Chương 8: Sắp bị tóm rồi (8)

Edit: Kogi

Có lẽ là vẻ mặt vặn vẹo của Nhậm Tỉnh quá rõ ràng, An Minh Hối khó hiểu tiến lên một bước, hỏi: “Sao vậy, không khỏe ở đâu à?”

“Không sao!” Vô thức lui về sau một bước, Nhậm Tỉnh vội vàng thoát khỏi album để tránh không để An Minh Hối nhìn thấy, cố giữ nét mặt bình tĩnh: “Mới nãy bị chuột rút, giờ không sao rồi, hai người tạo dáng đi nhanh lên tôi chụp cho.”

Chu Liễm Dung có vẻ hơi gượng gạo, An Minh Hối liền giả vờ không thấy, cười hỏi bọn họ: “Nếu hôm nay là ngày đầu tiên tôi gia nhập Dự Ca, vậy có thể cho tôi một chút phúc lợi của fan không?”

Nhậm Tỉnh: “Tất nhiên rồi, tùy anh.” Chỉ cần không ra đây xem điện thoại là được.

Nhận được sự cho phép, An Minh Hối đứng ra phía sau Chu Liễm Dung làm động tác ôm, sau đó lúng túng nhận ra rằng chiều cao của hai người họ không thích hợp để làm hành động này, thế là liền lùi lại tìm cách khác, mình đứng đằng trước, kéo cánh tay Chu Liễm Dung vòng quanh người mình, rồi giơ ngón trỏ tay phải chỉ vào ảnh đế tiên sinh đằng sau, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Nhậm Tỉnh liếc mắt nhìn Chu Liễm Dung đã hốt hoảng đến mức tay chân luống cuống, không trông chờ đối phương sẽ làm được động tác đặc sắc gì, liền chạm ngón tay ghi lại hình ảnh trong máy.

“Tôi đăng Weibo luôn cho anh nhé.” Vừa nói, Nhậm Tỉnh vừa nhanh chóng biên soạn caption, đăng lên.

Chu Liễm Dung V: Chào mừng @An Vu Minh Hối gia nhập Công ty giải trí Dự Ca, từ nay về sau đây chính thức là người đàn ông đứng đầu fandom được công ty công nhận rồi [Ảnh]

Tiếng chuông báo ở điện thoại vang lên, An Minh Hối cũng nhanh chóng share bài.

An Vu Minh Hối V share: Cảm ơn cảm ơn! Vốn dĩ tôi định ôm nam thần cơ, tiếc là chiều cao có hạn nên đành phải đổi vị trí [Tan nát cõi lòng] nhưng mà vẫn rất là thỏa mãn nhé!

Khu bình luận:

Dĩ Bắc Vãng Nam: Chúc mừng An bảo đạt được ý nguyện! Chúc mừng CP của mình phát bánh gato! Cơ mà mặt lão Chu đỏ gì đỏ gớm, tạo hình đại tổng công của anh sụp đổ rồi đó anh biết chưa!

Chồng em thích tự sướng: Một thế giới, một thần tượng, hai số phận.

Hôm nay Chu An đã phát bánh chưa: Chu choa ngọt quá, nhìn nụ cười của An bảo kìa, cả vẻ mặt thẹn thùng của đồng chí Chu nữa chứ.

Người bệnh bị lẩu quật: Đáng lẽ phải thêm lời thoại cho An bảo trong hình là “Xem nè! Chồng tui đang ôm tui đó nha!” thì hay.

Kẻ dị nhân: Trông có vẻ lúng túng ghê, nam thần của tôi rõ ràng là không tình nguyện phải không? An Minh Hối này dù sao cũng chưa có tác phẩm gì nổi bật, chỉ dựa hơi đùi to mà cũng phất được thì đúng là hiếm có thật.

Trả điện thoại lại cho Chu Liễm Dung, Nhậm Tỉnh cảm thấy trước khi tâm trạng bình ổn mình không nên nói quá nhiều, vì vậy mặc kệ hai người tự do bồi dưỡng tình cảm, còn mình thì đăng nhập vào Weibo công ty, đăng một tin tức nặng kí khác.

Công ty giải trí Dự Ca V: Tin vui! Ảnh đế nghiêm túc nào đó sắp dắt tay một hậu bối gia nhập liên minh “Căn phòng nhỏ tình bạn.” Các bạn có mong chờ show giải trí đầu tiên của nam thần nhà mình không? @Chu Liễm Dung @An Vu Minh Hối.

Khu bình luận:

Cá mắm dính nồi: A a a a a a a a a a a a tui phải chạy vòng quanh thế giới mới được!!!

Bị vó ngựa vùi dập: Từ khi quen An bảo lão Chu đã trở thành ma vương cuồng fan, bọn mình cũng được hưởng lây bao nhiêu phúc lợi, mong là An bảo có thể tiếp tục thúc đẩy phúc lợi đến từ lão Chu hi hi…

Lúc Nhậm Tỉnh đăng Weibo, điện thoại của An Minh Hối và Chu Liễm Dung vẫn chưa cất đi, thế là tiện thể chia sẻ luôn, Chu Liễm Dung còn follow An Minh Hối nữa.

“Vì sao trước đây Chu tiên sinh không chịu tham gia các chương trình giải trí?” An Minh Hối ngồi trên ghế sofa hỏi.

Vấn đề này bản thân không tiện trả lời, Nhậm Tỉnh liền tự giác tiếp chuyện: “Một là vì anh ấy rất bận rộn, cảm thấy một số chương trình giải trí nghệ sĩ toàn dựa vào kịch bản có sẵn để diễn kịch, giống như đang lừa dối khán giả vậy, mặt khác anh ấy cũng không ưa đám đông nữa.”

“Thực ra cũng được mà.” Anh không hề cảm thấy Chu Liễm Dung là một người khó ở chung, chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ hơi kì lạ mà thôi, liền trêu chọc: “Tôi thấy Chu tiên sinh rất tốt, lẽ nào đây gọi là thần tượng trong mắt fan sao?”

Nhậm Tỉnh: Là bởi vì anh không biết người này đã làm việc gì thôi.

“Hai người lên show là chuyện tốt, nhưng có vài lời tôi phải nói thẳng luôn.” Nhậm Tỉnh đẩy kính mắt: “Hiện tại độ nổi tiếng của anh còn kém xa Chu tiên sinh, show giải trí này có thể giúp anh nhanh chóng phủ sóng, thế những nhất định cũng sẽ gặp một số dị nghị, cụ thể tôi không cần nói nữa chứ?”

Vấn đề này An Minh Hối biết rõ, thực ra trên mạng cũng có rất nhiều người lời ra tiếng vào về quan hệ giữa anh và Chu Liễm Dung, có điều đến giờ anh vẫn không có cảm giác mình là nhân vật của công chúng, nên cũng chẳng bao giờ để trong lòng: “Vâng, tôi biết. Nếu nói thẳng ra thì có thể tôi không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng tôi không vào giới này vì muốn nổi tiếng, hiện giờ mục tiêu lớn nhất của tôi đã đạt được rồi, thế nên chỉ cần không ảnh hưởng đến Chu tiên sinh, tôi cũng không quan tâm danh tiếng của mình như thế nào.”

“Hơn nữa, hiện giờ Chu tiên sinh vẫn đang đóng phim nhỉ, tôi thấy trong hợp đồng viết chương trình giải trí này nửa tháng nữa khai máy, lịch trình không quá gấp chứ?”

Vấn đề này vẫn để cho Nhậm Tỉnh trả lời: “Áp lực vừa phải có thể chuyển hóa thành động lực, kế hoạch này sắp xếp khá ổn thỏa rồi.”

Chu Liễm Dung gật đầu tỏ vẻ tán thành với Nhậm Tỉnh.

Mặc dù không tương tác nhiều, nhưng vẫn có thể nhận thấy sự ăn ý giữa Chu Liễm Dung và Nhậm Tỉnh, hiển nhiên hai người quen nhau đã lâu, quan hệ cũng rất tốt. Cảm nhận được bầu không khí hài hòa này, nụ cười của An Minh Hối càng thêm rõ ràng: “Không phải, ý tôi là như vậy thì chẳng phải thời gian nghỉ ngơi ít đi sao? Dù gì đi đóng phim thỉnh thoảng cũng phải cùng đoàn làm phim đi quay ngoại cảnh, Chu tiên sinh lại yêu cầu bản thân nghiêm khắc như vậy, nếu thời gian gấp gáp quá chắc chắn sẽ rút ngắn giấc ngủ của mình.”

“Tôi không sao.”

Bầu không khí bắt đầu tràn ngập mùi chua kì dị.

Nhậm Tỉnh mặt không đổi sắc lật úp bát thức ăn chó này: “Đừng lo, tôi cũng sẽ sắp xếp công việc cho anh, hai người chưa biết ai mệt hơn ai đâu. Đây là một số thương hiệu tôi mới lựa chọn ra, anh xem có vừa ý cái nào không. Chu tiên sinh qua đây với tôi một lát, bộ phim này còn vài điều cần thảo luận, văn kiện có liên quan để trong phòng làm việc của tôi.”

Nói xong không đợi Chu Liễm Dung trả lời, Nhậm Tỉnh liền mỉm cười khuôn phép nhét mấy tờ giấy trong tay cho An Minh Hối, nửa lôi nửa kéo dắt Chu Liễm Dung rời khỏi căn phòng này, đi vào phòng nghỉ của Chu Liễm Dung.

“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả?!” Vào phòng làm việc của mình, vừa đóng cửa Nhậm Tỉnh đã chất vấn: “Theo dõi? Chụp lén? Anh điên rồi phải không, ai có biết fans của anh đông đến mức nào không? Ngộ nhỡ bị phát hiện thì xong đời đấy!”

Điều khiến Nhậm Tỉnh vừa hoang mang vừa tức giận là, dù bị vạch trần như vậy, nhưng vẻ mặt Chu Liễm Dung lại không thay đổi chút nào, dường như lời mình vừa nói chỉ như gió thoảng qua tai, vô nghĩa.

“Tôi chưa từng làm việc đó, cũng sẽ không làm.”

“Tôi chỉ muốn nhìn kĩ anh ta một chút mà thôi.”

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Chu Liễm Dung, Nhậm Tỉnh cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi nhức nhối, có dự cảm rằng sắp tới sẽ phải đánh một trận lớn, anh cố gắng giữ tỉnh táo để nói chuyện: “Chu tiên sinh, chúng ta cần làm rõ chuyện này.”

***

Dù là Nhậm Tỉnh hay người hâm mộ, đều cảm thấy quan hệ giữa Chu Liễm Dung và An Minh Hối cực kì tốt, nhưng thực tế bọn họ không giao lưu gì nhiều, An Minh Hối cũng không hiểu thái độ chú ý của Chu Liễm Dung đối với mình là vì sao.

Thế nhưng có thêm một người bạn quan hệ thân thiết vẫn là một chuyện khiến người ta vui vẻ – Ít nhất thì trước khi hai bên vạch mặt nhau thì là như vậy.

Từ khi đến với thế giới này, anh gần như chưa bao giờ được thả lỏng tâm tình, lúc nào cũng lo lắng đủ chuyện, còn năm lần bảy lượt sứt đầu mẻ trán vì những việc mình không thành thạo nhưng vẫn phải làm.

Rốt cuộc thì mục tiêu nhiệm vụ của mình là gì đây? Ngoại trừ thân phận phản diện ra hình như anh không biết gì nữa, ngay cả tiến trình nhiệm vụ tưởng như tường tận cũng chỉ là để tham khảo, ngộ nhỡ nó không liên quan gì đến mục tiêu của nguyên chủ, vậy thì…

Thở dài một hơi, An Minh Hối quyết định không phí công nghĩ tiếp nữa, cầm điện thoại di động lên định tán gẫu với người hâm mộ một lát, bỗng lại nhận được tin nhắn đến từ Chu Liễm Dung.

Chu Liễm Dung: Anh không vui à?

An Vu Minh Hối: Mặc dù không thể phủ nhận, nhưng mà sao anh biết, giác quan thứ sáu à?

Chu Liễm Dung: Vì sao lại không vui?

An Vu Minh Hối: Không có gì, tôi chỉ hơi hồi hộp vì show giải trí sắp tới thôi, đây là chương trình truyền hình chính thức đầu tiên của tôi mà.

Chu Liễm Dung: Không cần lo lắng, tính cách của anh vốn dĩ rất đáng mến rồi, không phải làm gì nhiều đâu.

Không thể không thừa nhận, lúc tâm trạng khó chịu được quan tâm một chút thôi cũng khiến người ta thấy tốt hơn nhiều.

Tuy còn chút nghi hoặc không hiểu sao Chu Liễm Dung biết tâm trạng mình đang rất tệ, nhưng An Minh Hối không để ý nhiều, thả lỏng người dựa vào ghế, mỉm cười bắt đầu trò chuyện qua lại với Chu Liễm Dung.

An Vu Minh Hối: Không ngờ anh lại là người chu đáo như vậy đấy, sau này yêu đương chắc sẽ thuận lợi lắm đây? Ban đầu anh trong tưởng tượng của tôi là kiểu đàn ông gia trưởng khi yêu cơ, không phải nghĩa xấu đâu, chỉ là cảm giác không biết lãng mạn ấy.

***

Đứng bên cửa sổ thông qua kính viễn vọng được chế tác đặc biệt nhìn sang cửa sổ tòa nhà bên kia, Chu Liễm Dung gần như không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó, thậm chí mỗi lần An Minh Hối nhếch miệng, hắn lại nhớ đến cảm giác mềm mại khi chạm môi, tê dại tựa như bị giật điện vậy.

An Minh Hối là người mỉm cười đẹp nhất hắn từng gặp, lúc cười lên đối phương trông vô cùng dịu dàng ấm áp, đó là thứ hắn không thể nào diễn được.

Trên đời thực sự tồn tại người như vậy sao? Vừa có thể gạt bỏ tất cả những thứ khác vì mục đích của mình, vừa có thể khoan dung ôn hòa lịch thiệp đến vậy, giống như bầu trời xanh thẳm mùa hạ, trong đến mức không nhìn thấy một gợn mây.

Chu Liễm Dung: Việc tệ nhất anh từng làm là gì?

An Vu Minh Hối: Ừm… Vấn đề này hơi bị khó nói à nha, chắc là thông qua một số thủ đoạn không hay lắm để lấy được địa chỉ của anh sau đó bám đuôi anh đi, tôi vẫn phải xin lỗi một lần nữa.

Chu Liễm Dung: Đừng làm việc như vậy với người khác.

An Vu Minh Hối: Tất nhiên rồi, hơn nữa theo dõi vốn dĩ không phải sở thích của tôi, nếu không làm sao lại để anh bắt được chứ.

Đến bây giờ, hắn đã không trách hành vi lúc trước của An Minh Hối nữa, ngược lại còn sâu sắc hiểu được cách làm này – Như vậy có thể liên tục quan sát được tâm trạng của đối phương, đúng là tuyệt vời đến mức không thể kháng cự được. Một chuyện đơn thuần và tốt đẹp như thế này đáng lẽ không nên bị gọi một cách thô bạo là “bám đuôi”.

Nhưng vẫn chưa đủ, thế này quá xa, muốn gần hơn, gần hơn nữa, muốn nhìn rõ hơn nữa. Đối với người này, hắn luôn có cảm giác tò mò vô hạn.

— Gần thêm chút nữa không sao chứ, thần tượng và fan gần gũi nhau một chút cũng có sao đâu, đây chỉ là mối quan hệ rất là bình thường thôi.

— Dù vậy cũng chưa đủ, hình như vẫn thiếu cái gì đó…

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của Nhậm Tỉnh:

Đầu đau lắm, nghệ sĩ dưới trướng từ một người cố chấp nhưng tương đối đỡ lo trở thành một người vừa cố chấp vừa khó bảo.

Một người từng đoạt giải ảnh đế rốt cuộc phải luẩn quẩn đến mức nào mới làm chuyện như vậy cơ chứ?

Sau khi nói chuyện với Chu tiên sinh, chỉ nhận được kết quả duy nhất:

Sau này không được gọi hắn là Chu tiên sinh nữa, bởi vì An tiên sinh cũng gọi hắn như vậy.

Ha ha 🙂

>>> Chương 9 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s