Edit: Sầm Phu Nhân
Bọn họ cũng không có ý định quay lại trường, cơm nước xong liền chạy tới chỗ cũ tập hợp, xếp thành hàng ngang mở ra ba cái di động.
Vừa mở điện thoại ra, Lưu Ngạn liền hưng phấn xoa xoa tay:
“Đến Vi Vi, lại đây anh trai mang cưng đi ăn gà.”
Phó Ức Vi liếc hắn một cái, nhíu mày: “Cậu xác định là cậu có thể kéo tôi à?”
Nghiêm Hạo ở bên cạnh cao hứng đổ lửa: “Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!”
Lưu Ngạn giơ lên ngón giữa với cậu ta.
Trong lúc đùa giỡn, trận đấu đã bắt đầu. Một nhóm bốn người, bọn họ đã là ba người, người còn lại là do máy xếp ngẫu nhiên, đó là một cô gái, giọng nói rất nhỏ nhẹ, vừa mở mic liền hỏi:
“Tiểu ca ca, anh có thể dắt em đi ăn gà được không?”
Lưu Ngạn quay đầu lộ ra một mặt cười dâm đãng:
“Đừng sợ em gái, anh kéo em.”
“Có thật không?”
Nghiêm Hạo trừng mắt nhìn cậu ta một cái, nhưng cái tên này còn đang chìm đắm trong vui sướng được dẫn gái đi ăn gà không cách nào kiềm chế được, còn có tâm trạng ở đó khoác lác dụ dỗ em gái kia.
“Đương nhiên là thật rồi, không tin em hỏi hai người kia xem, có lần nào là không phải theo anh nhảy không?”
“…”
Phó Ức Vi cười hỏi:
“Theo cậu nhảy?”
Cậu lớn lên vừa đẹp trai, giọng nói cũng là rất dễ nghe, thông qua tai nghe truyền đi, em gái kia liền lập tức phản chiến tuyến, hô hào ID của cậu hỏi:
“Tiểu ca ca, anh có thể mang theo em được chứ?”
Lưu Ngạn tháo ống nghe xuống, nhỏ giọng cầu xin cậu:
“Cậu để cho tôi ra vẻ một lần trước mặt em gái người ta có được hay không?”
Phó Ức Vi nghe vậy liền gật gù, nói với em gái kia: “Kỹ thuật của anh không tốt, vẫn là nên để cậu ta dắt em theo đi.”
“Vậy cũng được.” Em gái kia cũng rất vui vẻ theo Lưu Ngạn.
Phó Ức Vi không nói gì thêm, cậu nhảy dù trước, Nghiêm Hạo nhảy theo sát sau, Lưu Ngạn cũng vội vàng theo, còn không quên gọi em gái kia:
“Theo anh.”
“Được”
Cậu cho rằng vậy là được rồi, nhưng mà không nghĩ tới, vừa xuống trận đấu, Lưu Ngạn xem như là cho cậu mở mang kiến thức cái gọi là cây khô vạn năm gặp được mùa xuân sẽ là như thế nào.
Em gái kia có vẻ như cũng là mới tập chơi, vừa đáp dù xuống liền vắt chân lên cổ chạy loạn hết lên, đồ gì cũng nhặt, còn vừa nhặt vừa hưng phấn hô:
“Em nhặt được súng này!”
“Ôi lại có mấy hộp đạn!”
“Ơ áo chống đạn là tự động mặc vào à?”
“Cái kính này dùng như nào thế?”
“…”
Chỉ mình em gái đó còn chưa tính, đã vậy Lưu Ngạn còn vì lấy lòng gái, mấy trận trước kia đều là nấp nấp trốn trốn để sống sót, lúc này lại vọt lên trên tiền tuyến, nhiều lần bị lộ ở trước mặt địch, khiến Phó Ức Vi lãng phí thuốc cùng sức lực đi cứu cậu ta, không nói cám ơn một tiếng thì thôi, còn kêu em gái kia lại nhặt đồ, mỗi một thắc mắc đều nghiêm túc kiên trì giải thích, vẻ mặt thì hèn mọn, giọng nói lại kiên nhẫn, trông cực kì giống mụ tú bà đang dụ dỗ lừa gạt người lương thiện làm kỹ nữ.
Phó Ức Vi thật sự là nghe không nổi nữa, liếc mắt ra hiệu với Nghiêm Hạo, rất gọn gàng sạch sẽ lái xe tông Lưu Ngạn, sau đó Nghiêm Hạo bồi thêm mấy phát súng, cậu lại lái xe ngang nhiên cán qua thi thể cậu ta.
Lưu Ngạn: “…”
Lưu Ngạn ngắt tai nghe, một bên điên cuồng lắc vai cậu, một bên bi thương tan nát cõi lòng mà rống lên:
“Phó Ức Vi con mẹ nó cậu có bị bệnh không hả a a a a!!!!! Cậu giết tôi làm gì?!!”
Phó Ức Vi một cước đem cậu ta đạp văng, lạnh lùng nói:
“Cậu ồn quá.”
Nghiêm Hạo bồi thêm đao: “Đồ trọng sắc khinh bạn!”
Lưu Ngạn tức đến đỏ mặt: “Ông đây gọi là lấy giúp người làm niềm vui, thương hoa tiếc ngọc đó có biết không! Cậu thì biết cái gì hả!”
Cậu ta vừa chết, cô gái kia giống như cũng bị giật mình, từ đó không thấy nói gì nữa, hoạt động cũng bình thường hơn một chút, ngoan ngoãn theo sau hai người họ. Phó Ức Vi giết được vài tên, một bên gọi Nghiêm Hạo đi nhặt xác, một bên gật gù:
“Đúng là không am hiểu được như cậu.”
Lưu Ngạn: “Cậu đã đẹp trai như vậy rồi còn độc thân cho tới giờ! Người như cậu không xứng có bạn gái!”
Phó Ức Vi qua loa gật gù, thuận tiên lại giải quyết thêm một tên.
Lưu Ngạn: “Mẹ kiếp tức chết tôi!”
Phó Ức Vi: “Ừm, tức đi.”
“…”
Cục tức này của cậu ta vẫn ôm cho tới hết trận, trận mới vừa bắt đầu lại đeo lên ống nghe, ưỡn mắt lên sượt lại gần Phó Ức Vi cầu kéo, còn cố ý nhéo cổ họng giả giọng nữ, yểu điệu nói:
“Tiểu ca ca, anh dẫn em theo với nha, người ta không biết chơi~”
Nghiêm Hạo một bên hướng cậu ta nôn vài tiếng, cậu ta càng nhớt nháp dùng giọng nói lanh lảnh nũng nịu:
“Tiểu ca ca~~”
Phó Ức Vi bị cậu ta buồn nôn tới mức nổi da gà, nghiêng người tránh thoát đi tay chó của cậu ta, uy hiếp nói:
“Cậu mà còn nói như vậy, tụi này lại nả thêm vài phát súng bây giờ!”
Lưu Ngạn phẫn nộ lui về.
Một lát sau, Lưu Ngạn lại không nhịn được cùng người đồng đội ngẫu nhiên khác kéo cùng nhau. Tuy nhiên ngườii đồng đội khác lúc này là nam, trình độ cũng tương đương với cậu ta, hai người đều lẽo đẽo theo phía sau, sống cẩu thả cho tới lúc hết ván.
Kết thúc một trận, Lưu Ngạn thu hoạch được một bạn mới.
Nghiêm Hạo chậc chậc tán thưởng: “Thật không hổ danh là tú bà nha.”
Phó Ức Vi cực kì đồng tình.
Chơi vài ván xong, Nghiêm Hạo chạy đi mua nước, Phó Ức Vi thừa dịp rảnh mở ra điện thoại, sau ba giây suýt nữa vui tới mức nở hoa.
Lưu Ngạn ngạc nhiên thấy cậu vui vẻ như thế, vội hỏi: “Sao thế sao thế?”
Phó Ức Vi nâng điện thoại cho cậu ta xem: “Trường học dời lại ngày học”
“Vãi chưởng thật á?!” Lưu Ngạn cũng lập tức mở ra điện thoại kiểm tra tin tức, nhìn thấy tin trong nhóm liền cười đến mức không ngậm miệng lại được: “Cái trường chết tiệt này cuối cùng cũng coi như làm được một việc có nhân tính.”
Nghiêm Hạo mang theo ba bình nước trở lại, gặp bọn họ đều cười hớn hở, vội vàng tò mò hỏi:
“Chuyện gì thế?”
Phó Ức Vi: “Cậu xem tin trong nhóm đi.”
Cậu ta liền mở ra điện thoại di động, mấy giây sau liền phản ứng cùng Lưu Ngạn và Phó Ức Vi giống y như đúc:
“Ôi vãi chưởng vãi chưởng cuối cùng cũng coi như đột phát lương tâm!” Nghiêm Hạo đưa tay lau khóe mắt, làm bộ như mình bị cảm động khóc: “Trước khi vào ngục giam còn có thể ban phát cho chúng ta một chút thời gian tự do, thật sự là quá sức cảm động.”
Dựa vào sức lực hưng phấn này, họ vẫn chơi cho tới lúc tối, mãi cho tới ba của Nghiêm Hạo gọi tới kéo bọ họ về hiện thực.
Hai người khác đều có giờ giới nghiêm, Phó Ức Vi sống một mình nên không cần chú ý lắm. Về đến nhà, cơm tối cũng không buồn ăn, tắm một cái liền trực tiếp nhào lên giường ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau vừa mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm là mò điện thoại, sau đó nhìn thấy thầy Lý giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn tới:
“Các bạn học thân mến, thông báo từ cục giáo dục, thông qua quyết định của toàn thể nhân viên phòng đào tạo, học sinh cấp ba sẽ dời ngày khai giảng sang ngày 25. trong lúc này, hy vọng các bạn sẽ tự giác học tập, hoàn thành bài tập chưa làm xong. Mặt khác, trường học vẫn luôn mở cửa, nếu ở nhà không học được, thì có thể đến lớp tự học.”
Dưới đoạn tin nhắn này là một chuỗi “vâng”, đội ngũ vô cùng chỉnh tề, nhưng mà Phó Ức Vi có ý định phá hoại, liền trả lời một câu: “đã rõ”.
Sau khi nhận được tin dời ngày học xong, không khí đều trở nên mát mẻ hơn nhiều. Phó Ức Vi bò dậy khỏi giường, mở cửa sổ ra thông khí, mang dép lê đi rửa mặt.
Vì tối hôm qua không ăn gì, bây giờ ngủ dậy vấn đề lớn nhất là đói bụng.
Nam sinh ở độ tuổi này chính là độ tuổi ăn, cậu vừa bỏ một bữa, hiện tại cảm giác như bụng trống rỗng đến mức có thể nghe tiếng vang.
Trong tủ lạnh chỉ còn lại mấy quả trứng gà, một túi bánh mì nướng. Cậu lền đi rán trứng, cắt vài miếng bánh mì nướng, chấp nhận ăn cho xong bữa. Có lẽ là do đói bụng, vài miếng đồ ăn tạp hợp lại cũng thấy ngon miệng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ăn uống no đủ, Phó Ức Vi lại mở ra điện thoại, trong lớp đã có mấy người đang thảo luận việc tự hoc, nhìn nhìn tên một chút, đều là mấy thành viên con ngoan trò giỏi có trong bảng xếp hạng. Quả nhiên trình độ tự giác ngộ của người bình thường cùng người như thế là không giống nhau. Bản thân còn đang suy nghĩ chơi cái gì, người ta đã lập kế hoạch học tập xong hết rồi.
Phó Ức Vi lặng lẽ xưng tội mấy giây, liền lập tức trút bỏ gánh nặng trong lòng mà tắt đi thông báo tin nhắn trong nhóm, mắt không thấy tâm không phiền.
Cậu kéo xuống thấy tin nhắn của Lưu Ngạn cùng Nghiêm Hạo, cũng lần lượt trả lời lai. Lưu Ngạn hẹn cậu chơi game, nhắn lại cho cậu ta chờ một chút, sau đó đi thư phòng mở máy tính.
Trong lúc chờ trò chơi khởi động, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đồ vật va chạm.
Phó Ức Vi thấy kỳ quái. Cậu là đầu học kỳ chủ động xin chuyển tới đây, trước giờ đều là sống một mình, chỗ này lâu nay đều ít người, gian nhà đối diện cậu cũng đã lâu không có ai mua, bỏ trống cũng khá lâu, lúc đi ngang qua trong lòng cũng có chút nhút nhát. Chỗ thường ngày không ai ở bây giờ đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy, thật là làm cho người khác tò mò.
Cậu bảo Lưu Ngạn chờ một xíu, sau đó đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo trông ra ngoài, nhìn thấy mấy người đang khuân đồ ra ra vào vào ở cửa đôi diện.
Hình như là đang dọn nhà. Phó Ức Vi quan sát một lúc sau đó đưa ra kết luận.
Không biết là ai nhỉ.
Phó Ức Vi tính mở cửa xem, lại cảm thấy như vậy có chút không hay, nên đành từ bỏ ý nghĩ này, dự định đợi người ta chuyển xong rồi sang chào hỏi.
Sau này không cần phải một mình đi cầu thang vắng nữa rồi. Phó Ức Vi thở phào nhẹ nhõm.
Nói đến cũng có chút ngượng ngùng, cậu dù sao cũng đường đường là một thanh niên cao mét tám lăm, lại có một nhược điểm rất khó mở miệng, chính là — sợ tối.
Tật xấu này theo cậu rất lâu, xem như là bóng ma trong lòng từ thuở bé. Cậu đã từng mất mẹ trong bóng tối, cho nên đối với hoàn cảnh đen tối như thế có cảm giác sợ hãi. Trước đây ở chung với ba, bệnh tình còn không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng là sau khi cậu vì mùa xuân thứ hai của Phó tiên sinh, chủ động xin chuyển tới đây ở thì tình huống này càng trở nên nghiêm trọng.
Ưu điểm của nơi này là người ít, hoàn cảnh yên tĩnh, giống như trong quảng cáo là thích hợp cho học sinh ở để học tập. Nhưng đối với Phó Ức Vi mà nói, nhược điểm cũng là do ít người, ban ngày vắng còn chưa tính, trời vừa tối càng yên tĩnh hơn, vắng vẻ vô cùng. Buổi tối tự học của cậu tan học trễ, về đến nhà thường là hơn mười giờ, toàn bộ khu nhà nhỏ đều yên tĩnh đến thần kỳ, khiến cho cậu thật sự là nhát trong bụng, hận không thể quay đầu lại chạy đi quán internet qua đêm.
Bình thường thì trong tình huống này, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm người mời đi chung. Nhưng con trai ở độ tuổi này đều rất là sĩ diện, Phó Ức Vi thân làm nhân vật cấp nam thần trong trường, tròng lên bản thân không biết bao nhiêu là tầng quần áo kiểu thần tượng, nhược điểm mất mặt như thế là tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Bắt cậu bởi vì tật sợ bóng tối giống như nữ sinh đi nhờ người khác cùng cậu đi chung, cậu còn mặt mũi nào mà sống đây.
Cậu cũng lách bao nhiêu kế vặt, ví dụ như lúc bố mẹ Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo đi công tác, giả vờ như bất đắc dĩ bồi bọn họ đỡ buồn, ngủ trên sofa nhà họ. Nhưng chỉ có thể được vài lần như vậy, cũng không phải là kế lâu dài. Hiện tại có hàng xóm mới, xung quanh liền có thêm vài phần nhân khí, mình bây giờ về buổi tối cũng không cần phải nhút nhát như vậy nữa, nói không chừng có lúc khéo, còn có thể cùng người ta lên lầu, thật là quá tốt rồi.
Chìm đắm trong vui sướng có hàng xóm mới, cậu nhẹ nhàng trở về thư phòng, Lưu Ngạn còn đang online hỏi cậu có chuyện gì, cậu trả lời lại: “Phòng đối diện có người mới dọn tới, tôi ra xem thử”
[ nhi tử ]: …
[ nhi tử ]: ok
[ Ức ]: Sao thế?
[ nhi tử ]: Không có gì, giờ cậu lên game chưa?
[ Ức ]: Lên rồi, tới nào.
[ nhi tử ]: Tới!
Máy tính của cậu rất ngon lành, cùng trò chơi như là một cặp trời sinh vậy rất thích hợp, bởi vậy trong trong tình huống bình thường, cậu vẫn là lựa chọn ở nhà chơi game. Mà Lưu Ngạn thì khác, dù trong nhà có máy tính vẫn thích chạy ra ngoài chơi, dân mê game như Phó Ức Vi thật không hiểu được hỏi cậu ta làm vậy không thấy mệt à, Lưu Ngạn đưa cho cậu một ánh mắt “Cậu không hiểu đâu”, nói: “Ở nhà chơi game không có cảm giác được như ở quán Internet”
Từ đó về sau Phó Ức Vi không hỏi nữa, dù sao thì người bị ba mẹ bắt về đánh gãy chân cũng không phải là cậu.
Chơi mấy trận xong, Lưu Ngạn phải về nhà ăn cơm, Phó Ức Vi cũng thoát khỏi game, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, tính đi rót một cốc nước uống.
Còn chưa kịp đi tới nhà bếp, chuông cửa vang lên, cậu đành chuyển phương hướng đi mở cửa.
“A Ức! Mở cửa nào!”
Giọng của dì Chương từ bên ngoài vọng vào đến, Phó Ức Vi cười cười, nhanh chóng ra mở cửa, vừa mở cửa một giây sau liền ngây ngẩn tại chỗ.
???
Cậu đây là xuất hiện ảo giác hay là chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai có thể đến nói cho cậu biết, tại sao đứng đằng sau dì Chương lại có mặt của Chu Yến Thần???
Pingback: Mười bảy – Nhất Nam Phu | SUPER SEME
Pingback: Mười bảy – Chương 2 | SUPER SEME