SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 14: Sắp bị tóm rồi (14)

Edit: Kogi

Mặc dù đã yêu cầu Chu Liễm Dung không được tiếp tục hành vi theo dõi nữa, nhưng muốn nghiệm thu thành quả thì không thể không lùi lịch lại, bởi vì hôm sau lại là thời gian ghi hình “Căn phòng nhỏ tình bạn” tập hai.

Sáng hôm đó không đợi tổ chương trình đến đón, An Minh Hối đã bị cuộc gọi của Nhậm Tỉnh đánh thức, vừa nhấc máy đã nghe thấy đối phương sốt ruột hỏi: “Hôm qua cậu với Chu tiên… lão Chu cãi nhau à?”

Đầu óc chậm chạp chừng năm giây mới tiêu hóa xong câu hỏi ngắn ngủn này, anh buồn ngủ ngáp một cái đáp: “Đâu có, xảy ra chuyện gì vậy?” Hôm qua lúc nói chuyện rõ ràng rất bình tĩnh.

“Cậu tự xem đi.” Dứt lời, Nhậm Tỉnh liền cúp điện thoại, sau đó gửi một tấm hình qua Wechat.

Dụi đôi mắt ngái ngủ, An Minh Hối mở hình ảnh lên, thấy trong ảnh là Chu Liễm Dung đang ngồi trên ghế đọc kịch bản, khuôn mặt phần lớn thời gian không có nhiều biểu cảm, lúc này trông có vẻ… âm u lạ thường.

Có cảm giác chỉ gần lại gần phạm vi ba mét xung quanh người này sẽ bị áp suất thấp nén cho khó thở, nhìn kiểu gì cũng không giống trạng thái thích hợp để đi ghi hình.

Giờ vẫn sớm, anh nắm trên giường không muốn dậy, thế là giữ nguyên tư thế gọi điện cho Chu Liễm Dung: “Anh Nhậm nói sáng sớm ngày ra anh đã mặt nhăn mày nhó, là tại tôi à?”

“…”

Khoảng lặng này An Minh Hối coi như ngầm thừa nhận, anh bất lực cười nói: “Không phải hôm qua vẫn ổn hay sao, hôm nay tự nhiên lại mất hứng thế?”

“Đó là tố chất cơ bản của diễn viên.” Chu Liễm Dung trầm giọng nói, nhưng vẫn nghe ra tâm trạng hắn không vui: “Mặc kệ Nhậm Tỉnh, lúc ghi hình tôi sẽ tự nhiên như thường, không làm phức tạp mọi chuyện lên là được.”

“Vậy ư, nhưng tôi thì không có tố chất của diễn viên, biết tâm trạng anh sa sút như vậy tôi sẽ rất khó làm như không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là vì sao, anh nói cho tôi biết được không?”

Chu Liễm Dung để sát ống nghe vào tai, lắng nghe giọng nói khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mép quyển kịch bản, trả lời: “Tôi muốn gặp anh, nhưng không muốn anh ghét tôi.”

Thầy An vẫn chưa quen với việc bị tỏ tình thẳng thắn như vậy nghẹn một cái, giơ tay lên vỗ nhẹ khuôn mặt nóng bừng của mình, nói: “Tiêu chuẩn để ghét một người của tôi rất cao, còn lâu anh mới đạt được. Anh đã kìm chế bản thân mình vì tôi, điều này khiến tôi rất vui, vì vậy cũng mong anh thoải mái hơn một chút.”

“Lát nữa ghi hình là được gặp nhau rồi. Thôi, tôi cũng chỉ an ủi anh được đến đây thôi, nói thêm nữa thì khó xử lắm. Lát gặp nhé.”

Đặt điện thoại trong tay xuống mặt bàn, lúc này Chu Liễm Dung mới thanh thản lòng dạ ngước mắt lên nhìn Nhậm Tỉnh đang cứng đơ người như bị rỉ khớp, ngồi trên chiếc ghế sofa trang trí tinh xảo đối diện.

“Xin lỗi tôi biết sai rồi.” Nhậm Tỉnh nhanh chóng mở miệng xin lỗi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, mái tóc lúc nào cũng gọn gàng giờ hơi rối, cà vạt xếp ngay ngắn giữa ngực, ngồi im trên ghế sofa, chỉ sợ sơ ý một chút là giẫm phải bãi mìn của Chu Liễm Dung: “Sau này tôi sẽ cố gắng không lo chuyện ngoài phận sự nữa.”

Ban nãy Nhậm Tỉnh gửi ảnh cho An Minh Hối, sau đó bắt đầu khuyên nhủ Chu Liễm Dung dừng hành động không thể tượng tượng nổi đó lại vô số lần: “Anh yêu đương tôi có thể châm chước được, nhưng anh nhất định phải dừng việc theo dõi và chụp lén ngay lập tức, nếu hành vi này bị An tiên sinh phát hiện ra, anh sẽ bị coi là biến thái đấy biết không hả? Đến lúc đó đừng nói là yêu đương, riêng chuyện kiện tụng cũng đủ khiến anh đau đầu nhức óc rồi.”

Những lời này hiển nhiên đã chọc giận thành công tâm trạng vốn không tốt lắm của ảnh đế tiên sinh, thế là Nhậm Tỉnh cứ giữ nguyên tư thế này từ lúc đó đến giờ.

Trước đây anh ta không hề biết Chu Liễm Dung khi biết yêu sẽ trở thành một người đáng sợ đến mức này, một câu phật ý là có thể giơ dao khua kiếm ngay.

Nhưng sau cuộc gọi vừa rồi, ông thần này rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, Nhậm Tỉnh liền tranh thủ thanh minh cho bản thân: “Tôi chỉ muốn nói là, anh có thể không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, nhưng mà cảm nhận của An Minh Hối về anh…”

“Anh ấy nói gì cũng được.” Chu Liễm Dung lạnh nhạt nói: “Anh thì không.”

“…” Cạn lời.

Nhậm Tỉnh cảm thấy, việc mình đến đây trông chừng vì sợ Chu Liễm Dung lại làm ra chuyện khủng khiếp gì đó rõ là ngu ngốc.

Lúc này từ tận đáy lòng, Nhậm Tỉnh hy vọng hai người này sẽ yêu nhau ngay và luôn, sau đó để kẻ chuyên dùng vũ lực uy hiếp mình trải nghiệm cảm giác bị vợ quản, coi như trút giận thay mình.

***

Tập đầu tiên của chương trình cho bọn họ thời gian dọn dẹp nhà cửa và thu thập đồ dùng hàng ngày, từ tập thứ hai trở đi bắt đầu trở nên bớt thân thiện hơn rồi, thời gian quay cũng thành một lần ba ngày mà triển.

Cụ thể là, tổ chương trình nói sắp tới cuộc sống hàng ngày của bọn họ hoàn toàn phải tự mình giải quyết, khu nghỉ dưỡng bọn họ đang ở sẽ không cung cấp phục vụ tiện lợi tương ứng, tiền mặt trên người tạm thời tịch thu toàn bộ, cách thức chi tiêu khác cũng không được sử dụng, hoàn toàn quay về thời kì đồ đá rồi.

Theo cách nói của đạo diễn: Muốn ăn cơm thực ra cũng dễ ấy mà, khu nghỉ dưỡng này vốn cải tạo từ rừng, bây giờ vẫn còn rất nhiều cảnh quan tự nhiên và khu vực nông canh, bọn họ muốn lên núi hái rau hay xuống nước mò cá cũng rất đơn giản.

Nhưng theo An Minh Hối thấy thì đối với anh lên núi hái rau hay xuống nước mò cá đều không phải chuyện dễ dàng gì, chưa kể ngay cả lúa nước bọn họ cũng phải tự đi thu gặt. Nếu muốn ăn thịt lại càng phiền phức hơn, phải đi làm công cho các doanh nghiệp trong khu nghỉ dưỡng để kiếm tiền rồi mới ra cửa hàng mua thịt, đạo diễn nói nếu bọn họ to gan dám tự mổ heo cũng ok, nếu thế thì tiền mua heo tổ chương trình sẽ lo liệu.

Tóm lại, giống như Tô Đạo Vu nói: “Chúng ta đến đây cải tạo lao động sao??”

Xách giỏ đi cùng Chu Liễm Dung trên con đường núi, An Minh Hối nhìn mấy cọng rau dại làm mẫu trong giỏ, đó là hàng tham khảo mà tổ chương trình cung cấp, để bọn họ phân biệt được loại thực vật nào có thể ăn được.

“Nghe nói trên núi còn có cây ăn quả, nếu gặp được thì hái một chút về đi.” Anh vừa đi vừa nói: “Thật không ngờ ghi hình về cuộc sống đời thường lại “đời thường” đến mức độ này… Mấy loại rau dại này tôi còn chưa thấy bao giờ, nấu kiểu gì thì ngon nhỉ?”

“Lần này tôi nấu cơm.” Chu Liễm Dung đi sau một bước, thường xuyên nhắc anh chú ý dưới chân: “Anh muốn ăn gì?”

Khom lưng đào một gốc rau dại mọc dưới gốc cây, An Minh Hối vừa so sánh gốc rau dại với hàng mẫu, vừa cười đáp: “Chẳng phải anh nói người lớn không được kén ăn sao? Tất nhiên là anh nấu gì thì tôi ăn nấy. Hử? Anh nhìn xem thứ mọc trên cái cây bên kia có phải quả gì không?”

Hai người bỏ con đường mòn đi vào sâu trong rừng, cuối cùng đứng dưới một gốc cây có quả màu đỏ, sau khi xác định rằng loại quả này ăn được với người của tổ chương trình, mới ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa: “Quả ở tầng dưới hình như bị hái hết rồi, cây này thì rõ là cao… Hay là thôi bỏ đi.”

Lúc anh đang nói, Chu Liễm Dung đã bỏ giỏ xuống đất, đi vòng quanh cái cây, sau đó chọn một điểm để mượn lực, trông có vẻ như định trèo lên.

“Khoan khoan khoan!” Anh vội vàng giữ hắn lại, đề phòng đối phương động tác nhanh nhẹn trèo tuốt lên trên: “Đừng trèo nữa, ở đây không có thiết bị bảo hộ, chúng ta đi tiếp tìm thứ khác.”

Chu Liễm Dung ước lượng lại độ cao của câu, trông có vẻ không hiểu An Minh Hối lo lắng điều gì: “Cái cây này cũng không cao lắm.”

“…” Đúng là không cao lắm, nhưng ngã xuống cũng không dễ chịu gì: “Vậy anh đừng lên cao quá, với được là đủ rồi, không cần hái nhiều đâu.”

Quả trên cây không lớn, chắc chỉ lớn hơn dâu tây một chút, vỏ quả chuyển sang màu đỏ tím, trông vô cùng ngon lành, An Minh Hối ở bên dưới bưng rổ hứng.

“Anh cẩn thận chút.” Nhìn Chu Liễm Dung nhanh chóng trèo lên, anh vẫn không kìm được dặn thêm một câu: “Đừng để bị thương.”

“Không sao.” Bẻ một chạc cây chi chít quả ném xuống, Chu Liễm Dung liếc mắt nhìn xuống đấy, rồi tiếp tục tìm quả chín để hái: “Cùng lắm là gãy xương chứ gì.”

Bình luận thờ ơ mà đánh đúng trọng điểm này khiến An Minh Hối và nhân viên công tác hoàn toàn cứng họng.

“Xin anh nhất định đừng gãy xương, cõng anh xuống núi tôi chịu thôi.” Bài học từ lần đầu tiên gặp mặt khiến anh tự biết lượng sức mình: “Hai người cùng nhau lăn xuống thì may ra còn được.”

“Không đâu.”

Sau khi hái đủ quả ăn cho hôm nay, Chu Liễm Dung liền nhanh chóng trèo xuống, giống như hắn nói, toàn bộ quá trình không xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Tiếp đất, Chu Liễm Dung rất tự nhiên nhận lấy chiếc giỏ đầy một nửa trong tay Ân Minh Hối, thuận tay phủi phủi bụi trên người, rồi đi về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, An Minh Hối liền cảm thấy chân vấp phải một hòn đá nhô lên, cổ chân lệch một cái, lảo đảo mấy bước, may mà Chu Liễm Dung nhanh tay đỡ lấy, nếu không chắc anh đã ngã bệt xuống đất.

Cảm nhận được cơn đau từ mắt cá chân, anh thầm nghĩ tình huống này quen thuộc đến mức khiến người ta bất đắc dĩ, không biết có thể coi là cười người hôm trước hôm sau người cười không?

“Ngồi xuống.” Lập tức đỡ anh ngồi xuống đất, Chu Liễm Dung vén ống quần An Minh Hối lên, xoa nắn mấy cái ở vùng mắt cá: “Đau không?”

“Cũng tạm, không nghiêm trọng lắm.” Vừa rồi cũng không bị trẹo mạnh, giờ cử động cổ chân không có cảm giác quá đau, chỉ cần không vận động kịch liệt sẽ không có vấn đề gì.”

“Về nhà chườm một lúc là ổn, không phải lo.”

Ra hiệu mình vẫn ổn với nhân viên công tác, anh đang định đứng dậy thì bất ngờ bị Chu Liễm Dung ấn về: “Tôi cõng anh.”

“Tôi thực sự không sao mà.” An Minh Hối dở khóc dở cười nhìn người quay lưng về phía mình: “Chưa đến mức không đi được.” Không khéo còn chẳng cần chườm, nghỉ một lúc là khỏi ấy chứ.

Mặc dù thực lòng cảm thấy mình không sao, nhưng cuối cùng anh vẫn không tranh được với Chu Liễm Dung, một là cảm thấy hai người đàn ông không cần vì chút chuyện nhỏ này mà dây dưa, hai là sợ Chu Liễm Dung lại có phát ngôn kinh dị gì đó ngay trong chương trình.

Ban đầu nhân viên công tác định hỗ trợ, nhưng cũng bị Chu Liễm Dung từ chối.

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm sự hậu trường của ekip chương trình:

Đạo diễn: Lão Chu à, cậu không thể như vậy được, một cái kịch bản của người ta có bốn vạn chữ mà cậu lại kéo ra sáu vạn, phải đổi cảnh thôi!

Lão Chu: Không.

Đạo diễn: Cậu phải biết nghĩ cho nội dung đằng sau chứ.

Lão Chu: Không.

↑ Đến từ vị khách mời cứng đầu – lão Chu

>>> Chương 15 <<<

2 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: