi bật hơn người, vì để bọn họ an tâm học tập, liền thói quen ôm đồm hết mọi việc, con cái chỉ cần lo học tập, những việc khác đều không cần động tay.

Bởi vậy đừng nói là nấu cơm, chỉ mỗi việc giặt tất thôi cũng không có mấy ai là biết làm.

Hơn nữa thân là một người nam sinh, Phó Ức Vi bản thân cảm thấy chính mình có thể rán trứng nấu mì cũng đã rất tốt rồi, không nghĩ tới Chu Yến Thần lại còn biết làm cơm.

Cậu dường như không tin sự thật này, vươn mình, cằm dựa trên lưng ghế sô pha hỏi lại một lần:

“Cậu thật sự biết nấu cơm sao?”

Chu Yến Thần lần thứ hai gật đầu xác nhận.

Phó Ức Vi lại hỏi: “Biết nấu cái gì?”

“Cũng không nhiều lắm.” Chu Yến Thần vừa nhìn tủ lạnh vừa suy nghĩ, một bên trả lời Phó Ức Vi một bên lấy ra thức ăn: “Chỉ là một vài món ăn gia đình thôi.”

“Ai dạy cậu nấu thế?”

Chu Yến Thần thành thật trả lời: “Mẹ tôi.”

Vừa nghe được hai chữ này, Phó Ức Vi vẻ mặt trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, chớp mắt hai cái, mới nói tiếp:

“Ờ.”

Chu Yến Thần nhìn cậu, vẫn không ngừng động tác trên tay, dừng một chút mới hỏi cậu:

“Trưa cậu muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.”

Phó Ức Vi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, nằm nhoài trên sô pha cười tươi như đóa hoa, nói thêm một câu:

“Tôi không kén ăn.”

“Được.” Chu Yến Thần đóng cửa tủ lạnh lại, khuôn mặt tươi cười của cậu khiến tim hắn lung lay một hồi, trên vẻ mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như không, nhìn cậu nói: “Vậy cậu chờ tôi một lát.”

Phó Ức Vi đưa tay làm tư thế “OK”, quay đầu lại yên tâm thoải mái chơi tiếp, đem ý nghĩ tuyệt giao với bạn học kia trực tiếp vứt ra chín tầng mây.

Lưu Ngạn vừa được cậu thả ra từ danh sách đen, liền lập tức gửi tới mười mấy nhãn dán quỳ xuống:

[ nhi tử ]: Ca, em sai rồi.

Phó Ức Vi tâm trạng đang rất tốt, cũng không nổi giận nữa, vô cùng thân thiết mà trả lời tin nhắn:

[ Ức ]: Cậu không sai, trình độ thần thánh như cậu vậy, người phàm như tôi đây nhìn không thấu

[ nhi tử ]: …

Con đường này có vẻ không ổn, Lưu Ngạn thay đổi giọng điệu khác:

[ nhi tử ]: oa oa oa người ta thật sự biết lỗi rồi! Sau này người ta đều nghe theo lời ca ca!

[ nhi tử ]: ca ca đừng tức giận nữa có được không?

Kèm theo đó là nhãn dán một con mèo nhỏ lăn lộn.

Thiếu niên mười bảy tuổi biến thành quỷ khóc nhè như vậy, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là vốn dĩ không có đạo đức.

Lưu Ngạn chỉ dùng hai câu liền khiến Phó Ức Vi buồn nôn đến muốn vứt điện thoại:

[ Ức ]: Mẹ kiếp cậu câm miệng lại.

[ nhi tử ]: Oa oa oa người ta không muốn~

Phó Ức Vi: …

[ Ức ]: Cậu còn dùng cái giọng điệu này, sau này chúng ta trên chiến trường gặp nhau đi.

Lưu Ngạn nhanh chóng trở lại bình thường: Vâng đại ca, hôm nay chúng ta chém ai?

Phó Ức Vi chậm rãi trả lời: chém cậu.

Lưu Ngạn: 1551

Phó Ức Vi: [ mẹ tôi không cho tôi chơi với đồ ngốc. jpg. ]

Lưu Ngạn: [ anh đã thay đổi rồi. jpg. ]

Phó Ức Vi: [ tôi khuyên cậu ăn shit để tĩnh tâm. jpg. ]

Lưu Ngạn: [ bạn thân mến, tạm biệt tạm biệt. gif. ]

Phó Ức Vi một bên mê chơi, một bên liếc mắt nhìn sang nhà bếp, Chu Yến Thần đang xào rau, từ bóng lưng xem có vẻ cũng rất ra dáng được việc.

Cậu men theo mùi thơm sượt đi qua, đứng ở cửa phòng bếp nhìn quanh:

“Làm món gì thế?”

“Sườn xào chua ngọt.” Chu Yến Thần không quay đầu lại nói: “Há miệng.”

Phó Ức Vi rất nghe lời há miệng, Chu Yến Thần liền xoay người đút thứ gì đó vào miệng cậu, nhất thời mùi vị chua ngọt tràn ngập trong miệng, Phó Ức Vi nếm ra được mùi vị của cà chua bi.

Chu Yến Thần tựa như biến áo thuật bưng ra một rổ cà chua bi:

“Tôi thấy trong ngăn dưới có cà chua bi này, để cũng không ít ngày, có khả năng sắp hư rồi, liền lấy ra rửa, ngon lắm đúng không?”

Phó Ức Vi có chút chột dạ cười: “Ừm. Rất ngon.”

Thật ra cậu cũng không biết là trong tủ lạnh còn có cà chua…

Chương Lâm mỗi lần tới đều sẽ mua một đống thứ nhồi nhét vào trong tủ lạnh, tiện cho việc thỉnh thoảng nàng ghé qua nấu cơm cho cậu. Mà bản thân Phó Ức Vi ngoại trừ đồ ăn vặt, cậu cũng không chạm vào đồ trong tủ là bao, tự cậu cũng hiểu lấy bản thân mình, không biết làm cơm thì sẽ không đụng vào nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy, trong tủ có bao nhiêu đồ cậu cũng không rõ cho lắm. Đồ nhiều quá ép hỏng rồi cũng không phải lỗi của cậu.

Nhưng mà âm thầm nát trong tủ lạnh là một chuyện, bị người khác phát hiện ra lại là chuyện khác.

Phó Ức Vi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, cảm giác bản thân cần nói chút gì đó để cứu vớt hình tượng, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là không biết nên nói gì.

Cũng may là có vẻ Chu Yến Thần cũng không có ý như cậu nghĩ, trên vẻ mặt cũng không mang theo nét ghét bỏ, hắn chỉ là nhìn Phó Ức Vi, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong.

Phó Ức Vi nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn cái đĩa, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, bốc lên một quả cà chua đưa cho hắn:

“Cậu cũng nếm thử xem, rất ngọt.”

Chu Yến Thần gật đầu, sau đó ghé người lại, trực tiếp ngậm lấy quả cà chua trên tay Phó Ức Vi, môi như vô tình hay cố ý mà sát qua đầu ngón tay của Phó Ức Vi.

Phó Ức Vi như là bị bỏng mà giật mình, vội vã rút tay về.

Chu Yến Thầm chậm rãi ăn, như là đang tinh tế thưởng thức, sau khi nuốt xuống cười nói:

“Đúng là rất ngọt.”

Phó Ức Vi lặng lẽ đỏ mặt.

“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi.” Chu Yến Thần đỡ bờ vai của cậu xoay qua chỗ khác, đẩy nhẹ một cái: “Chờ tôi nấu xong sẽ gọi cậu.”

Vì che giấu sự lúng túng của mình, Phó Ức Vi lập tức nhét hai cái trái cây vào miệng, bên má phồng lên như chuột đồng, gật gật đầu:

“Ừm.”

>>> Chương 7 <<<

4 bình luận cho “Mười bảy – Chương 6”

  1. ngọt dã man !!!! hí hí 🙂

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: