Mười bảy – Chương 5

Edit: Sầm Phu Nhân

Bắt đầu từ hôm đó, phòng đối diện ầm ĩ kéo dài hai ngày, nhưng lại không thấy Chu Yến Thần xuất hiện nữa.

Tuy nhiên Phó Ức Vi cũng không để ý điều này cho lắm, một ngày cậu ra cửa cũng chỉ để vứt rác hay là lấy đồ ăn người ta giao, thời gian còn lại hoặc là ở trên giường, hoặc là ở phòng sách, chơi trò ăn gà hết ván này đến ván khác, ban ngày thì như thế, chiều tối thì hẹn bọn Lưu Ngạn ra ngoài chơi bóng rổ, mỗi một phút đều có sắp xếp chặt chẽ, không còn thời gian để quan tâm đến người khác.

Nhưng cậu không để tâm, không có nghĩa là người khác sẽ không tìm đến cửa.

Chín giờ rưỡi tối, vừa ăn tối ở ngoài về, đang dự định co người ở trên sofa nghỉ ngơi một lúc thì Phó Ức Vi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này còn có ai tới?

Cậu ngẫm nghĩ một chút, mình không đặt đồ ăn bên ngoài, ba với Chương Lâm cũng chẳng tới tìm cậu giờ này, nãy còn vừa tạm biệt bọn Lưu Ngạn, không đến mức vừa đi liền quay lại tìm cậu đi.

Vậy thì sẽ là ai chứ?

Tiếng gõ cửa vẫn còn kiên nhẫn vang lên.

Phó Ức Vi âm thầm nghĩ, rất là có kiên trì nha. Cậu đứng lên, lười biếng đáp một tiếng: “Đến ngay.” Cũng không thèm nhìn mắt mèo, trực tiếp mở cửa.

Nhưng là cậu vạn lần không thể ngờ tới, người đứng ngoài cửa, lại là Chu Yến Thần!

Động tác mở cửa khựng lại một chút, sau khi thấy rõ người tới là ai, tay Phó Ức Vi run lên, rầm một cái đóng cửa lại.

“…”

Đây gọi là tay nhanh hơn não, mãi đến khi thanh âm “Oành” một tiếng vang lên, Phó Ức Vi mới lấy lại tinh thần, sau đó cậu trầm mặc nhìn cánh cửa, âm thầm suy nghĩ như vậy hình như có chút không hay.

Dù sao đi nữa hai người cũng là bạn học với nhau, lại còn ngồi cùng bàn, người ta tới gõ cửa thì nhất định là có việc gì đó rồi, mà mình lại không nói một lời đóng sầm cửa lại như vậy…

Trễ thế còn gõ cửa, chắc là có chuyện gì thật rồi.

Còn không xoắn xuýt xong, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này Phó Ức Vi không do dự nữa, vừa nghe tiếng liền lập tức mở cửa.

Chu Yến Thần còn đang giơ tay làm tư thế gõ cửa, cửa vừa mở ra, tay hắn ở không trung dừng lại vài giây, sau đó chủ nhân cánh tay đó như không có chuyện gì xảy ra bình tĩnh mà buông xuống.

Phó Ức Vi che dấu vẻ chột dạ do trò mèo đóng cửa vừa nãy, mở miệng hỏi trước:

“Có chuyện gì không?”

Chu Yến Thần gật đầu: “Ống nước nhà tôi hình như bị hư rồi, tôi không biết sửa làm sao, cậu có thể cho tôi mượn nhà tắm dùng một chút không?”

Phó Ức Vi lúc này mới chú ý tới dáng vẻ của hắn, quần áo ngổn ngang cùng với đầu đầy mồ hôi, một bên tay trái ôm áo ngủ với khăn, tay phải vừa gõ cửa còn mang theo vết bẩn, có chút giống như vừa mới có chuyện.

Đương nhiên là cậu không ngốc đến mức đi hỏi Chu Yến Thần sao không đi hỏi mượn phòng tắm người khác, tầng lầu này chỉ có hai phòng của bọn họ, hai người lại là bạn học chung, hắn không đến tìm cậu thì tìm ai đây.

Huống chi lần này là Chu Yến Thần muốn tìm cậu giúp đỡ, sau khi sự kiện kia xảy ra, hai người họ vốn dĩ không có bao nhiêu xã giao liền triệt để biến thành người qua đường, đây là lần đầu Chu Yến Thần chủ động tìm cậu nhờ vả, cũng đồng nghĩa với việc Chu Yến Thần cúi đầu chịu thua với cậu rồi.

Bởi vì độ tuổi này lòng háo thắng của con trai rất mạnh, cậu tuyệt đối sẽ không hạ mình chủ động tiếp xúc trước, nhưng nếu như Chu Yến Thần lấy lòng trước, Phó Ức Vi đương nhiên cũng vui lòng đồng ý.

Bạn học Phó tuân theo nguyên tắc lấy giúp người làm niềm vui, rộng lượng phát huy tình đồng chí, cực kì nhiệt tình hỏi:

“Ồ ống nước bị hư rồi sao? Ở đâu? Hay là tôi giúp cậu gọi người ta sửa nha?”

Chu Yến Thần ánh mắt lảng tránh một chút, thấy cậu tính vào trong lấy điện thoại liền vội ngăn lại:

“Không cần không cần, giờ cũng muộn rồi, đợi mai lại gọi người tới sửa sau đi, bây giờ tôi chỉ cần mượn phòng tắm của cậu dùng một chút, có được không?”

“Đương nhiên là được.” Phó Ức Vi nghiêng người làm ra động tác mời: “Cậu cứ dùng tự nhiên.”

Cậu dẫn Chu Yến Thần tới phòng tắm, chỉ cho Chu Yến Thần xem dầu gội cùng sữa tắm ở trên kệ. Sinh hoạt hàng ngày của thẳng nam không cần chú ý nhiều như vậy, có khi chỉ cần dùng một chai sữa tắm vừa tắm vừa gội hết, bản thân cậu không để ý tới những thứ này, vì vậy đồ vật của cậu đều là do một tay Chương Lâm sắp xếp, sữa tắm dầu gội dưỡng tóc đầy đủ, ở ngoài còn toàn là tiếng nước ngoài, nếu không chỉ rõ thì rất dễ bị nhầm lẫn.

Lúc trước Lưu Ngạn cùng Nghiêm Hạo ở nhà cậu tắm rửa cũng từng dùng nhầm, đem dưỡng tóc làm thành sữa tắm tắm toàn thân, tắm xong còn đi hỏi Phó Ức Vi sữa tắm nhà cậu thành phần là gì thế, tại sao cảm giác tắm xong da dẻ mềm như lụa vậy. Phó Ức Vi thẳng thắn từ chối đề nghị để mình tự tay sờ sờ trải nghiệm cảm giác da dẻ như lụa của họ, một cước đem họ đạp vào buồng tắm để họ tắm lại lần nữa.

Có vết xe đổ của hai tên thần kinh kia rành rành ở đấy, Phó Ức Vi chỉ có thể giới thiệu tỉ mỉ cho Chu Yến Thần, cậu cũng không muốn một hồi nữa khi Chu Yến Thần tắm xong hỏi cậu có muốn nếm trải cảm giác tơ lụa hay không. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có cảm giác như thiên lôi giáng xuống đầu rồi, quả thực ớn lạnh nổi da gà.

Cậu tại một bên nghiêm túc giới thiệu, ánh mắt Chu Yến Thần lại vững vàng mà dừng lại trên mặt cậu, nghe thấy cậu nói cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút, lại quay lại nhìn cậu.

Phó Ức Vi bị tầm mắt nóng bỏng của hắn nhìn tới đỏ mặt, cười ha hả hỏi:

“Cậu cứ nhìn tôi làm gì? Có phải say nắng vẻ đẹp trai của tôi rồi không?”

Cậu vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, giải tỏa chút tâm trạng, lại không nghĩ tới Chu Yến Thần lại rất chăm chú nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu một cái, thừa nhận nói:

“Đúng vậy, cậu rất tuấn tú.”

Bản thân tự luyến là một chuyện, nhưng được người khác nghiêm túc tán đồng như thế thì lại là một chuyện khác. Thường ngày đã quen lạnh nhạt với đối phương, bây giờ đột nhiên được khen ngợi trực tiếp như thế, khiến cho cậu nhất thời không biết nói gì.

Cậu ho nhẹ một tiếng, vì để tránh cho không khí càng thêm lúng túng, bỏ lại một cậu: “Được rồi cậu tắm đi, tôi ra ngoài trước đây.” liền vội vàng đi ra, bộ dáng gần như là chạy trối chết.

Thuận tiện khép lại cửa phòng tắm, vì vậy mà hết thảy dáng vẻ của Chu Yến Thần đều bị che khuất lại phía sau, cậu chưa kịp nhìn thấy.

Thật kì quái.

Phó Ức Vi vòng tay ôm ngực, đi vài bước tới bên ghế sofa nằm xuống, vẻ mặt rất là nghi hoặc.

Cậu có chút khó hiểu trong lòng, thái độ của Chu Yến Thần với mình là sao chứ? Là do sự kiện kia mà ghi thù với mình, hay là vì quỳ gối dưới chân Phó Ức Vi cậu muốn kết bạn với cậu đây? Còn có câu nói kia của cậu, hắn ta là thật sự nghe không hiểu cậu đang đùa hay là đang mỉa mai ngược lại vậy? Cũng không giống nha…

Cậu còn đang nghĩ không ra, điện thoại liền rung lên một chút, mở ra xem là tin nhắn của Lưu Ngạn:

[ nhi tử ]: Ngủ chưa?

Giờ này còn nhắn tin, nhất định là muốn rủ cậu chơi game rồi, nhưng bây giờ trong nhà còn đang có người khác, Phó Ức Vi tạm thời không có tâm trạng chơi, liền trả lời lại cho cậu ta một cái nhãn dán vẻ mặt đau đầu.

Lưu Ngạn: Tới một ván là tốt ngay

Phó Ức Vi: [ muốn nói lại thôi.jpg ]

Cậu nhìn sang hướng phòng tắm một chút, nhanh chóng gõ chữ:

[ Ức ]: Chu Yến Thần đang ở nhà tôi

[ nhi tử ]: …

[ nhi tử ]: WTF!!!! Hai người các cậu khi nào thì thì tiến triển tới mức này???!!

[ Ức ]: Nói chuyện kiểu gì đấy? Cậu ta chỉ đến để tắm thôi.

[ nhi tử ]: Vãi chưởng đang tắm?? Chậc chậc.

[ Ức ]: ?

[ Ức ]: Ống nước nhà cậu ta bị hư nên đến chỗ của tôi tắm, có vấn đề gì sao?

[ nhi tử ]: Chậc chậc.

[ Ức ]: [ thu hồi suy nghĩ xấu xa của nhà ngươi lại đi.jpg ]

[ nhi tử ]: Khoan đã, cậu ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nhà cậu để tắm?

[ Ức ]: À, quên nói với cậu, cậu ta vừa chuyển đến phòng đối diện tôi.

[ nhi tử ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha hai người các cậu là đang mắc cái nghiệt duyên gì đây.

[ Ức ]: Sao mà tôi biết được.

[ Ức ]: Thế giới của học bá chúng ta không cách nào thấu hiểu được.

[ nhi tử ]: Ai thèm “chúng ta” với cậu, học kỳ vừa rồi tôi rõ ràng thi được 530!

[ Ức ]: Tiểu ngạn tử, lá gan càng lúc càng lớn.

[ nhi tử ]: Đại ca em sai rồi.

[ nhi tử ]: Là chúng ta chúng ta chúng ta, ngài là người muốn là có thể thi được 530, chỉ là ngài chưa muốn phát huy thực lực mà thôi.

[ Ức ]: Cút đi.

[ Ức ]: Tôi thi được 420 thì làm sao! 420 còn không phải là điểm sao?

[ nhi tử ]: Vâng vâng vâng.

[ Ức ]: Không phải là tôi chỉ thiếu một môn toán thôi sao!

[ nhi tử ]: Toán học của ngài đây thi hay không cũng không có gì khác nhau, nhiều một phần cũng vô dụng thôi, dù sao cũng không dựa vào cái kia ăn cơm.

Phó Ức Vi bị câu nói này của cậu ta đâm vào tim, trong lúc nhất thời quên luôn trong nhà còn đang có người, mạnh mẽ gửi tin nhắn thoại cho cậu ta, rành rọt nhấn mạnh từng chữ nói:

“Cậu, xong, đời.”

Người kia vừa ra khỏi phòng tắm liền bị ngữ điệu hung tợn này của cậu làm hết hồn, sau khi nhận ra là cậu đang nói với điện thoại mới yên lòng.

Phó Ức Vi không quan tâm đến những cú liên hoàn gọi đến xin tha của Lưu Ngạn, động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát cho Lưu Ngạn vào danh sách đen, sau đó mở trò chơi vương giả, nghe thấy tiếng nhạc trò chơi, cậu mới có cảm giác có động lực hơn.

Quả nhiên là tại cái thế giới coi trọng vật chất này, chỉ có trò chơi mới mang lại được niềm vui.

Bạn bè trong game của cậu cũng có Lưu Ngạn, cậu thuận tiện xóa luôn tên cậu ta.

Lúc này cậu đang nổi nóng, sớm đã quên sự tồn tại của người thứ hai, một lòng say mê chơi trò chơi, mãi đến khi trước mặt xuất hiện bóng người mới phản ứng lại được:

“Ôi!”

Phó Ức Vi nằm ngửa trên ghế sofa, điện thoại trượt tới trên đùi, vẻ mặt nghi hoặc, một giây sau mới uể oải mở miệng:

“Cậu làm sao đi đường không một tiếng động thế…”

Chu Yến Thần cúi đầu nhìn cậu, trên mặt có chút ửng hồng do mới tắm rửa xong, nghe thấy cậu nói vậy có chút lúng túng tay chân, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi.”

“Không có gì không có gì.” Phó Ức Vi nhặt điện thoại lên, ngẩng đầu hỏi hắn: “Tắm xong rồi sao?”

Chu Yến Thần gật đầu.

Phó Ức Vi đem màn hình trò chơi chỉ cho hắn xem: “Biết chơi không?”

Chu Yến Thần nhìn một chút: “Biết.”

“Vậy cậu chơi giúp tôi một ván.” Cậu trực tiếp đưa điện thoai cho Chu Yến Thần, đứng lên cởi áo, lại vỗ vỗ vai Chu Yến Thần, cười nói: “Tôi cũng đi tắm đây.”

Hô hấp Chu Yến Thần có trong nháy mắt ngưng lại, ngơ ngác mà cầm lấy điện thoại, mãi đến khi cậu cầm theo áo ngủ vào phòng tắm hắn mới giật mình lại, thở dài ra một hơi, ánh mắt có chút nặng nề nhìn về phía phòng tắm, nửa phút sau khi đồng đội kêu gọi mới bắt đầu chơi trò chơi.

Phó Ức Vi tắm cứ như đi đánh trận, chưa từng tắm quá nửa tiếng, lúc cậu đi ra Chu Yến Thần đã chơi xong một trận.

Cậu mặc áo ngủ, tư thế tùy ý phóng khoáng, thân hình có chút cơ đẹp đẽ do quanh năm chơi bóng mà luyện thành, tắm xong cả người mang theo ẩm ướt hơi nước, tóc còn chưa lau khô, liền vội vàng nhảy tới trên lưng sofa xem kết quả:

“Đánh xong rồi sao?”

“Xong rồi.” Chu Yến Thần đưa điện thoại cho cậu: “Thắng.”

“Giỏi!”

Phó Ức Vi nhận lại điện thoại, trực tiếp ngồi xuống cạnh Chu Yến Thần, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, từ chối mấy lời mời, nhanh chóng vào trận tiếp theo.

Chu Yến Thần ngồi cạnh lặng lẽ nhìn cậu chơi, một lát sau cầm lấy cái khăn mà cậu tùy ý vứt sang một bên, đổi thành tư thế ngồi chồm hổm, cẩn thận tỉ mỉ đặt trên đầu cậu.

“Cậu làm gì thế?” Phó Ức Vi đầu cũng không ngẩng lên, hỏi một câu.

Chu Yến Thần tạm dừng một chút: “Tôi giúp cậu lau tóc.”

Phó Ức Vi không để ý cho lắm nói: “Ai nha đừng để ý tới nó, đợi một lát là khô.”

Bây giờ đang là mùa hè, tóc của cậu cũng không nhiều, mấy lần trước gội đầu xong cậu đều là để đấy cho tự khô, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng Chu Yến Thần hiển nhiên là không đồng ý cách làm của cậu, vẫn nhất quyết giúp cậu lau, ngoài miệng còn nghiêm túc nói:

“Sẽ bị cảm.”

Phó Ức Vi trực giác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà cũng không nói lại hắn, cậu lại còn đang bận chơi game, không rảnh tay, hết cách đành ngoan ngoãn thẳng đầu cho hắn lau.

Chu Yến Thần hài lòng cười, chậm rãi giúp cậu lau tóc, mãi đến khi Phó Ức Vi đạt danh hiệu MVP kết thúc trò chơi mới thả tay xuống, cuối cùng bỏ khăn sang một bên, trực tiếp dùng tay sờ soạng một cái, Phó Ức Vi còn không phản ứng lại, hắn đứng lên nói:

“Được rồi.”

Phó Ức Vi nháy mắt mấy cái

Chu Yến Thần trả khăn cho cậu, nói tạm biệt với cậu:

“Phó Ức Vi, cám ơn cậu cho dùng nhờ phòng tắm, tôi về trước, cậu đi nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon.”

Phó Ức Vi vung vung tay:

“Tạm biệt.”

>>> Chương 6 <<<

2 thoughts

  1. Pingback: Mười bảy – Chương 4 | SUPER SEME

  2. Pingback: Mười bảy – Nhất Nam Phu | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s