Thụ sinh ra là để sủng công

Thế giới yêu thương trị – Chương 5


Chương 5: Thanh khống (5)

Edit: Ngân

Châu Diệu đưa Ly Đường đến phòng thu âm.

Phòng thu âm rất lớn, đang có mấy người chỉnh âm, người thì đứng người thì ngồi trong đó.

Trong giới nghệ sĩ ở nơi này có câu: Thà đắc tội với người lồng tiếng cũng không được đối đầu với người chỉnh âm. Hai nghề nghiệp này có thể coi là một thể hưởng lợi ích chung, chỉ có điều người chỉnh âm nắm thế chủ động còn người lồng tiếng là nắm thế bị động.

Người chỉnh âm điều khiển toàn bộ hệ thống âm thanh, âm thanh dưới đôi tay của họ có thể biến thành rất nhiều hình dáng khác nhau. Người chỉnh âm có lý lịch tốt liền có thể trực tiếp trở thành thiết bị hiệu ứng của người lồng tiếng, ngay cả khuyết điểm nhỏ ở hiện trường phát trực tiếp đều có thể sửa chữa một cách nhẹ nhàng.

Nhìn từ góc độ ngành nghề, địa vị và tầm quan trọng của người chỉnh âm thậm chí còn vượt xa người lồng tiếng. Dù sao thì không phải ai cũng là đứa con được ông trời chọn, lồng tiếng qua loa lộn xộn, việc làm giả chỉnh sửa giọng nói đương nhiên không phải là thiểu số.

Tập đoàn Thanh Khống đã đầu tư mạnh vào hoạt động lần này, ngay cả người chỉnh âm quốc tế nổi tiếng Bùi Ngộ cũng được mời đến đây. Trước khi Châu Diệu đến đã có huấn luyện viên đưa học sinh vào trong phòng thu âm, lúc này thứ ở trong phòng thu âm toàn là mùi thuốc súng.

Bùi Ngộ đang mắng người.

Bùi Ngộ luôn là người chỉnh âm tính tình cổ quái, trừ khi kỹ thuật đặc biệt tốt, có rất ít người lồng tiếng dám đắc tội hoặc đối đầu với người chỉnh âm.

“Cậu có biết thị trường đánh giá đôi tai của tôi trị giá 100 triệu không? Chọn ra học sinh dở tệ thế này mà dám đến nhờ tôi chỉnh âm? Nói lời thoại lắp ba lắp bắp cả ngày không xong, cậu ấy đang làm việc vụng trộm lăng nhăng sao? Sở Tuyển là nhân vật thế nào?”

“Cậu ấy còn đẹp hơn tuyết lớn ở Giảo Nguyệt sơn trên trời, giọng nói đáng yêu thoát tục như vậy lại bị cậu ta lồng tiếng thành tiện nhân hái hoa lén lén lút lút đột nhập vào phòng khuê nữ nhà người ta!”

Bùi Ngộ càng mắng càng bực tức đến nỗi đá bay cái ghế bên cạnh.

Sắc mặt của huấn luyện viên và học sinh đều cực kỳ khó coi.

Ly Đường sợ đến mức nép vào phía sau Châu Diệu.

Bùi Ngộ nhìn thấy Châu Diệu lại càng tức giận hơn: “Cậu đến đây góp vui cái gì?”

Bình thường Châu Diệu trưng ra dáng vẻ không đàng hoàng nhiều rồi, lần này những chỉnh âm nghe nói học sinh anh chọn cũng là những người không ra làm sao dẫn đến việc nhìn thấy anh là sắc mặt họ liền không tốt.

Nhưng Châu Diêu mặt dày, không quan tâm đến thành kiến người khác dành cho mình. Anh tiện tay nhấc cái ghế đến chỗ chân của Ly Đường, “Ngồi.”

Mùi thuốc súng trong phòng nặng như vậy, huấn luyện viên và học viên đến trước đều bị phát đứng, Ly Đường nào dám ngồi, cậu lập tức từ chối giống như gặp phải hồng thủy dã thú.

Châu Diệu cười bất lực, anh nói với vẻ lịch lãm: “Sợ cái gì, đừng sợ. Cậu không nghe thấy thầy Bùi Ngộ vừa khen cậu sao? Người ta nói cậu là tuyết liên mọc ở Giảo Nguyệt sơn trên trời, thiên thần nhỏ tốt đẹp giống như vậy đứng ở đây thật sự quá thiệt thòi rồi.”

Âm lượng anh nói không nhỏ, lại nói với dáng vẻ có căn cứ. Ánh mắt của tất cả lập tức đổ dồn lên người Ly Đường.

Ly Đường quẫn bách đến mức đỏ mặt tía tai, cậu đẹp giống như một viên ngọc, da cậu cực trắng, lúc này đỏ mặt trông cậu lại càng đẹp hơn.

Châu Diệu nhìn lại càng thích.

Nhưng thứ như nhan sắc trong thế giới này không có tác dụng.

Bùi Ngộ hoàn toàn bực bội, anh chỉ thẳng bản thảo trong tay vào Châu Diệu: “Đầu cậu bị cửa kẹp rồi phải không? Lại dám tuyển một thằng nhóc có sắc không có tài! Tai cậu bị điếc rồi chỉ có thể mê vẻ bề ngoài hay là cậu coi chỗ tôi trạm thu rác thải? Cút! Mau cút đi cho tôi!”

“Ôi chao, con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phải chú ý giọng nói của người đó. Câu này chẳng phải anh dạy tôi hay sao? Anh còn chưa chỉnh âm giúp cậu ấy, làm sao lại biết cậu ấy không được!” Châu Diệu cướp được bản thảo trong tay Bùi Ngộ, chủ đề nói chuyện lập tức thay đổi: “Đây là bản cuối cùng phải không?”

“Đúng vậy.” Bùi Ngộ không vui, dường như hơi có ý bỏ cuộc: “Cứ cầm lấy đi, tôi xuống dưới ăn trưa, cậu muốn chỉnh giọng nói thì tìm A Hối trước đi, tôi cũng hồ đồ rồi mới đến nghe các cậu thử giọng sớm như thế này.”

Lâm Hối là học trò của Bùi Ngộ.

Sau khi Bùi Ngộ đi, huấn luyện viên bị anh mắng vỗ vai Châu Diệu thở dài nói: “Cậu tự cầu phúc cho mình đi.”

Châu Diệu cau mày, không hiểu chuyện gì.

Huấn luyện viên đó vẫy tay, “Cậu xem bản thảo thì biết ngay thôi.”

Anh ta cũng dẫn học sinh đi mất.

Phòng thu âm dường như trong chốc lát rộng rãi sáng sủa hơn rất nhiều, Ly Đường bị Châu Diệu ấn về trên ghế, vậy nên cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Châu Diệu nghiêm túc đọc bản thảo.

Lâm Hốt đi đến, hắn là một chàng trai rất trẻ có nụ cười rạng rỡ, hắn không bài xích và có ác ý với những người có nhan sắc quá đẹp của Ly Đường như những người khác.

Trên tay hắn cầm một bản thảo y hệt đưa cho Ly Đường.

Ly Đường đọc, cậu lại lần nữa ngạc nhiên.

Nếu nói nguyên tác tạo ra một vài tình tiết đi lên của nhân vật chính để hình thành tiểu thuyết dài, vậy thì bản thảo này hoàn toàn chỉ sinh ra để miêu tả giọng nói của Sở Tuyển!

Mỗi khi Sở Tuyển nói một câu phía sau sẽ có vô số thi phú và ví dụ toàn dùng lời nói đẹp đẽ để làm nổi bật giọng nói của Sở Tuyển!

Cái gì mà giọng hát du dương giống như nước chảy róc rách, cái gì mà vui tai giống như hạt sương rơi trên lá trúc, cái gì mà dư âm văng vẳng bên tai giống như chim dạ oanh ba ngày không hết, cái gì mà rung động lòng người giống như tiếng piano vang lên cùng cơn gió trong hang vắng… Những tính từ kinh thiên động địa này quả thực khiến người ta thở dài ngao ngán.

Ly Đường trố mắt nhìn.

Cậu làm gì có bản lĩnh lồng tiếng cho giọng nói phong phú đặc sắc như vậy.

Cậu viết lên trên bảng mica: “Không được… Tôi không biết…”

Có lẽ Châu Diệu là một trong số ít người lồng tiếng không mê nguyên tác “Động Hồn”. Anh dễ bị đau đầu khi đọc sách, phần lớn bản thảo khá đơn giản mới có thể tiếp nhận, hơn nữa vì ra mắt từ khi còn nhỏ kinh nghiệm nhiều, thường giao tiếp với người chỉnh âm, Châu Diệu dần dần nuôi dưỡng được khả năng tự tưởng tượng được tính cách đặc sắc của nhân vật để lồng tiếng.

Châu Diệu không mê tiểu thuyết gốc, chắc chắc cũng không hiểu lắm về miêu tả trong bản thảo.

Anh mặt đầy vạch đen đóng bản thảo lại nói với vẻ quả quyết: “Câu học thuộc lời thoại là được, đừng xem miêu tả nữa, tôi còn không hiểu huống chi là cậu. Cậu chỉ cần duy trì trạng thái bình thường và tự do phát huy là được. Tin tôi, Sở Tuyển với cậu không có gì khó khăn cả.”

Lâm Hối bên cạnh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Không khó…?

Chẳng phải Sở Tuyển được các bô lão trong giới lồng tiếng gọi là nhân vật khó điều khiển nhất, là người khó tìm trong sổ tay ghi chép giọng nói hay 9000 năm của toàn quốc sao???

Tiền bối Châu Diệu đúng là biết cách đánh lừa người khác mà!

Châu Diệu đánh giá xung quanh, bây giờ là buổi trưa, nhân viên làm việc cơ bản đều đi nghỉ trưa rồi, phòng thu âm chỉ có ba người họ.

“Rất tốt.” Châu Diệu nói: “Chúng ta thử một đoạn đi. Xem nào, thu đoạn này.”

Ly Đường nhìn chăm chú, mặt cậu đỏ bừng lên.

Cậu vội vàng viết lên bảng mica: “Không… Không được!”

“Ừ, đúng.” Châu Diệu chú ý đến lời nói của cậu, anh nói với vẻ tán đồng: “Cậu cứ dùng hai câu này, ngữ khí mềm mỏng một chút, tốt nhất là hơi ngắt quãng, lại thêm giọng nói của cậu…”

Châu Diệu ảo tưởng một lúc, đột nhiên hai chân anh khép chặt vào.

Anh che dấu bằng cách ho lên mấy tiếng: “Ừ… Chắc chắn là rất tuyệt…”

Ly Đường muốn phản kháng lần nữa nhưng Châu Diệu lập tức nhét bản thảo đó vào trong tay cậu một cách không nghi ngờ gì sau đó kéo Lâm Hối đi xem thiết bị chỉnh âm.

>>> Chương 6 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s