Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 12

Chương 12: Sp b tóm ri (12)

Edit: Kogi

Đến với thế giới này đã hai tháng, trong khoảng thời gian ấy anh từng suy nghĩ vì sao Chu Liễm Dung lại đối xử đặc biệt với mình vô số lần, nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng Chu Liễm Dung thích đồng tính.

Bất trí bất giác đi vào ngõ cụt, phát triển đến mức này anh đã không nghĩ được cách nào để kết thúc nhiệm vụ của mình ở thế giới này một cách tự nhiên nữa – Nói cách khác, dù làm thế nào cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm.

Bị bạn bè đểu cáng phản bội và bị người mình thích phản bội đả kích khác hẳn nhau về đẳng cấp.

Trầm mặc suốt dọc đường, từ lúc xuống xe cho đến lúc An Minh Hối cắm chìa khóa mở cửa nhà, hai người không hề trao đổi với nhau một câu nào, bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt.

Nghiêng người để Chu Liễm Dung đi vào nhà, sau đó An Minh Hối cũng vào theo, đồng thời đóng cửa lại, sau khi dẫn Chu Liễm Dung ngồi xuống ghế sofa mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, có vài việc mong anh đừng hiểu lầm. Có lẽ nghe hơi giả tạo, nhưng trước đây tôi thực sự không hề yêu anh, và sau này sự yêu mến của tôi đối với anh cũng sẽ không vì tính hướng hay đối tượng anh thích mà thay đổi, vậy nên hy vọng chúng ta có thể thoải mái với nhau, được không?”

Chu Liễm Dung chậm rãi tháo kính râm, khẩu trang và mũ xuống, không đáp lại, chỉ im lặng gật đầu.

“Nếu anh không muốn nói thì nghe tôi nói cũng được.” Anh nhẹ nhàng nói: “Cá nhân tôi cũng không thích những câu chuyện quá hiện thực, nhưng không thể không chấp nhận hiện thực. Tôi không hoài nghi tình cảm của anh, chỉ là mong anh sẽ suy nghĩ kĩ càng, anh là một diễn viên rất có tài, những chuyện này rất có thể sẽ gây tổn hại đến danh dự của anh, huống hồ tôi… tạm thời không có ý gì với anh cả.”

“Tôi không muốn anh phải chịu quá nhiều áp lực, dù sao tình yêu cũng là một thứ tình cảm rất đẹp, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, nhưng chắc chắc không phải chuyện đáng xấu hổ.” Để không đả kích đối phương, giọng nói của anh đã ôn hòa nhất có thể: “Nếu là tôi tự mình đa tình thì tốt, còn nếu không phải thì tôi buộc phải từ chối anh, nguyên nhân chỉ có một, đó là tôi không có tình cảm với anh.”

Hơi nghiêng đầu, Chu Liễm Dung ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Anh đối xử với ai cũng tử tế như vậy à?”

“Tất nhiên là không, tôi không bao giờ tỏ ra ân cần nhiệt tình với những người xấu tính, nhưng phần lớn thời gian nếu có thể vui vẻ nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn chứ.” Anh thành thật trả lời.

“Tôi biết rồi. Nếu anh đã không muốn gần gũi với tôi, vậy thì không còn cách nào khác.” Chu Liễm Dung thong thả nói, trông có vẻ như muốn từ bỏ rồi: “Tiến hành tuần tự từng bước, tiếp theo tôi phải theo đuổi anh đúng không? Trình tự trong ấn tượng của tôi chắc là như vậy.”

An Minh Hối vừa phát hiện, hình như Chu Liễm Dung mạnh mẽ hơn mình tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, ít nhất nhìn vẻ ngoài không có dấu hiệu gì là bị đả kích cả.

Anh đành phải nói thẳng thừng: “Tôi không tốt đẹp như anh nghĩ đâu, cho dù chúng ta thực sự ở bên nhau, kết quả cũng sẽ không đi đến đâu hết, vậy nên…”

“Tôi có thể rút khỏi giới giải trí.” Chu Liễm Dung hời hợt thả một quả bom, thậm chí lúc nhắc đến việc này còn có chút thích chí: “Giống như giả thiết của anh ấy, tôi thích lắm.”

Chống lại ánh mắt của Chu Liễm Dung, An Minh Hối nhận ra mình lại không biết nói gì một lần nữa, hoặc là bởi vì ánh mắt đó quá nóng bỏng, thậm chỉ nóng đến độ khiến bản thân anh cũng bốc cháy, khiến anh nhất thời không nghĩ ra nên phản ứng như thế nào.

“Làm như anh nói ấy, nếu anh không nghĩ ra cách bôi đen tôi, tôi cũng có thể giúp anh.” Ngả người về phía An Minh Hối, Chu Liễm Dung kéo gần khoảng cách giữa hai người, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, ẩn chứa trong đó là vô vàn cảm xúc: “Nếu chỉ rút khỏi giới giải trí vẫn chưa đủ, làm tôi thân bại danh liệt cũng được, như vậy thì sau này mỗi ngày tôi đều được nhìn anh, gần gũi anh rồi đúng không?”

Nói thật là: Đến lúc đó chắc tôi đã sắp vào tù thậm chí tắt thở rồi.

Nhưng tất nhiên An Minh Hối không thể nói thật được, chỉ có thể mập mờ nói: “Hiện giờ tôi không cho anh câu trả lời chắc chắn được, anh hãy suy nghĩ kĩ lại, không nên sốt ruột.”

“Thái độ của anh khác trước nhiều quá.” Nói rồi, Chu Liễm Dung lấy một bức thư trông cực kì quen mắt từ trong túi áo ra, cái màu hồng đó nhìn kiểu gì cũng là loại anh dùng làm giấy viết thư: “Vậy là những thứ viết trong đây đều là dối trá sao?”

“…” Đây chắc là cái mà người ta hay gọi là chui đầu vào rọ đây mà, bây giờ cho dù anh khẳng định hay là phủ định, hình như cũng không thoát khỏi cái mác cặn bã: “Rất nhiều từ ngữ trong thư tương đối cực đoan, anh đừng để ý…”

“Tôi rất ghét hành vi lừa dối.” Chu Liễm Dung khẳng định chắc nịch, người bị hắn nhìn chằm chằm sẽ luôn vô thức chột dạ.

“Rất xin…”

“Có điều tôi không ghét cách làm của anh.”

Lần này anh thực sự cạn lời, chưa từng gặp ai mâu thuẫn như vậy, cũng chưa từng thấy ai có quan điểm tình yêu kì dị như vậy.

Nếu hôm nay Chu Liễm Dung không chủ động xin ra về, chắc hẳn anh sẽ vò đầu bứt tai không biết kết thúc tình cảnh này như thế nào mất.

An Minh Hối nằm trên giường, định suy ngẫm lại tình hình hiện tại, lại phát hiện sự việc đã rối tung rối mù rồi, không thể nói lí được nữa. Nếu coi kí ức liên quan đến tương lai mà mình có là kịch bản, vậy thì hiển nhiên mọi chuyện đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, nhân vật chính tỏ tình với nhân vật phản diện, thậm chí chủ động mời nhân vật phản diện hãm hại mình… Cái quỷ gì vậy trời.

Ban nãy trước khi Chu Liễm Dung rời đi anh có hỏi vấn đề khiến mình khó hiểu nhất: “Vì sao anh lại ôm tình cảm như vậy với tôi?” Anh tự nhận thấy mình chưa từng có hành vi gì khiến người ta hiểu lầm, ngoại trừ lần hô hấp nhân tạo đó.

Đối phương trả lời là: “Anh rất đặc biệt.”

Trả lời mà cũng như không.

Còn một điều khiến anh thấy nan giải là: Đây là lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình một cách trực tiếp thản nhiên như vậy, hơn nữa còn từ một người đồng tính xuất sắc về mọi mặt. Trước đây cũng không phải chưa từng được ai thích, nhưng các cô gái luôn e thẹn uyển chuyển, nên anh cũng có thể dùng cách thức uyển chuyển ôn hòa tương tự để từ chối ý tốt của đối phương.

Anh Minh Hối giơ tay che khuôn mặt hơi nóng lên của mình, anh vẫn không ngại thừa nhận mình có lẽ là bisexual bẩm sinh, tóm lại pha phát bóng hôm nay của Chu Liễm Dung thực sự khiến anh khó có thể chống đỡ.

Anh vẫn biết mình thường không đủ sắt đá, vừa không muốn vừa không có cách nào lạnh lùng đối xử với Chu Liễm Dung vào lúc này.

Lúc đến đây trên màn hình cũng không viết thời hạn tiến hành nhiệm vụ, hay là… cứ thuận theo tự nhiên đi? Lúc đó chỉ nói là trốn tránh nhân vật chính và thờ ơ với nhiệm vụ sẽ chết, chứ đâu có nói tiêu chuẩn phán định nhiệm vụ hoàn thành hay chưa và hậu quả của việc nhiệm vụ thất bại đâu, lạ lùng nhất là đến bây giờ vẫn chưa cho người ta mục tiêu nhiệm vụ cụ thể.

Mà tình hình hiện tại đã khác xa so với kịch bản rồi, mình vẫn bình yên vô sự… Nếu nhiệm vụ có thể tiến hành vô thời hạn, vậy thì dứt khoát ở lại thế giới này sống đến lúc bạc đầu cũng là một lựa chọn không tệ – Chỉ là không bao giờ được gặp lại đám học trò của mình nữa rồi.

Kịch bản tạm thời gác sang một bên, chuyện của Chu Liễm Dung cũng bớt phức tạp hơn nhiều, sau khi gạt bỏ lập trường đối lập giữa hai người như trong kịch bản, đây thực ra cũng là một chuyện rất đơn giản.

Cuối cùng An Minh Hối đã bước đầu quyết định ra hai con đường, để phòng ngừa, hai con đường này tạm thời đều có chỗ liên quan đến kịch bản vốn có, thời gian hòa hoãn tạm định đến tháng chín năm sau, cũng là lúc hình tượng Chu Liễm Dung bị bôi đen nghiêm trọng.

Con đường thứ nhất là bôi đen Chu Liễm Dung giống như kế hoạch, sau đó sau khi sự việc lên đến đỉnh điểm thì thuê dư luận viên hắt nước bẩn về phía mình, chỉ là nội dung bôi đen phải suy tính lại, tốt nhất không nên dính líu đến quan hệ tình cảm, bởi vì anh cảm thấy người được tỏ tình dùng cách này để bôi đen người khác thực sự rất đáng thương.

Con đường thứ hai là đơn giản và táo bạo công khai quan hệ yêu đương… Đây chính là bôi đen trắng trợn, mọi người không có lòng bao dung đối với đồng tính luyến ái, đột nhiên vỡ ra là gay, dù là Chu Liễm Dung đi nữa cũng không tránh khỏi bị một số người thóa mạ. Nhưng con đường này kết thúc thế nào vẫn là một ẩn số, chắc là đến lúc đó phải xem xét ý nguyện của người trong cuộc.

Nói một cách đơn giản hơn, cách thứ nhất là anh giả thiết mình không thích hợp tiến tới yêu đương với Chu Liễm Dung, còn cách thứ hai là anh giả thiết mình sẽ động lòng.

Đây là thói quen của cá nhân anh, cho dù hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng, nhưng sẽ không phủi sạch tất cả khả năng.

— Dù sao trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà đúng không?

Tác giả có lời muốn nói:

An bảo có skill bị động “ghẹo trai” nha mấy bồ, lão Chu phen này khốn đốn rồi 😦

Với cả có chuyện này tui muốn nói từ mấy chương rồi, nhưng não tàn nên quên mất tiêu:

Sở tổng còn có nhóm nhạc nam, đám thầy Thi đều là nhân vật trong “Kế hoạch đào tạo nhóm nhạc nam” mà tui viết, hậu cung của anh Sênh có thể tìm hiểu một chút!

>>> Chương 13 <<<

2 thoughts

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 11 | SUPER SEME

  2. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s