99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 1

Lời nói đầu: Sư Thận Hành là công (Sư Tam gia – niên thượng cường công), các thụ lần lượt xuất hiện: Cát Nhạc Trì, Từ Bác Nhã, Lý Đàm Phong, nhất công đa thụ HE.

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Chap 1: Canh gác là một loại công việc mang tính chất tinh thần.

Ở cửa, đương nhiên là công việc canh gác rồi.

Cát Nhạc Trì vắt tấm áo khoác lông cáo lên bả vai, lưng dựa vào tường, lặng lẽ hút thuốc.

Khói thuốc nghi ngút, con ngươi trong mắt hằn lên tia đỏ.

Dáng người hắn cao to vạm vỡ, ngũ quan lạnh lùng thâm sâu, lại trọc đầu, nhìn thôi là biết không phải kiểu hiền lành gì. Cơ mà bộ âu phục lại hết sức chỉn chu, trông cũng không giống người thiếu tử tế lắm.

Trước mặt hắn là mấy kẻ bưng món, rót rượu lượn qua lượn lại, không ai dám liếc hắn lấy một cái.

Hành lang ngoài hiên dài mà quanh co, bên trên là một dãy đèn màu cam đầy sang trọng, mơ hồ rọi xuống, khiến dãy hành lang nhìn tựa như con đường nạm vàng khảm ngọc.

Cát Nhạc Trì đứng nơi đường hàng lang, không hề cử động, tựa như một cột trụ đá.

Trái ngược với vẻ yên tĩnh hoàn toàn nơi hành lang khách sạn, ở phòng khách cách lớp cánh cửa làm bằng gỗ lê phía sau, lại là vẻ yên tĩnh nặc mùi tình ý.

Cát Nhạc Trì thích nhạc cụ có dây, dù hắn chỉ là người làm trong mộ gia đình tri thức thượng lưu, là đứa trẻ mồ côi đầu tiên mà Sư Tam gia thu nhận, nhưng ở bên cạnh Sư Tam gia đã lâu vậy, hắn cũng học được cho mình chút sở thích thanh tao.

Hắn nguyện bắt chước tất cả ngôn ngữ, cử chỉ, yêu ghét, tất cả của người đó. Sống như cái bóng của anh.

Chỉ là, những khúc violin hôm nay vào tai hắn không còn buồn man mác nữa, chỉ còn lại nỗi niềm nặng trĩu.

Tiếng bước chân quen thuộc phía sau cửa như xa mà như gần, rất nhanh chóng bước đến phía sau hắn.

Cát Nhạc Trì như tỉnh mộng, cơ bắp chợt căng lên trong phút chốc.

Cũng không rõ rằng hắn đang mong chờ hay đang hồi hộp, mũi giày hắn giẫm bét điếu thuốc, xoay mình nhìn chằm chằm cánh cửa.

Bất giác, đôi mắt hắn ánh lên vẻ quyết tâm, như kẻ liều mạng .

Bỗng sau đó, người trong đó liền mở cánh cửa gỗ lê “cạch” một tiếng.

Sư Thận Hành sầm mặt xuất hiện trước cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sư Tam gia trông oai phong lẫm liệt, nhìn qua là biết gia thế hậu đãi, được giáo dục tử tế

Nét anh tuấn lẫn sự uy phong của anh đều là di truyền. Anh mặc bộ Đường phục trắng muốt, cổ áo và cổ tay được thêu công phu hình tổ vật, tô điểm chút điệu đà trong âm thầm. Tay và chân anh đều dài, bờ vai vững chãi, làm bộ trang phục thêm phần đoan trang, tao nhã dù cho đầu bù tóc rối hay như anh hùng gặp nạn.

Sư Thận Hành dù mới hơn 30 tuổi, nhưng ấn đường lại lộ dáng vẻ của một bề trên. Dáng vẻ ấy bác bỏ những lễ nghi phiền phức, như một lão tiền bối, hai tay cõng hổ bước đi thong dong.

Nhà họ Sư là một gia tộc lớn. Sư lão gia là thổ phỉ, thời kì quân phiệt hỗn chiến, chỉ dựa vào vài cây súng bắn chim đã đem về ít của cải. Sau cách mạng liền quay đầu là bờ, rửa tay gác kiếm, theo nghề buôn bán. Cố gắng qua ba đời, cuối cùng nhà họ Sư trở thành bá chủ thành phố L.

Sư lão gia bởi xuất thân thổ phỉ nên đương nhiên là doanh nhân lậu không có “lý lịch thân phận”, nên đành âm thầm vun vén cho cháu trai theo hướng thi hoạ.

Sư Thận Hành là con út trong nhà. Trên có một anh trai và một chị gái. Anh lớn lên bên cạnh ông nội bảo thủ nghiêm khắc, thừa hưởng triệt để tính tình bảo thủ cứng nhắc của ông.

Từ hồi ba tuổi, anh đã ý thức sâu sắc được rằng, anh cả mình là con mọt sách, chị hai lại là nha đầu điên, những đứa trẻ mặt bánh bao xung quanh đứa nào cũng ấu trĩ vô cùng, những đứa nhỏ hơn thì anh nhất quyết liệt vào hạng hậu bối sinh sau đẻ muộn, dù thế nào cũng không lọt được vào mắt xanh của đứa trẻ ấy! Anh lúc đó nhìn ai cũng không thấy thuận mắt!

Ông cụ non Sư Tam gia cho rằng bản thân đã tiếp xúc với bộ mặt thật của thế giới này, thế nên anh không thèm chơi với các bạn nữa, một lòng quyết tâm tu dưỡng, lớn lên trở thành trang hảo hán.

Mặc dù Sư Thận Hành mang danh công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng anh trước nay luôn tránh xa tửu sắc, căm ghét những ngũ độc *. Anh quanh năm suốt tháng chuyên tâm tu thân dưỡng tính, nuôi đức tính cương trực trong mình.

* ngũ độc: bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc.

Anh bảo thủ, nghiêm túc, vô dục, sống quang minh lỗi lạc, đàng hoàng, sống như thiếp vàng đại tự trong tứ thư ngũ kinh.

Có điều, anh một mặt không màng danh lợi, lui về chốn an nhiên, một mặt lại giữ tính cách phong kiến gia trưởng, chuyên chế cố chấp, thậm chí vô cùng khó ở.

Không sai, tính khí của Sư Tam gia chẳng khác gì thùng thuốc nổ, dễ cháy hơn rượu, dễ nổ hơn pháo, cơ mà con người anh cũng có điểm tốt, đó là không thù dai, tức giận chẳng được bao lâu, vì vậy cũng chỉ như cây pháo bông loé sáng chốc lát mà thôi.

Lòng Sư Tam gia chưa từng bận tâm những gì ngoài lề, tính tình vô cùng ngay thẳng cương trực, ghét cái ác như kẻ thù giống hệt Sư lão gia.

Nhưng phàm cứ khi mặt sâu hoắm lại, không nói chẳng rằng, ắt đã gặp phải chuyện chẳng vui vẻ gì.

Chuyện có thể khiến anh không thoải mái không gì ngoài những thứ trái với đạo lý làm người, nghịch ý trời, không cùng luồng tư tưởng bảo thủ nghiêm túc của anh.

Cát Nhạc Trì biết, hồi nãy, thế giới quan truyền thống ba đời nhà anh đã vấp phải sự công kích ác ý.

Sư Thận Hành không vui đâu nhé!

Cát Nhạc Trì cảm thấy cổ họng khô rát, nuốt nước miếng theo bản năng.

“Tam gia.”

Sư Thận Hành liếc ánh mắt mạnh mẽ tới hắn nửa giây, rồi lướt thân hình cao lớn qua hắn đi thẳng tới cuối hành lang.

Ánh mắt Cát Nhạc Trì vô cảm quét lên cửa phòng khách mở hững hờ.

Trong phòng khách, phục vụ mấy quán rượu đang vây quanh một bàn ăn, nhìn nhau lúng túng.

Ánh mắt Cát Nhạc Trì xuyên qua mưa hoa hồng cùng muôn vàn ánh nền lung linh, dừng lại trên người đàn ông chen chúc giữa trung tâm, lưng quay vào cửa.

Một bóng lưng còng xuống, ủ rũ.

Chỉ bằng một ánh mắt như vậy, đủ để Cát Nhạc Trì hiểu ra chân tướng.

Cát Nhạc Trì thầm nghĩ: Quả nhiên, kích động sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp. May mà kẻ không có kết quả tốt đẹp là kẻ khác.

Hắn lại tỏ vẻ mặt bình thường, bước về phía Sư Thận Hành.

Miền Nam tầm này đã là đầu xuân, thành phố C về đêm lạnh đến phát sợ.

Cát Nhạc Trì sải mấy bước đã bước tới bên cha nuôi, chợt run bật lên, có ai đó đập vai hắn từ phía sau.

Sư Thận Hành mắt nhìn thằng, tiếp tục đi, hắn bèn bước theo, sát gần anh.

Trước lúc Sư Thận Hành ra tới xe, hắn liền bước đi nhanh hơn để mở cửa xe cho anh.

Sư Thận Hành cúi người bước vào ghế xe ấm áp, hắn đóng cửa cạch một cái rồi tự bước sang bên kia để lên xe.

Động tác thoăn thoắt như đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp.

Sư Thận Hành sầm mặt như vậy suốt quãng đường 40km.

Vừa tới cửa nhà, không đợi Cát Nhạc Trì xuống xe mở cửa cho mình, anh đã tự mình mở cửa xe xuống trước, hùng hổ bước đi, tiến thẳng vào phòng.

Chú mèo Tiểu Hổ Ban mà anh yêu quý đang nằm liếm vằn lông của chính nó trên mái hiên vô cùng nhàn nhã ung dung. Vừa thấy anh về, liền “meow” một tiếng định chạy về phía anh.

Sư Tam gia đang trong cơn thịnh nộ, không rảnh trút bầu tâm sự với nó, hậm hực bước lên lầu.

Tiểu Hổ Ban quyết bám theo, nhảy lên lầu theo anh.

Thật không ngờ vừa liếc thấy nó liền vẫy đuôi, chợt cửa phòng Sư Tam gia liền rầm một tiếng, đóng rồi, thế nhé!

Tiểu Hổ Ban toàn thân là vân hổ, vẻ ngoài ngang ngược, dù lúc nhỏ chỉ là con mèo hoang, nhưng tục ngữ nói không sai, anh hùng không bàn xuất thân, lưu manh không luận tuổi tác. Theo Sư Tam gia đã hơn 4 năm, Tiểu Hổ Ban cũng có những tính cách như những con mèo nhà khác, nên lúc này nó liền tức giận, ưỡn lưng cong đuôi, gào thét. Nó giơ móng vuốt, quay về phía cửa ra sức cào, quyết tâm cào một đường dài trên nền đá hoa cương.

Cát Nhạc Trì thầm nghĩ, con mèo này mặt dày thật, không cần thể diện luôn.

Sau đó, hắn giơ tay xoa mặt mình theo phản xạ.

Không biết nếu hắn thay da mặt dày hơn, sẽ là kết cục gì nhỉ…

Nghĩ vậy, vẫn là dẹp đi thì hơn. Hắn quay mình bước vào bếp, tự rót lấy một ly rượu trắng.

Sư Tam gia đương nhiên đang giận dữ. Lúc này, ai dám đi tìm anh mà chuốc xui xẻo chứ.

Cửa sổ phòng bếp đổi diện với vườn hoa, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Phòng bếp cũng nằm ngay bên dưới phòng Sư Tam gia. Trong đêm khuya thanh vắng, Cát Nhạc Trì thường nhầm lẫn hai phòng, chỉ khác là tầng một có giấy bạc dán cửa sổ.

Bởi vậy, hắn thường trèo vào, phóng thích con dã thú trong đáy tim mình.

Hắn dỏng tai lắng nghe, bắt đầu suy đoán động tĩnh của Sư Thận Hành.

Lời tác giả:

Hello everyone! Tui là Địa Bản Tương! Tui viết truyện mới nè ~~\(≧▽≦)/~

Từ bỏ khảo sát với chẳng nghiên cứu lại còn lấp hố cũ… aiz, khiến chúng ta quên mất cái quá khứ “bắt đầu lại từ đầu thôi”! Địa Bản Tương cũng ra trường rồi, quyết định sau này sẽ rửa tay gác kiếm sống cho tử tế.

Túm lại, cảm ơn chuỵ em đã ủng hộ! Tui sẽ cố gắng viết thật hay!

>>> Chương 2 <<<

Một suy nghĩ 1 thoughts on “99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: