SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 13: Sp b tóm ri (13)

Edit: Kogi

Điện thoại di động vang lên âm báo, An Minh Hối cầm lên xem, liền nhìn thấy lại là Chu Liễm Dung đăng một trạng thái công khai vô cùng mập mờ lên Weibo.

Chu Lim Dung V: Anh muốn được theo đuổi như thế nào? @An Vu Minh Hối

Rõ ràng, người này quả thực không để bụng chuyện có bị đen hay không, suy nghĩ cũng vô cùng cổ quái, ít nhất thì An Minh Hối cũng không thể đoán được.

Lời như vậy nhất định phải cố tình đăng lên một nơi công cộng như Weibo để hỏi sao???

Não đầy dấu chấm hỏi, anh share và trả lời: Chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu là Chu nam thần của tôi theo đuổi, tôi sẽ lập tức gật đầu [Che mặt]

Hiện tại An Minh Hối đã nắm bắt được tư duy của cư dân mạng, quang minh chính đại nói như vậy sẽ được coi là bạn bè thân thiết trêu chọc nhau, nếu che che giấu giấu ngược lại còn bị nghĩ là có chuyện gì mờ ám thật.

Đăng xong, anh lập tức mở giao diện tin nhắn ra gửi một tin khuyến cáo cho Chu Liễm Dung: Đừng làm bừa, trước mặt công chúng phải chú ý một chút, nếu muốn nói về chủ đề này ít nhất cũng nên nói riêng

Chu Lim Dung: Thế nên vừa rồi ở trên Weibo cũng là gạt tôi hả?

An Minh Hi: …Không thể phủ nhận.

Chu Lim Dung: Kéo áo xuống, lộ cả bụng rồi kìa, cẩn thận kẻo lạnh.

Anh cúi xuống nhìn bụng mình theo bản năng, vừa kéo áo vừa hỏi: Làm sao anh biết?

Chu Lim Dung: Tôi vẫn nhìn anh mà.

Lời này còn kinh khủng hơn, dường như bộ phim thoáng chốc chuyển sang cảnh ma ám vậy.

An Minh Hi: Anh ở đâu?

Chu Lim Dung: Đối diện anh.

Đối diện?

An Minh Hối liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đứng dậy ra xem thử, vừa nhìn sang tòa nhà đối diện đã gần như ngay lập tức trông thấy bên kia, Chu Liễm Dung đang chống cùi chỏ trên bệ cửa sổ nhìn sang bên này.

Khoảng cách giữa hai tòa nhà không xa, thị lực của An Minh Hối cũng khá tốt, anh có cảm giác mình thấy Chu Liễm Dung đang mỉm cười, còn ánh mắt thì vẫn nóng bỏng đến mức khiến người ta khó xử.

Lúc này anh mới nhớ ra lần xuất hiện bất ngờ của Chu Liễm Dung ở quán cà phê, khi đó bị một nụ hôn thu hút hết sự chú ý, giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai.

Anh bấm luôn số của Chu Liễm Dung, sau khi đối phương nhận cuộc gọi liền nhíu mày hỏi: “Anh theo dõi tôi à?”

“Tôi chỉ muốn nhìn anh.”

Đến lúc này, An Minh Hối gần như chắc chắn rằng Chu Liễm Dung có vấn đề về tâm lý. Nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế cơn khủng hoảng của anh không thể nào diễn tả được.

Tin rằng có rất nhiều người trong đó có anh đều nghĩ rằng, Chu Liễm Dung tuyệt đối không phải một người sẽ có hành vi rình rập người khác, chắc chắn đến mức nếu tận mắt nhìn thấy cũng vẫn không tin.

Chắc không phải là anh dạy hư Chu Liễm Dung đấy chứ? Lẽ nào hai lần theo dõi trước đó bị tóm được đã để lại cho đối phương ấn tượng xấu ư?

“Đừng làm vậy nữa, chẳng phải anh từng bảo tôi làm vậy là không tốt sao?” Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, cố gắng tránh kích động hắn: “Tôi không hề coi tình cảm của anh là trò đùa, tôi sẽ nghiêm túc đón nhận sự theo đuổi của anh, anh cũng đừng như vậy nữa được chứ?”

Chu Liễm Dung im lặng một lát, rồi trả lời: “Trước đây tôi có phần thành kiến rồi, tôi xin lỗi.”

Lời xin lỗi nhầm trọng tâm thực sự khiến An Minh Hối dở khóc dở cười, anh đành phải nhắc lại: “Đừng xin lỗi, làm như vậy quả thực là sai, sai thì phải sửa lại cho đúng. Đổi một góc độ khác vậy, anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh lại làm thế không? Chỉ vì muốn nhìn tôi?”

Đối phương nghiêm trang khẳng định, từ cửa sổ bên kia còn nhìn thấy Chu Liễm Dung gật đầu.

“Vậy khi rảnh rỗi anh có thể thường xuyên đến tìm tôi, tôi không có nhiều bạn, rất sẵn lòng trò chuyện với anh.” An Minh Hối kiên nhẫn nói: “Trò chuyện mặt đối mặt chẳng phải tốt hơn là theo dõi tôi hay sao? Nếu anh tiếp tục làm như vậy tôi sẽ rất mất tự nhiên, càng không muốn tiến tới quan hệ yêu đương với anh.”

“Thời gian quá ít.”

Nghe giọng điệu rầu rĩ của Chu Liễm Dung, An Minh Hối nhận thấy cảm xúc của đối phương vẫn vô cùng ổn định, liền hắng giọng, giả vờ nghiêm khắc “uy hiếp”: “Nhưng nếu tiếp tục theo dõi, có thể tôi sẽ ghét bỏ anh, sau đó trốn đến một nơi anh không nhìn thấy, không bao giờ trở về nữa, anh thấy như vậy cũng không thành vấn đề chứ?”

“…”

Cuối cùng, dưới sự đe dọa và dụ dỗ của anh, Chu Liễm Dung cũng chấp nhận đề nghị, nhưng từ trong lời nói vẫn có thể cảm nhận được, đối phương cho rằng thông qua cách theo dõi để nhìn người mình muốn nhìn là một chuyện đương nhiên, chẳng qua anh nói mình không thích, vì vậy mới miễn cưỡng từ bỏ mà thôi.

Chuyện này nói ra có ma nó tin!

Tạm thời đã khuyên nhủ được, An Minh Hối nhìn bóng Chu Liễm Dung biến mất khỏi cửa sổ đối diện, vừa thở dài vừa bấm gọi cho Nhậm Tỉnh, ngồi lên ghế kiên nhẫn chờ bên kia tiếp điện thoại.

“Alo?”

“Anh Nhậm à, tôi hỏi chút.” Anh đi thẳng vào vấn đề: “Chu tiên sinh ấy mà… Trước đây đã yêu bao giờ chưa?” Anh muốn tìm hiểu xem cách yêu kì quặc của Chu Liễm Dung trước nay vẫn vậy hay là mới xuất hiện vấn đề gần đây.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới trả lời: “Theo tôi biết thì không. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”

“Không có gì, fan luôn tò mò về thần tượng của mình mà, tôi lại ngại không dám hỏi thẳng Chu tiên sinh.” Tưởng rằng Nhậm Tỉnh không nắm rõ chuyện của Chu Liễm Dung, anh quyết định giữ bí mật giúp hắn: “Gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ? Chu tiên sinh bận rộn với đoàn làm phim chắc anh cũng không rảnh rỗi nhỉ?”

“À thì… Cũng tàm tạm, lão Chu giỏi nhất khoản diễn xuất nên cũng bớt lo, bên phía đoàn làm phim tôi không cần quan tâm nhiều.” Hiện tại khối lượng công việc của anh chủ yếu tập trung vào việc đi tìm Chu Liễm Dung khắp nơi, trông coi Chu Liễm Dung không để hắn đi chụp lén, đồng thời lo liệu mảng truyền thông và quan hệ xã hội để phòng ngừa ngộ nhỡ, sầu đến mức bạc cả đầu: “Quan hệ của cậu và anh ấy không tệ nhỉ? Nếu có việc cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi hoặc anh ấy cũng được, đừng khách sáo.”

Nhậm Tỉnh cũng dè dặt thăm dò, vô cùng lo lắng Chu Liễm Dung bại lộ hành vi, trong phút nóng giận An Minh Hối gọi điện báo cảnh sát.

“Yên tâm đi, Chu tiên sinh rất quan tâm đến tôi.” Hai người đều có chuyện chột dạ cứ như vậy tán gẫu vô nghĩa: “Chỉ là tôi sợ liệu có làm phiền anh ấy hay không thôi, thỉnh thoảng rảnh rỗi chắc anh ấy cũng đi tụ tập với bạn bè chứ?”

“…” Nhậm Tỉnh suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng chọn một cách trả lời tương đối bảo thủ: “Lão Chu và Sở tổng quan hệ không tệ, nhưng bình thường bọn họ đều rất bận rộn, không có nhiều cơ hội tụ tập.” Nói thật ra, hai người đó cũng chẳng thích tụ tập với đối phương gì cho cam.

“Tôi cũng có nghe nói Chu tiên sinh và Sở tổng là bạn bè, thì ra là thật à.”

“Phải, lúc lão Chu ra ngoài quay phim thỉnh thoảng cũng mua chút quà về cho Sở tổng.” Ví dụ như hồi trước uống trà ngọt đặc sản ở thôn nọ xong, ông tướng không thích đồ ngọt cực kì dị ứng với mùi vị đó, thế là quyết định mua một chút về tặng cho Sở tổng, chính là kiểu tình bạn tràn ngập tính công kích ác ý đó đấy: “Có điều cách bọn họ chơi với nhau khá là đặc biệt.”

Nhớ có lần đến công ty nghe nội dung câu chuyện mà nhân viên thì thầm bàn tán với nhau, An Minh Hối liền bật cười, đem ra kể như một tin đồn thú vị: “Nói mới biết còn có người nghĩ Chu tiên sinh và Sở tổng có mối quan hệ mờ ám đấy.”

“Hoàn toàn không có khả năng.” Nhậm Tỉnh lập tức phủ nhân ngay ý tưởng này, cảm thấy trán mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu để An Minh Hối hiểu lầm, không biết Chu Liễm Dung sẽ làm ra hành động gì nữa: “Hai người họ đều đã… Nói chung chỉ là tin đồn mà thôi, cậu đừng tin.”

Vốn dĩ cũng đâu có tin, nhưng phản ứng kích động của Nhậm Tỉnh ngược lại khiến anh hơi khó hiểu, ngơ ngác đáp: “Được, được, tôi không tin mà, chỉ là cảm thấy tin đồn này khá là thú vị mà thôi.”

“Thế thì tốt. À tiện thể cho tôi hỏi, cậu biết lão Chu đang ở đâu không?” Người đại diện tuyệt vọng hỏi.

“Ặc, việc này… Chắc là Chu tiên sinh rời tiểu khu Thế Kỷ đang trên đường về nhà rồi.”

Đáp án này quá mức rõ ràng, hàm ý ẩn sau đó khiến Nhậm Tỉnh không muốn đào sâu, chỉ có thể chết lặng nói cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Tác gi có li mun nói:

Nht kí công tác ca lão Chu:

Anh y ngt.

Anh y nói không h thích tôi.

Anh y không cho tôi tiếp tc ngm anh y.

Mun đưc anh y làm nhng chuyn xu xa vi mình.

>>> Chương 14 <<<

4 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 13

  1. Yami Ryu nói:

    Tại anh mở ra cánh cửa biến thái của ai kia thì ráng chịu =))))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: