Mười bảy – Chương 4

Edit: Sầm Phu Nhân

Tại sao Chu Yến Thần lại có mặt trước cửa nhà cậu?

Phó Ức Vi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, liền lấy tay xoa xoa mắt, lại chăm chú nhìn lại lần nữa — vẫn là Chu Yến Thần.

Cậu không nhìn lầm.

Nhưng mà vì sao Chu Yến Thần lại ở đây?

Phó Ức Vi sững sờ tại chỗ.

Thấy hắn ngây ngẩn cả người, dì Trương đưa tay huơ huơ trước mặt:

“A Ức? Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy chị nên em vui quá.”

“Thật là dẻo miệng.” Dì Trương nhấc tay chỉa trán cậu một cái, bước vào cửa: “Lại đây, chị mang cho cưng chút quà nè.”

— Dì Trương chính là mùa xuân thứ hai của ba cậu, tên là Chương Lâm, mới hơn ba mươi tuổi, nhỏ hơn mười tuổi so với ba cậu, được cái chăm sóc da rất tốt, nhìn bề ngoài mà so sánh với mấy cô gái trẻ kia đúng là không hề thua kém tí nào, tính tình lại hoạt bát, cực kì nhiệt tình hào phóng.

Quá trình quen biết của hai người cũng rất là thú vị, đó là khi dì Trương gặp phải một tên trộm trên tàu điện ngầm, không chỉ trộm cắp mà còn dở trò sàm sỡ, vừa lúc bị ba cậu thấy được, liền tóm lấy tên trộm kia, tên trộm biết họ không quen biết nhau liền nói dối mình là chồng của dì, lấy lý do hai người đang cãi nhau nên bảo ba của cậu đừng có mà xía vào lo chuyện bao đồng. Phó Viễn Hằng đương nhiên là không tin, nhưng người xung quanh nghe thế liền bắt đầu khuyên ông ta buông tay, đó là chuyện nhà người ta, người ngoài không nên chen vào.

Phó Viễn Hằng nhìn sang Chương Lâm, tên trộm còn rất đắc ý lấy tay kia ôm Chương Lâm, một giây sau đó Chương Lâm nâng chân mang giầy cao gót hung hăng mà đạp tên trộm một cước, sau đó dồn dập mắng tên trộm té tát, mắng con mẹ nó mày có phải là muốn chết không, dám chạm vào lão nương sao? Nhìn lại mình đi thứ gì mà cũng dám nói là chồng của bà đây! Tự mình đi tìm gương soi lại bản thân xem có xứng hay không hả! Dám trộm đồ của bà còn sàm sỡ dối trá! Cái thứ quỷ kia còn thua cây tăm mà dám sờ loạn, mẹ kiếp bà đây phế mày đấy có tin hay không!?

Dì lấy túi cùng chân làm vũ khí đánh loạn lên, Phó Viễn Hằng giữ tên trộm lại giúp dì để mặc dì đánh, cả khoang xe lửa đều đổ dồn ánh mắt tập trung sang nơi này, không ai dám lên tiếng.

Đánh đã đời tên trộm chịu không nổi nữa, mềm nhũn chân quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói chị gái à em thật sự không cố ý. Chương Lâm lại bồi cho hắn ta một cước, mẹ kiếp gọi ai là chị gái đấy? Dì hất đầu: “Lão nương đây rõ ràng là thiếu nữ xinh đẹp!”

Phó Viễn Hằng rất không nể mặt phì cười ra tiếng.

Tên trộm kia vừa xuống xe liền bị cảnh sát mang đi, Phó Viễn Hằng và Chương Lâm cũng vì thế mà quen biết nhau.

Phó Ức Vi lúc trước nghe Chương Lâm kể chuyện này liền cảm thấy thế giới này quá ảo rồi, loại tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân lại còn có thể diễn ra ở trên người ba cậu – một lão tổng chính trực trung niên, thật khiến cho người khác khó tin mà.

Lúc trước cậu còn có chút hoài nghi mục đích Chương Lâm tiếp cận ba cậu, nghĩ là mục đích của dì cũng không khác như những cô gái trước kia từng tiếp xúc với ba cậu, đều chỉ vì tiền mà thôi, nhưng sau đó trong lúc vô tình biết được bản thân Chương Lâm cũng rất có tiền, không chỉ không cần ba cậu trợ cấp, ngược lại còn có thể giúp đỡ ông ấy.

Phó Ức Vi trong quá trình ở chung từng chút một chậm rãi thay đổi, dần dần thân thiết với Chương Lâm, sau khi quan hệ của hai người tốt lên cậu còn thường xuyên chỉ chiêu cho dì, giúp dì theo đuổi ba mình, dì cũng sẽ cho cậu quà làm đáp lễ, hai người họ cứ như vậy mà hình thành tình cách mạng hữu nghị sâu đậm, sau này khi cậu dọn sang chỗ ở mới, Chương Lâm cũng thường xuyên qua cho đồ hoặc nấu cơm cho cậu.

Dì hôm nay mặc bộ váy mới, trên người có có hương thơm thoang thoảng, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, nếu như không nhìn túi lớn túi nhỏ xách trên tay dì thì có lẽ làm người ta ngỡ như gặp phải một nàng tiên nữ, nhưng là nàng tiên nữ này thân dính hồng trần, hạ phàm vì mang quà đến cho Phó Ức Vi.

Trong lúc nhận lấy đồ vật, Phó Ức Vi còn giả lả khách khí với dì: “Ây da tới chơi là được rồi còn quà cáp làm gì.” Sau đó không nói hai lời lập tức cầm chắc lấy đồ, còn theo bản năng liếc ngoài cửa nhìn một chút.

Mới nhìn một cái, cũng vừa khéo Chu Yến Thần nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người tình cờ chạm phải nhau, cậu có chút sửng sốt, nhưng Chu Yên Thần lại điềm nhiên như không, còn cười cười với cậu, nói:

“Phó Ức Vi, xin chào.”

Người ta đều đã chủ động chào hỏi, cậu cũng không thể không đáp lai. Phó Ức Vi nhẫn lại suy nghĩ chất đống trong lòng, bứt ra khóe miệng mỉm cười:

“Chào cậu.”

Chương Lâm đứng bên cạnh, xem toàn bộ quá trình đối đáp của hai người, cười hỏi:

“Là bạn học sao?”

Phó Ức Vi gật gù, còn chưa kịp nói chuyện, Chương Lâm lại đưa mắt nhìn sang phía Chu Yến Thần, hỏi hắn:

“Bạn học nhỏ của A Ức? Cậu cũng ở đây sao?”

Vừa hay đây cũng là điều Phó Ức Vi muốn hỏi, dù sao từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy Chu Yến Thần ở chỗ này, cho nên cậu cũng nhìn sang phía đối diện, chờ câu trả lời.

Chu Yến Thần gật đầu:

“Vâng, nhà cháu cách trường học quá xa, ba cháu tìm căn hộ này cho cháu ở tạm, mới chuyển đến hôm nay thôi.”

Chương Lâm kéo tay Phó Ức Vi, cười càng tươi:

“Thế thì tốt quá, hai người vừa là bạn học lại vừa là hàng xóm, có gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Phó Ức Vi mặt ngoài không lên tiếng, trong lòng lại lặng lẽ bồi thêm một câu: lại còn là tình địch, cậu không nói ra nhưng là cũng cảm giác được đối phương nhất định cũng nghĩ như vậy, cái này người ta gọi là sự ăn ý giữa đàn ông với nhau.

Nhưng mà đường sóng não của cậu và Chu Yến Thần có vẻ không bắt nhịp cùng nhau cho lắm, vừa nghe xong đề nghị của Chương Lâm, Chu Yến Thần chăm chú nhìn cậu, sau đó gật đầu nói:

“Chị nói rất đúng.”

Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung:

“Tôi mới chuyển tới đây, hy vọng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cậu, bạn học Phó.”

Không ai sẽ không thích đứa trẻ biết cách ăn nói, Chương Lâm cũng không ngoại lệ.

Sau khi Chu Yến Thần nói xong, dì nở nụ cười tươi đến nheo lại khóe mắt, ôm lấy vai Phó Ức Vi bắt đầu khoe ra:

“Cậu yên tâm, A Ức của tôi cực kì đáng yêu! Rất yêu thích giúp đỡ người khác, có gì khó khăn cứ việc nói, A Ức nhất định sẽ giúp cậu.”

Phó Ức Vi đột nhiên được ban tặng danh hiệu người nhiệt tình, trong lòng cảm thấy oan ức nhưng cũng không nói gì thêm.

Bên này Chương Lâm tiếp tục bắt chuyện với Chu Yến Thần: “Tiểu…” Dì vỗ vai Phó Ức Vi, nhỏ giọng hỏi: “Bạn của em tên gì thế?”

Phó Ức Vi cũng nhỏ giọng trả lời: “Chu Yến Thần.”

Bọn họ một bên nói nhỏ với nhau, không ai chú ý tới bên kia Chu Yến Thần ánh mắt lóe lên.

Biết được họ tên, Chương Lâm lại tiếp tục ngẩng đầu lên, cố gắng làm ra vẻ mặt thân thiện dễ gần, nói với Chu Yến Thần:

“Là Yến Thần đúng không, hiện tại cũng đã giữa trưa rồi, nếu không cậu ở nhà chúng tôi dùng bữa luôn được chứ?”

Phó Ức Vi không nghĩ tới dì sẽ nói như vậy, nhất thời đứng bên cạnh ho khù khụ liên tục, khiến cho Chương Lâm hết hồn,vội vỗ lưng cậu lo lắng hỏi làm sao vậy.

Chu Yến Thần nhìn nhìn sắc mặt của cậu, trong mắt ánh lên nụ cười, sau đó từ chối khéo léo lời mời của Chương Lâm:

“Cám ơn dì, nhưng mà ba mẹ còn đang ở nhà chờ cháu về ăn cơm, nên cháu phải về.”

Nếu hắn đã nói như vậy rồi, Chương Lâm cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể tiếc nuối nói:

“Như vậy cũng được, vậy lần sau có thời gian dì lại mời hai người cùng đi ăn.”

“Vâng, cám ơn dì.”

Phó Ức Vi nhẹ nhõm thở ra một hơi, cũng ngừng ho khan, sau đó lại nghe thấy Chu Yến Thần kêu tên cậu:

“Phó Ức Vi, tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Cậu vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”

Thấy người khuất bóng rồi, Chương Lâm liền kéo Phó Ức Vi vào trong nhà, Phó Ức Vi đóng cửa, ngăn lại tiếng ồn bên ngoài, vừa quay đầu, một cái túi đã bị nhét vào trong tay.

Chương Lâm vẻ mặt chờ mong nhìn cậu: “Mở ra xem đi.”

Phó Ức Vi mở túi ra, vừa nhìn thấy đồ bên trong, mặt liền biến sắc.

Cậu vội đem túi đẩy ra, chỉ vào bộ sách trừng mắt nhìn Chương Lâm:

“Đây là quà sao!?”

Chương Lâm nghiêm túc trịnh trọng vỗ vai cậu:

“Cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước tiến lên.”

Phó Ức Vi: “…”

“Được rồi được rồi, không chọc em” gương mặt khổ sở không nói nên lời của cậu làm Chương Lâm cũng phải đầu hàng, đưa ra một thứ khác cho cậu: “Đây, quà đây này.”

Phó Ức Vi mở ra xem — Chương Lâm tặng cho cậu một đôi giày hiệu AJ!

Lại còn là một trong các đôi phiên bản limited mà cậu nhòm ngó đã lâu.

“Thế nào? Có thích không?” Chương Lâm quan sát nét mặt của cậu: “Chị nhờ bạn mang từ nước ngoài về đó, nghe nói đôi này đang rất hot, ai nha chị cũng không rành lắm, A Ức em thấy thế nào có được không?”

Phó Ức Vi kích động tới mức ôm dì xoay một vòng:

“Cực kì cực kì thích! Cám ơn Lâm tỷ tỷ!”

Chương Lâm vỗ vỗ lưng cậu:

“Thích là tốt rồi, sau này muốn gì cứ việc nói, chị đây mua cho cưng!”

“Vâng!”

Chương Lâm bảo cậu mang đi xem thử, Phó Ức Vi nghĩ nghĩ một lúc, đem sách trên tay lấy hai cuốn lót trên đất, rồi mới cẩn thận tỉ mỉ đem giày từ trong hộp ra đặt lên.

Từ sáng tới giờ cậu đều là đi chân trần mang dép lê, trước khi đổi giày còn rất trịnh trọng mang thêm tất, mang xong mới đi giày vào.

Ướm ướm chân, Phó Ức Vi trong lòng hân hoan tới mức như lơ lửng trên mây, mặt ngoài còn ra vẻ làm bộ như không quan tâm cho lắm, hướng Chương Lâm gật gù:

“Cũng được.”

Chương Lâm hài lòng xuống bếp cất đồ.

Chờ dì vừa đi khỏi, Phó Ức Vi liền hiện nguyên hình, cậu cởi giày ra, đem cả hộp đựng giày nâng niu trên tay trở về phòng, đặt ở trên giường, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Trước khi chụp còn cố ý để tầm ngắm máy ảnh sang vật bên cạnh, chỉ để đôi AJ lọt một chút vào trong ống kính, giống như là vô tình chụp trúng nó vậy, chụp trên giường xong cậu liền chuyển vị trí sang bàn học, đặt đôi giày lên vài cuốn sách, đem tầm ngắm máy ảnh hướng về phía sách vở, giả vờ như rất vô tình để tầm nhìn của camera trúng phải AJ, sau đó đem giày cất vào chỗ cũ, cẩn thận đặt vào, rồi lần lượt gửi ảnh cho Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo.

Một chốc lát sau liền nhanh chóng nhận được tin nhắn tới:

[ nhi tử ]: !!!!!!

[ nhi tử ]: Vãi chưởng!!! Tôi vừa nhìn thấy cái gì kia!!!!

[ nhi tử ]: Cậu mua nó khi nào thế?!! Mẹ nó đôi này tôi nhắm lâu rồi! Tiền tôi còn chưa góp đủ!! Cậu mua chỗ nào?!!

Phó Ức Vi làm sao cũng không dừng nụ cười trên môi lại được, trả lời cậu ta: “Lâm tỷ mua cho tôi đó.”

[ nhi tử ]: [ chảy xuống nước mắt bần cùng.jpg ]

[ Ức ]: [ sung sướng tột cùng.gif ]

[ nhi tử ]: Anh trai à, cho em sờ sờ đôi AJ đó một chút có được không?

[ Ức ]: Không được.

[ nhi tử ]: Anh trai, vậy em đây có thề hôn hôn AJ một chút được không?

[ Ức ]: Cưng để anh giẫm cái xx, anh có thể suy nghĩ việc cho cưng hôn AJ

[ nhi tử ]: …

[ nhi tử ]: Không phải chỉ là xx thôi sao! Ba ba mời ngài đến chà đạp!

[ Ức ]: …

[ Ức ]: [ hung dữ.jpg ]

“A Ức!” Tiếng Chương Lâm từ phòng khách gọi vọng lên.

Phó Ức Vi gửi tin lát nữa nói chuyện sau cho Lưu Ngạn, rồi đi ra ngoài, hỏi:

“Làm sao thế?”

Chương Lâm nói với cậu: “Đồ ăn chị đều cho hết vào tủ lạnh, lát nữa chị phải đi hẹn hò nên không thể nấu cho em, em nếu muốn thì lấy đồ ra nấu một chút ăn đi, còn nếu không muốn tự nấu thì gọi thức ăn bên ngoài hoặc là ra ngoài ăn, tiền chị sẽ chuyển cho em.”

Phó Ức Vi nghe một chút liền hiểu ra: “Hôm nay ba em nghỉ à?”

Chương Lâm lập tức cười rạng rỡ như thiếu nữ 16 hoài xuân: “Ừm, hợp đồng lần trước bàn xong rồi, hôm nay anh ấy rãnh, chị liền hẹn ảnh đi ăn, ảnh đồng ý rồi.”

“Chúc mừng chị Lâm.” Phó Ức Vi cũng vui lây với dì: “Vậy em không tiễn nhé.”

“Được rồi chị đi đây.”

Chương Lâm vuốt vuốt tóc một chút, lấy cây son trong túi xách ra chỉnh trang lại, sau đó chuẩn bị rời khỏi, vừa ra tới cửa, dì như nhớ cái gì, quay đầu hướng về phía Phó Ức Vi đang theo phía sau để đóng cửa nói:

“Người bạn học kia của em…”

“Chu Yến Thần.” Phó Ức Vi nhắc dì.

“– đúng rồi, là Chu Yến Thần.” Dì nháy mắt mấy cái: “Có vẻ như cậu ta có thể cũng sẽ sống một mình, hai người vừa là hàng xóm vừa là bạn học chung, sau này có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lần nhau.”

Phó Ức Vi qua loa đáp lại một tiếng: “Vâng.”

“Không nên sĩ diện sợ mất mặt nha.” Chương Lâm nhìn ra tâm tư của cậu, thấm thía sâu sắc mà khuyên cậu: “Việc lập mối quan hệ với bạn học là rất quan trọng, chị đây hồi đó đi học không xã giao với người khác bao nhiêu, kết quả là bị mấy con tiểu tiện nhân kia hợp lại gây khó dễ.”

Phó Ức Vi cười nói: “Rồi rồi biết rồi.”

Chương Lâm còn tính nói cái gì, cậu giả vờ liếc đồng hồ nhìn một cái, kinh ngạc thốt lên: “Mau mau sắp trễ rồi! Ba em không thích người khác đi trễ đâu!”

“Thật không?!” Chương Lâm vội vội vàng vàng ra ngoài: “Chị đi thật đây, bye bye!”

Phó Ức Vi đứng ở cửa phất tay với dì: “Bye bye.”

>>> Chương 5 <<<

2 thoughts

  1. Pingback: Mười bảy – Chương 3 | SUPER SEME

  2. Pingback: Mười bảy – Nhất Nam Phu | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s