Thụ sinh ra là để sủng công

Thế giới yêu thương trị – Chương 2


Chương 2: Thanh khống (2)

Edit: Ngân

Người lồng tiếng.

Là nghề nghiệp tất cả mọi người trong thế giới này đều say mê.

Những giọng lồng tiếng sinh động đa dạng như lồng tiếng quảng cáo, lồng tiếng phim điện ảnh, lồng tiếng phim truyền hình, lồng tiếng radio, lồng tiếng nhạc chờ điện thoại, lồng tiếng phần mềm dạy học, lồng tiếng phim hoạt hình, lồng tiếng cho nhân vật trong game… là huyền thoại nghệ thuật đời đời bất diệt trong thế giới này.

Mọi người đều tranh nhau trở thành người lồng tiếng.

Ly Đường truy cập vào trang chủ của tập đoàn Thanh Khống thông qua liên kết bảng thông báo để lại. Hoạt động thử giọng lần này tổ chức rất lớn và long trọng, thu rất nhiều người yêu thích công việc lồng tiếng ở khắp mọi nơi đến tham gia.

Cạnh tranh hết sức kịch liệt.

Ly Đường đọc xong tiểu thuyết “Động Hồn” trong hai tiếng đồng hồ, cậu đã bị cuốn tiểu thuyết này làm cho ngạc nhiên…

Tiểu thuyết được viết trong bối cảnh cổ đại, nhân vật chính sinh ra trong ma giáo, được tôn là giáo chủ ma giáo, vì đại nghiệp thống nhất giang hồ lớn lao mà lợi dụng giọng nói hấp dẫn trời ban đi khắp nơi quyến rũ quân tử chính đạo, tạo thành một bộ tiểu thuyết huyền thoại Tom Sue kinh điển.

Ly Đương ngây người.

Điều quan trọng nhất là bộ tiểu thuyền này từ khi bắt đầu cho đến đoạn cuối của chương cuối cùng dường như mỗi lần chuyển cảnh nhất định phải tung hô giọng nói của nhân vật chính lên.

Còn độc giả đọc truyền lại ồ ạt bình luận: “Trời ơi tôi đã bị giọng nói của Sở Tuyển đại nhân hớp hồn mất rồi, không ngờ thế gian này lại có giọng nói hay như vậy…!”

???

Tại sao lại có thể nghe được giọng từ tiểu thuyết giấy trắng chữ đen?

Đây là thế giới biến thái gì vậy?

Ly Đường đóng tiểu thuyết lại, cậu cảm thấy tam quan của bản thân đã không tiêu hóa được rồi. Cậu uống ngụm nước ổn định lại tư tưởng, sau đó tiếp tục lên trang chủ của tập đoàn Thanh Khống để tham gia hoạt động tuyển chọn này.

Ly Đường thấy cái hố hệ thống đào cho mình lần này cực lớn, nhưng ai bảo cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu bắt buộc phải trở về hiện thực để cứu một người.

Phương pháp kiểm tra của hoạt động tuyển chọn này cũng rất mới lạ.

Họ lại tiến hành kiểm tra thử giọng bằng cách gọi điện thoại, người gọi đến phải cố hết sức mình để có thể quyến rũ người nghe, sau đó đến lượt người nghe tiến hành chấm điểm. Trong quá trình gọi điện thoại này, người gọi đến không được ngắt điện thoại, nếu ngắt đều bị coi là bỏ cuộc.

Còn người nghe điện thoại nếu cho rằng giọng nói không phù hợp có thể ngắt điện thoại bất cứ lúc nào.

Trên trang web có 9 số điện thoại.

Ly Đường nhìn thấy khu vực bình luận bên dưới toàn tiếng oán trách:

“Dm, tôi nói được có một chữ đã ngắt rồi!”

“Không quá nửa câu…”

“Khó quá, sao lại khó như vậy. còn gọi nữa là bị cho vào danh sách đen ngay!”

“Giọng của thầy Cảnh Tội hay quá đi mất, lần này có bị loại cũng không hối hận.”

Cảnh Tội?

Để đề phòng bất trắc, Ly Đường đều tìm kiếm thông tin của chủ nhân của 9 số điện thoại này, cậu phát hiện toàn bộ đều là nhân vật nổi tiếng trong giới lồng tiếng!

Hơn nữa phần lớn đều là tài năng trời ban, giọng nói được trời ưu ái, có thế nói là ông trời ban bát cơm cho họ. Đặc biệt là Cảnh Tội, âm thanh từ tính của anh được coi là 9 nghìn năm mới có! Hay đến mức khiến tai người nghe rụng trứng, chảy máu mũi.

Đầu Ly Đường to ra.

Lồng tiếng rất coi trọng kỹ thuật đọc thoại, kiểm tra khắc họa tình cảm với nhân vật hoặc là sự chuyển biến giữa niềm vui và sự tức giận. Ly Đường căn bản không hiểu gì, cậu khổ sở đọc lời thoại kiểm tra đăng tải trên trang web.

Ưu thế duy nhất chỉ còn lại giọng nói thôi.

Cậu thật sự phải hít sâu, rồi hít sâu, cố gắng thả lỏng bản thân rồi mới mở miệng ra nói chuyện được.

Dù sao thì giọng nói của cậu…

Quả thực quá…

Quá…

Quá khó hình dung.

Tuy vừa nghe đã biết không phải người đàng hoàng.

Nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa, hôm nay là ngày tuyển chọn cuối cùng.

Ly Đường cắn răng, chọn bừa một số rồi nhấc điện thoại lên…

Cùng lúc đó, ở văn phòng làm việc của tập đoàn Thanh Khống ở thủ đô, trải qua ba ngày gọi điện thoại thử giọng liên tiếp, đối diện với tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, các thành viên ban giám khảo đều lộ ra nét mặt chán ghét đến cực điểm.

“A Tội, tôi sắp nôn rồi, cậu hát một bài cho tôi nghe đi, tuy giọng của cậu cũng không hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi, nhưng cũng tốt hơn yêu ma quỷ quái trong điện thoại kia nhiều!” Một người đàn ông mặc bồ đồ thể thao rất tuấn tú gào thét với Cảnh Tội mặc đồ tây mặt không cảm xúc ở bên cạnh.

“Châu Diệu, cậu đừng quấy rối nữa, trong số chúng ta điện thoại của A Tội là nhiều nhất, cậu ấy sắp phiền chết rồi.”

“Nhưng mà trong số chúng ta cậu ấy cúp máy nhanh nhất.”

“Thật không hiểu nổi sao công ty lại tổ chức hoạt động thế này, không có ý nghĩa gì cả, dân thường có thể có ai có giọng nói hay sao? Người phù hợp với giọng của nhân vật Sở Tuyển e rằng đời sau của chúng ta cũng khó tìm nữa là!”

“Hahaha, các cậu xem, A Tội lại ngắt máy rồi, lần này còn chưa đến 2 giây!”

Nghe điện thoại trong thời gian dài khiến màng nhĩ của Cảnh Tội lùng bùng, giọng nói của anh khản đặc, anh vừa đứng dậy vận động thì tiếng chuông điện thoại ở vị trí anh lại một lần nữa vang lên, tiếng chuông càng kêu to Cảnh Tội càng thấy bực bội.

“Châu Diệu, nghe giúp tôi.”

Nói xong Cảnh Tội liền ra ngoài hít thở không khí.

“Này này này! Làm cái gì vậy, tôi cũng đang bận mà!” Chậu Diệu nhìn Cảnh Tội vô tình đi xa liền chửi thề một tiếng sau đó nhấc điện thoại lên.

Anh nôn nóng hừ một tiếng: “Ai đấy?”

Đầu dây bên kia bị dọa giật mình, nhất thời không lên tiếng.

Châu Diệu càng bực bội: “Câm à? Câm còn gây chuyện cái gì? Cậu chê chúng tôi chưa đủ bận sao?”

“Không… Không phải…” Ly Đường lắp bắp nói, cảnh tượng này không giống với tưởng tượng của cậu chút nào, cậu đột nhiên không biết phải nói gì cả.

Còn Châu Diệu ở bên này từ khoảnh khắc Ly Đường lên tiếng, con người bất giác mở to lên, cùng với việc âm cuối của Ly Đường truyền vào tai anh, dường như cơ thể của anh cũng tê dại, từ trên xuống dưới, từ sống lưng cho đến háng, thậm chí còn lan đến mạch máu đều có một sự phấn khích tột đỉnh.

Châu Diệu nuốt bước bọt, giọng nói nhão thành bùn: “Cậu tên là gì?”

Ly Đường thận trọng nói: “… Ly Đường.”

Bụp.

Châu Diệu bịt mũi lại, máu mũi suýt nữa thì rơi ra, anh lộ ra nét mặt phơi phới, giống như cả người đang sắp bay lên : “Cậu rất tuyệt vời… Cậu quá tuyệt vời… Thật sự rất tuyệt vời…”

Anh kích động đến mức không thể nói được gì.

Đồng nghiệp bên cạnh lần lượt nhận ra sự không bình thường của anh.

“Sao thế Châu Diệu? Trời má vẻ mặt của cậu quá bất thường! Cậu nghe quá nhiều giọng nói dở tệ đến phát bệnh luôn rồi à? Có cần tôi gọi 110 bảo xe cấp cứu đến cho cậu không?”

“Ôi chao nguy rồi nguy rồi, nguyên nhân bậc thầy lồng tiếng Châu Diệu chết trẻ lại là…”

“Đệch, mấy người câm miệng lại cho tôi!” Châu Diệu tiện tay quăng mấy cái điện thoại về phía những người khác, trong chớp mắt lại nhẹ nhàng nói chuyện với người bên ở đầu dây bên kia: “Chúng ta tiếp tục nào bảo bối.”

Ly Đường: “…”

“A, chúng vừa nói đến đâu rồi… À cậu nói cậu tên là Ly Đường? Ly nào Đường nào nhỉ?”

“Ly trong ly khai, Đường trong đường quả.”

“Ồ, xin chào Ly Đường bảo bối.” Châu Diệu nói: “Tôi là Châu Diệu, tên tôi có nghĩa là còn tôi còn chói mắt hơn mặt trời.”

Sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy?

Ly Đường có chút hoảng loạn.

“Bảo bối, trước đây cậu đã từng lồng tiếng chưa?” Châu Diệu hỏi với vẻ muốn tìm hiểu sâu về Ly Đường.

Ly Đường thẳng thắn trả lời: “Chưa.”

“Tại sao?” Châu Diệu không chấp nhận được: “Phung phí của trời! Lẽ nào bố mẹ cậu không biết giọng nói giống như của cậu được số phận an bài là trở thành sản phẩm nghệ thuật tinh túy ở trên sâu khấu hay sao! Làm gì có lý đó! Xin hãy để lại phương thức liên lạc của nhà cậu!”

Ly Đường bị Châu Diệu dọa liền vội vàng nói: “Tôi chỉ có một mình.”

Châu Diệu lập tức hiểu ý câu này của Ly Đường, anh sững lại một lại rồi thật lòng nói: “Tôi muốn mời cậu đến văn phòng làm việc của chúng tôi.”

“Giọng nói giống như của cậu hết hết hết sức quyến rũ, tha thứ cho tôi nói thẳng, giọng của cậu không đi lồng tiếng đúng là lãng phí vốn liếng.”

Ly Đường không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, cậu ngây người một lát rồi mới lắp bắp nói: “Được…”

Sau này hai người để lại cách thức liên lạc, quá trình nói chuyện không gặp chút trắc trở nào, mức độ thành công của sự việc khiến Ly Đường liên tưởng đến một cậu, thế giới này thật sự rất coi trọng giọng nói…

>>> Chương 3 <<<

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s