Trình Trừng Chi nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Từ lúc chia tay với Cảnh Phong đến giờ đã một tuần trôi qua.

Anh khá áp lực về vấn đề kinh tế nên vẫn chưa chuyển đi, song cuộc sống giữa hai người bạn cùng phòng diễn ra vô cùng êm ả.

Cảnh Phong dậy sớm chạy bộ như thường lệ, mà Trình Trừng Chi thích nằm vùi ngủ nướng, vì thế mỗi khi rời giường anh đã có sẵn bữa sáng nóng hổi trên bàn.  Công ty Cảnh Phong tiện đường, sau khi ăn sáng Cảnh Phong sẽ lái xe đưa anh đi làm. Cảnh Phong lại là người rất yêu thích bếp núc, công việc khá nhàn hạ, thường thường nấu nhiều ăn không hết, cho nên trưa nào Cảnh Phong cũng mang cơm đến cho anh, thuận tiện chào hỏi đồng nghiệp anh nữa. Sau khi tan làm Cảnh Phong sẽ sang đón anh về, hai người cùng đi siêu thị mua đồ, trao đổi với nhau xem tối nay ăn gì. Chung sống 10 năm ròng, số bạn bè chung của hai người tăng lên đáng kể, vì vậy có ra ngoài đi chơi với bạn thì hầu như cặp đôi này vẫn đi cùng nhau.

Cảnh Phong vốn là người yêu cực kỳ săn sóc, nhân nhượng, cho dẫu người kia đã chuyển thành bạn cùng phòng, Cảnh Phong Vẫn chăm lo Trình Trừng chi đến tận chân tơ kẽ tóc.

***

Mang một gương mặt rầu rĩ suy sụp, ánh mắt Trình Trừng Chi đờ đẫn nhìn tin nhắn uy hiếp vừa nhận được từ “người kia”, anh khẽ cắn răng, suy đi nghĩ lại, sửa sang tin nhắn, cuối cùng bấm một câu hoàn chỉnh gửi mấy đứa bạn.

“Tôi chia tay với Cảnh Phong rồi.”

Gửi xong tin nhắn anh liền tắt điện thoại, lựa chọn bốc hơi khỏi thế giới, dùng chăn che phủ kín đầu mình, co người chui rúc thành một nùi.

***

Trình Trừng Chi có gương mặt khả ái trắng trẻo, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, IQ và EQ hơi khiếm khuyết tí cho nên đặc biệt khó theo đuổi, vô tình làm rất nhiều người thầm thương trộm nhớ anh phải bỏ cuộc. Tuy vậy Cảnh Phong là kẻ duy nhất vững như bàn thạch, mặt dày như sắt thép, tốn bảy năm trời theo đuổi ròng rã mới cua được anh về nhà. Hai người chung sống trong ba năm phải gọi là vãi đường ngán chết cẩu độc thân, tình cảm mặn nồng khăng khít, dù không hay nói lời ân ái, nhưng chỉ 1 cử chỉ nhỏ xíu giữa hai người cũng đủ có lực sát thương lũ FA gấp mấy lần những lời yêu mật ngọt.

Cảnh Phong luôn ở vị thế nhân nhượng người yêu, lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng, hết lòng săn sóc Trình Trừng Chi, quan tâm đến từng sự thay đổi tâm lý của anh, bao dung mỗi khi anh tùy hứng giận dỗi, sủng người ta đến vô lý, hận không thể móc tim móc phổi yêu thương anh cả đời cả kiếp này, hằng ngày đều trình diễn cho mọi người xung quanh cái gọi là bản chất giấm tinh.

Thế rồi hai người đột ngột chia tay không một lời báo trước, vừa nghĩ liền biết phải có nội tình ẩn khuất bên trong.

***

Hòa Đồng trợn hai tròng mắt, cả người cứng đơ vặn vẹo, nhìn chàng trai bên cạnh với gương mặt âm trầm đang nhấp cốc rượu trong tay, cậu há miệng run rẩy hỏi: “… Anh Cảnh, đây là lý do vì sao… anh trở nên…?”

Cảnh Phong liếc mắt trông thấy dòng tin nhắn của Trình Trừng Chi hiện ra trên máy Hòa Đồng, biểu tình đột nhiên dịu dàng hẳn, rồi khi tầm mắt đá sang Hòa Đồng lại trở nên sắc bén: “Nước Chanh Nhi bị người ta lừa.”

“Em không có không phải em em chưa làm gì hết!” Bị ánh mắt đe dọa của Cảnh Phong khiến lưng cậu trở nên lạnh buốt, Hòa Đồng – đã có nhiều kinh nghiệm – nên phải rũ sạch quan hệ ngay, thấy Cảnh Phong có vẻ tin tưởng bộ dáng mình, lúc này mới thở ra một hơi.

Cảnh · nổi tiếng giấm tinh mà chúng bạn ai ai cũng biết, đứa nào nhìn Nước Chanh Nhi lâu một chút đều sẽ nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn, đi kèm nắm đấm có thể bung ra bất cứ lúc nào, có lần người kia lỡ dại hôn tiểu Nước Chanh Nhi trong một trò chơi thách rượu, bị dần như cái mền suýt nữa ói hết cơm tối ra ngoài, tuy nhiên trước mặt tiểu Nước Chanh Nhi hắn vẫn mang dáng vẻ mềm nhũn ôn nhu, như một cô dâu nhỏ hiền thảo, cái gì cũng tốt cái gì cũng được, cực kỳ đa nhân cách.

Biết tâm trạng Cảnh Phong đang rất tệ, chực nổ tung, Hòa Đồng dịu giọng khuyên hắn: “Anh Cảnh, tiểu Nước Chanh Nhi…”

Chưa dứt câu khỏi miệng, ánh mắt cay nghiệt của Cảnh Phong liền bắn ra, “‘Tiểu Nước Chanh Nhi’ tên này chỉ một mình tao mới được gọi. Với cả,” Cảnh Phong rót thêm hai ly rượu, rút một điếu thuốc thơm từ chiếc hộp trên mặt bàn, nhưng chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi mà không nhen lửa, hắn dựa vào sô pha hất cằm nhìn về hướng Hòa Đồng: “Nước Chanh Nhi nhà tao hoàn hảo 360°, sự việc lần này nhất định có người giật dây sau lưng. Tao khuyên mày nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn.”

Lông tơ da gà Hòa Đồng bổng dựng đứng lên một loạt, còn run run dữ dội, nội tâm cực kỳ oan ức. Làm bạn của Trình Trừng Chi lâu năm như thế, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ Trình Trừng Chi là dạng nào, anh rất chính trực thậm chí còn gàn bướng, đôi lúc hay để tâm chằm chằm vào chuyện vụn vặt, nhưng tâm địa tuyệt đối chẳng xấu. Cậu không định nói xấu tiểu Nước Chanh Nhi với hắn, chỉ là muốn Cảnh Phong đừng vì chuyện này mà nhắm mắt nhắm mũi trách cứ Trình Trừng Chi, kết quả trình độ “tự bênh” của người ta còn vượt xa cậu. Quên đi, lúc trùm tự bênh kiêm giấm tinh Cảnh Phong đang tâm trạng không tốt, việc quan trọng nhất là bảo toàn tánh mạng.

Cậu chớp chớp mắt, cứng đờ tổ lái sang chuyện khác: “… Nếu anh nghiện thuốc thì cứ hút, chỉ một điếu thì có ám mùi đâu, trước đây chẳng phải anh nghiện rất nặng à, mỗi ngày không hút hết một hộp thì không chịu nổi?”

“Không được,” Cảnh Phong nhét điếu thuốc lại vào trong hộp, “Nước Chanh Nhi không thích mùi thuốc, dù một điếu cũng sẽ có mùi.”

“Ơ cái đậu, con mẹ, em với ổng bạn bè lâu như thế, sao em không biết! Chả trách có lần em vừa móc một điếu ra đã bị anh đánh bầm mặt!”

Cảnh Phong lạnh lùng liếc xéo cậu, trên mặt có chút đắc ý mơ hồ: “Vì Nước Chanh Nhi sẽ không nói, nhưng nếu quan sát kỹ phản ứng của anh ấy, mày sẽ nhận ra.”

Hắn lườm Hòa Đồng thêm cái nữa, hơi nhướng mày, không màng đến lời giữ chân của những người khác, cẩn thận chỉnh sửa áo khoác: “Được rồi, tao mà về trễ là cửa hàng bán món sữa yêu thích của Nước Chanh Nhi sẽ đóng mất.”

Đôi chân dài vừa bước được hai bước, hắn bỗng dừng lại xoay người, cau mày dặn Hòa Đồng: “Tiểu Nước Chanh Nhi rất có chủ kiến, lòng tự ái cũng cao, cực kỳ trách nhiệm. Vụ này chắc chắn có đứa giở trò sau lưng, muốn ly gián tình cảm tụi tao. Tao muốn mày điều tra chuyện này, nhất định không để Nước Chanh Nhi biết, đừng làm anh ấy nhọc lòng thêm.”

Tác giả có lời muốn nói: Viết truyện đầu năm mãi chưa viết xong, có lẽ ngày mai sẽ hoàn thành. Nước Chanh Nhi muốn chia tay là có nguyên nhân! Hy vọng mọi người yêu thích.

>>> Chương 3 <<<

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s