Edit: Sầm Phu Nhân
Giáo viên chủ nhiệm đi họp nên không thể về lớp sớm, dặn dò lớp trưởng thông báo cho những người chưa đến lớp thì nhanh chóng tới, còn những ai đến rồi không được phép rời khỏi.
Học kỳ này ba người bọn họ bị phân bố tách nhau ra, có lẽ là hành vi trong học kỳ trước của họ khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy không ổn, cho nên tách ba người bọn họ mỗi người ngồi một nơi, xung quanh không có một ai quen thuộc.
Phó Ức Vi vừa hướng mắt về sau nhìn một chút, còn chưa kịp nói câu nào, bạn nữ ngồi phía sau đã đỏ bừng mặt làm cho cậu không dám quay lại nữa, chỉ sợ dọa người ta.
Ngồi phía trước cũng là bạn nữ, vừa ngồi xuống không bao lâu cứ liên tục quay ra sau lén lút nhìn, Phó Ức Vi còn tưởng là bảng đen đằng sau cậu mới ghi thông báo gì, nhưng cậu quay lại nhìn thì lại chẳng thấy.
Bạn học Phó – thẳng như sát thép nam thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của nữ sinh thời nay – Ức Vi cảm thấy nhàm chán vô cùng, đành phải cúi đầu nghịch điện thoại.
Lưu Ngạn lại gửi tin nhắn tới cho cậu:
[ nhi tử ]: Ê cậu đoán xem, sao cậu với cậu ta lại thành bạn cùng bàn rồi?
[ Ức ]: Làm sao tôi biết được?
[ nhi tử ]: ha ha ha ha ha ha ha ha ha cùng tình địch thành bạn cùng bàn cảm giác như nào hả?
[ Ức ]: Cút, tình địch cái quỷ gì, ông đây ngay cả bạn nữ kia là ai còn không biết nữa là
[ nhi tử ]: …
[ nhi tử ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy cũng không tệ lắm, bạn gái còn chưa có đã mọc ra tình địch rồi [ đại ca uống trà. jpg. ]
[ Ức ]: [ lạnh lùng. jpg. ]
[ nhi tử ]: [ đại ca rút trúng hoa.jpg. ]
[ Ức ]: [ghi tên bảng vàng.gif]
([ Ức ] thu hồi một tin nhắn)
[ nhi tử ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái quỷ gì thế?
[ Ức ]: Đệt, nhãn dán ba tôi vừa gửi, nãy tính xóa mà tay trơn lỡ nhấn thành lưu, quỷ thật.
[ nhi tử ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
[ nhi tử ]: tay trơn là bệnh đó, nghe qua là biết do “vuốt” nhiều rồi, đi trị đi.
[ Ức ]: Một tên chỉ biết đánh bot như cậu mà còn dám nói tôi à? (*bot ở đây ý là nhân vật ảo được cài sẵn trong game, không phải là người chơi)
[ nhi tử ]: Ai nói ông đây chỉ biết đánh bot??? Có gan thì đến hẻm núi trong vương giả đấu một trận nào. (*Vương giả vinh diệu là game bên Trung có cách chơi giống với trò Liên Quân)
[ Ức ]: Đến thì đến.
…
Chơi game cũng là một hình thức để giải tỏa, Phó Ức Vi mở ra trò vương giả, chuyên tâm cùng Lưu Ngạn “đấu một trận”.
Cậu đổ toàn bộ sự chú ý vào game, không hề để ý thấy người ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang cùng với nụ cười bên khóe môi như có như không.
Kết thúc một trận đấu, Phó Ức Vi thành tích vượt xa, hoàn toàn xứng đáng đạt danh hiệu MVP, mà Lưu Ngạn cũng bị cậu đánh cho không có đường chạy, cậu ta vừa rời game liền đên cuồng spam tin nhắn cho cậu:
[ nhi tử ]: ba ba con sai rồi.
[ nhi tử ]: ba ba anh minh thần võ, một đêm bảy lần.
[ nhi tử ]: ba ba ngài tha cho con đi, đồng đội khác sắp đi báo cáo con rồi đây này.
[ nhi tử ]: ba ba ngài giải phóng cho con đi.
[ nhi tử ]: ba ba con thật sự biết lỗi rồi.
Phó Ức Vi kiên nhẫn chờ cậu ta sám hối xong mới trả lời tin nhắn:
[ Ức ]: Con trai ngoan, lại đây ba ba dắt con đi leo hạng.
[ nhi tử ]: [ tặng ngài triệu trái tim. gif ]
…
Cậu còn đang muốn chơi thêm một ván, cánh tay đột nhiên bị khều một cái, vừa giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng gì liền thấy giáo viên chủ nhiệm đang đi từ cửa vào.
Phó Ức Vi cất điện thoại, nhìn sang bên cạnh một cái, thấy Chu Yến Thần đang ngồi nghiêm chỉnh, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng:
“Các bạn học sinh” Giáo viên chủ nhiệm trên tay cầm một tờ giấy, trên bục giảng vừa đi một vòng vừa nói: “Bắt đầu từ hôm nay, các bạn đã chính thức bước sang giai đoạn học tập của lớp 12.”
“Tôi biết các bạn bây gờ còn đang trong dư âm của kỳ nghỉ hè vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng không cần biết các bạn đang nghĩ gì và làm gì, bắt đầu từ bây giờ, các bạn ngay lập tức tập trung nghiêm túc lên cho tôi, kiềm chế mình lại, cố gắng đối mặt với thử thách gian nan của học kỳ này.”
Phó Ức Vi cúi đầu xem điện thoại, gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo:
[ Ức ]: Làm bài tập chưa?
Cánh tay lại bị khều một cái, cậu lúc này tìm được người làm, trực tiếp nhìn thẳng vào Chu Yến Thần, dùng ánh mắt ý hỏi: có chuyện gì?
Chu Yến Thần ho nhẹ một tiếng, nhích gần lại một chút, nhỏ giọng: “Giáo viên chủ nhiệm vừa mới nhìn cậu một cái.”
Phó Ức Vi chớp chớp mắt, quay đầu lại liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm còn đang thao thao bất tuyệt, nhận được một ánh mắt cảnh cáo xong liền ngoan ngoãn cất điện thoại đi, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với Chu Yến Thần:
“Cám ơn nha.”
Chu Yến Thần gật gật.
Cậu cũng không lộn xộn nữa, bắt đầu chăm chú nghe chủ nhiệm bàn luận.
“… Bây giờ đã không còn thời gian cho các bạn bước đệm chậm chạp nữa, muốn học thì phải bắt đầu ngay từ lúc này.”
“Các bạn cũng đã lớn rồi, hiểu biết không ít hơn tôi là bao, cái gì nên làm tôi cũng không muốn nói nhiều.” Giáo viên chủ nhiệm đem tờ danh sách cho lớp trưởng, gõ gõ bàn giáo viên: “Bây giờ theo thứ tự ghi lại tên của mình, còn những người khác lo làm chuyện của mình đi.”
Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, những người ngồi hàng đầu liền tự động đứng dậy cầm bài tập lên trên báo danh, Phó Ức Vi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy ra từng quyển bài tập mà cậu đã dành mười ngày cuối cùng vật vã làm đặt lên mặt bàn, đợi đến lượt cậu liền đi lên bục giảng cho giáo viên chủ nhiệm kiểm tra.
Chu Yến Thần kiểm tra trước cậu, hắn vở sạch chữ đẹp cùng với bài tập làm đầy đủ khiến cho giáo viên rất hài lòng mỉm cười khích lệ, đến lượt cậu thì vẻ mặt lập tức xụ xuống.
Giáo viên chủ nhiệm lật sơ qua một lần, thở dài sâu sắc một hơi, tùy ý vung vung tay:
“Được rồi, về chỗ đi.”
Phó Ức Vi như trút được gánh nặng, cầm vở đi về chỗ ngồi.
Nghiêm Hạo nhân cơ hội vội vàng chạy tới, cậu ta ngồi bàn sau cùng nên còn phải đợi một lúc lâu mới tới lượt, thấy Phó Ức Vi thật sự thoát nạn, liền lập tức lại đây nháy mắt với cậu, hết sức nịnh nọt nói:
“Anh trai, cho mượn vở xíu nha?”
Phó Ức Vi lật lật vở cho cậu ta xem, để cậu ta thấy bài làm lộn xộn cẩu thả của cậu:
“Tôi làm bài nát như thế mà cậu cũng muốn chép sao?”
“Tôi cũng hết cách rồi.” Nghiêm Hạo thuận tiện rút cuốn vở từ trong tay cậu ra: ” Làm thiếu còn hơn tôi không được chữ nào.”
“Được rồi được rồi, lấy đi.” Phó Ức Vi mắt không thấy tâm không phiền, đem hết bài của mình cho cậu ta mượn: “Cút.”
Nghiêm Hạo cảm động tới rơi nước mắt ôm lấy bài tập: “Cám ơn ba ba!” Sau đó mò về lại chỗ ngồi.
Tên cũng ghi, bài tập cũng được thông qua, Phó Ức Vi tự cảm thấy nhàn rỗi không có việc gì làm.
Hôm nay cậu thật sự chỉ lên để điểm danh, trừ bài tập cùng với tiền ra thì cái gì cũng không mang, ngay cả một cây bút cũng không có, nãy vừa bị Nghiêm Hạo ôm đi toàn bộ gia tài, bây giờ trong cặp sách quả thật là sạch sành sanh. Đừng nói là giờ bảo cậu lấy sách ra ôn, ngay cả đồ để gác đầu cũng không có.
Giáo viên chủ nhiệm còn đang ngồi trước mặt, cậu cũng không dám quang minh chính đại chơi trò chơi.
Thật là quá nhàm chán.
Phó Ức Vi cúi đầu xem điện thoại, ngay cả dự báo thời tiết cũng mò xem mấy lần, cuối cùng đưa ra kết luận là những ngày gần đây trời thật là đẹp.
Còn đang rầu rĩ không có việc gì làm, Lưu Ngạn lại gửi tin nhắn tới:
[ nhi tử ]: Này đi không?
[ Ức ]: Đi đâu?
[ nhi tử ]: Đi đâu cũng được, không lẽ cậu thật sự muốn chán chết ở trên lớp sao?
[ Ức ]: Bạn học thân mến, bạn đã lên lớp 12 rồi đấy.
[ nhi tử ]: Cậu bớt đi dùm tôi.
[ Ức ]: Giáo viên chủ nhiệm nói không được.
[ nhi tử ]: …
[ nhi tử ]: Cậu có mang sách sao?
[ Ức ]: Không.
[ nhi tử ]: Vậy cậu còn đòi học hành cái quỷ gì?
[ nhi tử ]: Thật sự mà nói, buổi chiều dù sao cũng toàn là tự học, cậu thật muốn chết dí trong lớp?
[ Ức ]: Không muốn.
[ nhi tử ]: Vậy thì đi đi, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà đi. (*ăn gà ý là rủ chơi PUBG)
[ Ức ]: Cũng được, chỗ cũ à?
[ nhi tử ]: Ok, chờ Nghiêm Hạo xong rồi chúng ta đi.
[ Ức ]: Sớm vậy?
[ nhi tử ]: Đi ăn trước!
[ Ức ]: Được thôi.
…
Phó Ức Vi cất điện thoại, ngước nhìn lên bục giảng, vừa hay nhìn thấy Nghiêm Hạo vừa ghi danh xong, tên kia tranh thủ tầm nhìn khuất của giáo viên làm cái bản mặt quỷ với cậu, Phó Ức Vi không kiềm chế được phì cười một tiếng.
Cảm giác được tầm mắt của người ngồi cạnh, cậu khịt khịt mũi, trong nháy mắt thu nụ cười lại, ra vẻ như không có việc gì.
Bất tri bất giác, chờ tới lúc Nghiêm Hạo vòng tới chỗ cậu trả vở thì cũng đã giữa trưa.
Giáo viên chủ nhiệm còn đang nói chuyện cùng những học sinh bàn trên, ba người bọn họ nhìn nhau, sau đó vờ như không có gì xảy ra bình tĩnh đứng dậy từ cửa sau chuồn lẻn ra ngoài.
Vừa xuống cầu thang, Nghiêm Hạo lên tiếng hỏi:
“Đi đâu đây?”
Phó Ức Vi lấy ra điện thoại nhìn giờ, xem thấy cũng đã gần mười một giờ, liền nói:
“Đi ăn thôi”
Nghiêm Hạo hôm nay không đi xe tới trường, Phó Ức Vi chở cậu ta, đi song song với Lưu Ngạn.
Tiệm mà bọn họ hay đi ăn giờ này chưa có mở cửa nên bất đắc dĩ đành tùy tiện tìm một quán ghé vô, trước khi vào cửa, Phó Ức Vi nhìn chằm chằm câu quảng cáo “tê tê cay xé lưỡi”, có chút nghi ngờ bản thân nhìn nhầm rồi:
“Trời nóng như vầy mà các cậu lại muốn ăn cái này?”
Lưu Ngạn tên thần kinh không cay không vui này đã chạy vô trong gọi món trước, Nghiêm Hạo ở đằng sau mạnh mẽ lôi kéo Phó Ức Vi đang sống chết không chịu đi vào.
Trong cửa hàng cũng không nhiều người, bọn họ tùy ý chọn một bàn, Phó Ức Vi ngồi một bên, Nghiêm Hạo cùng Lưu Ngan ngồi bên đối diện.
Bọn họ chọn món ăn không giống nhau, chuyện đầu tiên khi đặt mông ngồi xuống, hành động giống nhau như đúc, động tác chỉnh tề liền mạch chính là lấy điện thoại từ trong túi ra, độ ăn ý đến mức có thể so với đội ngũ kéo cờ.
Phó Ức Vi thành thạo nhập pass wifi trên tường, vừa kết nối liền có tin nhắn nhảy tới:
[ Tôi là ngôi sao nhỏ của cậu ] gửi tới lời mời kết bạn, ghi chú: Chu Yến Thần.
Cậu run tay một hồi nhấn trúng phím đồng ý.
“Đệt!”
Phó Ức Vi ngơ ngác không thể tin được mà nhìn tên Chu Yến Thần trong danh sách, không nhịn được phun ra một câu chửi thề.
” Làm sao thế?” Lưu Ngạn ngó đầu nhìn sang hỏi.
Phó Ức Vi còn đang ngỡ ngàng:
“Chu Yến Thần gửi lời mời kết bạn cho tôi.”
“Hử???” Nghiêm Hạo cũng bất ngờ, không tập trung vào trò chơi nữa, cả gương mặt đều toát lên vẻ khó tin: “Cậu ta gửi kết bạn cho cậu làm chi?”
Phó Ức Vi nhún vai: “Không biết.”
Sự kiện lúc trước đã đẩy họ lên đầu sóng gió, thậm chí giáo viên khác cũng mờ mịt nhắc nhở khéo vài câu, mà khi đó cậu cùng Chu Yến Thần đều không có giao tiếp với nhau bao nhiêu, sao bây giờ lại làm quen cậu rồi?
Lưu Ngạn cười khà khà nói: “Cậu được, mới vừa chung bàn với người ta không bao lâu đã có thể khiến cho người ta chủ động kết bạn rồi, chờ tới qua mấy tuần tụi này có nên chuẩn bị tiền mừng luôn hay không đây?”
Phó Ức Vi: “Cút đi, hôm nay tối chỉ mới nói với cậu ta có một câu.” — lại còn là câu cám ơn mà thôi.
Lưu Ngạn trầm ngâm: “Vậy không lẽ là cậu ta tới trả thù?”
“Trả thù gì cơ?” Nghiêm Hạo đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ là bạn gái cậu ta lại thích cậu?”
Phó Ức Vi: “…”
Lưu Ngạn lắc đầu một cái, duỗi tay vỗ vỗ vai Phó Ức Vi:
“Lam nhan họa thủy nha…”
Phó Ức Vi hất tay cậu ta ra, vô cùng thân thiện nói một câu:
“Cút mẹ cậu đi.”
Ông chủ đã mang đồ ăn lên, Lưu Ngạn vừa ăn vừa nghĩ kế hay cho cậu:
“Hay là cậu đi hỏi cậu ta xem.”
Phó Ức Vi cắn sủi cảo tôm một cái, sau khi nuốt xuống liền ai oán liếc nhìn cậu ta:
“Làm sao mà hỏi được?”
Lưu Ngạn: “Có khi… là cậu ta gửi nhầm người thì sao?”
Phó Ức Vi nghĩ nghĩ một chút, cũng có thể là như vậy, liền gật gù một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy Chu Yến Thần gửi tin nhắn tới:
“Chào cậu Phó Ức Vi.”
Ngay lập tức cậu xụ mặt xuống.
Lưu Ngạn liền hỏi: “Sao vậy sao vậy?”
Phó Ức Vi vẻ mặt có chút rối rắm: “Cậu ta không gửi nhầm người.”
Ngón tay ở trên màn hình vuốt vuốt một hồi, cậu vẫn còn không biết nên trả lời lại làm sao thì Chu Yến Thần lại gửi tới một tin nhắn:
“Giáo viên chủ nhiệm bảo trước ba giờ chiều có mặt, thời gian tự học.”
Đang phân vân liền như được gỡ rối, Phó Ức Vi ngắn gọn, một chữ quý như vàng mà trả lời lại:
“Được.”
Nghiêm Hạo ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cậu mang theo vẻ mặt nghiêm túc đặt điện thoại xuống, liền hỏi:
“Làm sao?”
“Không có gì.” Phó Ức Vi lắc đầu: “Cậu ta báo giáo viên chủ nhiệm bảo có mặt trước ba giờ chiều.”
“Đệt…”
Lưu Ngạn vẻ mặt cứ như vừa nuốt phải một con ruồi: “Cậu ta nhắn cho cậu chỉ vì thế thôi à?”
Phó Ức Vi do dự nói: “Chắc là vậy, nhắn tin đó xong thì chẳng thấy nói năng gì nữa.”
Lưu Ngạn ức chế nhét đồ ăn vào miệng, chen ra được vài câu:
“Còn tưởng có cái gì hay ho… yêu hận ngược luyến gì gì đấy, cuối cùng nháo nửa ngày chỉ có mỗi báo tin, thật là khiến người khác thất vọng.”
“…”
Phó Ức Vi nắm hũ ớt đưa cho hắn: “Cậu lo ăn của cậu đi.”
Cậu cầm đũa trên tay, phóng tầm nhìn về phía điện thoại, do dự nửa ngày lại ghi thêm tên cho Chu Yến Thần, ba chữ rất nghiêm túc:
“Chu Yến Thần.”
Pingback: Mười bảy – Nhất Nam Phu | SUPER SEME