Mất khống chế – Phiên ngoại 2

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Phần (1): Không biết rơi xuống lúc nào.

Dáng vẻ say khướt của Khanh Kha có chút khác so với bình thường, bước chân hơi chậm lại, nói năng cũng từ từ, người thường chắc chắn không nhận ra có gì khác biệt.

Nhưng Bạch Cập đã bên cạnh anh quá lâu, từng chút bất thường đều không giấu nổi con mắt hắn, hắn hoảng hốt nhìn anh nâng chén, nhưng cũng hết sức bình tĩnh lấy ly rượu từ tay Khanh Kha.

Khanh Kha say rồi.

Bạch Cập đỡ Khanh Kha, để anh dựa nửa mình vào hắn.

Nếu là lúc khác, Khanh Kha hẳn sẽ không để hắn đưa mình đi với tư thế thân mật trước bao con mắt như vậy. Dù sao hắn cũng đang trong giai đoạn quan sát, có thể ra ngoài cùng anh đã là ân huệ lắm rồi, cơ hội này càng giống như đĩa bánh trên trời rơi xuống.

Bạch Cập ôm eo Khanh Kha, vừa ôm vừ kéo anh vào xe, đêm đầu thu trăng thanh gió mát, hắn lại thấy nóng hừng hực, thế là sau khi ạn vào xe, hắn đứng bên ngoài cởi áo khoác, tháo mấy khuy áo sơ mi ra cho bớt nóng rồi mới ngồi vào xe.

Nhưng không ngờ, sau khi đi vào, thấy anh hắn càng nóng rực lửa.

Có lẽ do uống quá chén, lại vừa đi lại nên Khanh Kha thấy nóng bức, thế là anh tháo cà vạt xuống, người uống say hiển nhiên không thể trông chờ có bộ dạng đẹp đẽ gì dù lúc anh còn tỉnh táo có xuất chúng cỡ nào. Anh lúc này tới khuy áo cũng không sờ đúng vị trí, đôi tay chỉ mơ màng giật giật.

Bởi vậy, khi Bạch Cập vào xe, Khanh Kha đang tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, áo quần xộc xệch.

Hắn chợt cảm thấy luồng khí nóng vừa xua đi lại ập tới, như muốn nhấn chìm cơ thể hắn.

Hắn cau mày nhìn Khanh Kha, muốn tỉnh táo lại, nhưng do men say choáng váng khiến hắn không cách nào khống chế bản thân nữa, đành thở dài một hơi.

Bạch Cập thở ngày càng nhanh, mấy ý nghĩ tồi tệ chợt xuất hiện trong đầu, hắn đưa tay ra, vuốt ve lòng bàn tay ấm nóng của Khanh Kha, đan mười ngón lại với nhau, khẽ hỏi: “Khanh Khanh?”

Khanh Khanh mất nửa giây mới phản ứng lại, quay đầu nhìn hắn, mắt sáng long lanh như ngọn đèn, vô tư đáp lại hắn: “Hửm?”

Bạch Cập chú ý tới khoé mắt hơi đỏ của anh.

Hắn chắc hắn anh đã say rồi.

Phần (2): Phiên ngoại vô trách nhiệm

Khanh Kha rất ít khi uống say, Bạch Cập ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, số lần thấy anh say quả thực đếm trên đầu ngón tay.

Anh cũng ít khi có thời gian muốn làm gì thì làm, mười lần thì may ra chỉ được hai lần như ý.

Trước kia hắn nhát gan, từ ngày hắn dậy thì và hiểu được lòng mình, mặc dù muốn bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, nhưng vẫn biết điều mà tém lại, khônh dám để Khanh Kha nhìn ra tâm tư của mình, sợ anh sẽ ghét hắn.

Cuối cùng hắn đành to gan cũng bởi đè nén quá lâu, lại thêm bản thân hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, thêm những điều răn dạy sai trái trong quá trình hắn trưởng thành.

Lúc đó hắn không cái gì cũng dám làm mặc kệ hậu quả như bây giờ, hồi còn nhỏ, hắn biết sợ làm Khanh Kha tức giận, sợ Khanh Kha nhìn ra tâm tư của mình rồi cách xa hắn, không cần hắn nữa, hắn quá hiểu con người Khanh Kha, bởi vậy hắn chỉ dám âm thầm yêu anh, mỗi ngày đều tỏ ra ngoan ngoãn chiều lòng Khanh Kha.

Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt hắn mới có thể bộc lộ chút ít tình cảm của mình.

Ví như trong lúc Khanh Kha đang ngủ cạnh hắn, Khanh Kha mơ màng đôi ba phút, hoặc, thời điểm trăm năm có một: Khanh Kha say rượu – như lúc này.

Hai trường hợp trước, hắn gạt mọi thứ sang một bên, tỉ mỉ quan sát anh, còn trường hợp này, là trường hợp may mắn duy nhất hắn có thể sát gần anh mà không bị từ chối, cũng không cần lo lắng hậu quả.

Đến trong mơ hắn cũng muốn đợi đến thời khắc này.

Lúc này Khanh Kha không còn tỉnh táo, nhưng vẫn có vẻ chưa mất hết ý thức, điều đó đồng nghĩa hắn muốn làm gì đểu phải qua đồng ý, điều ước thành hiện thực cũng chỉ được tới vậy mà thôi.

Hắn đã từng lấy hết dũng khí hôn một Khanh Kha như vậy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, chỉ sợ hôn sâu hơn hắn sẽ không khống chế nổi bản thân.

Chiếc hôn đó chí ít đã khiến hắn có một tháng vô cùng vui vẻ, cứ nghĩ tới lại khiến hắn bật cười, vui như một thằng ngốc, doạ thuộc hạ một phen hết hồn, cuối cùng thì Khanh Kha cũng biết, hắn không vui sao được.

Đương nhiên hắn không dám nói bởi vị hôn trộm anh thành công rồi, nên tuỳ tiện lấy bừa một lý do cho qua chuyện.

“Chuyện xấu” hắn từng làm không chỉ có vậy.

Chuyện khiến hắn khó quên nhất chính là vào sinh nhật tuổi 17.

Hôm đó Khanh Kha cũng uống say, uống tới tan tiệc, bước chân cũng không vững, hắn đuổi hết mọi người đi, nhân lúc Khanh Kha mơ mơ màng màng, hắn to gan ngồi lên đùi anh.

Hắn nói với anh, tên hắn là Bảo Bối, Khanh Kha say khướt, mặt thoáng ý cười, cũng gọi hắn như vậy, còn liên tục mấy tiếng, bảo bối bảo bối, giọng trầm ấm khiến lòng hắn mềm nhũn, gọi đến mức khiến Bạch Cập ngất ngây, hắn cảm giác chỉ cần ôm lấy anh là có thể bay lên thiên đường.

Hắn lanh lợi lắm, lấy cả điện thoại ghi âm lại, về sau nghe lại không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần như vậy hắn lại rung động như lần đầu.

Đoạn ghi âm đó đến bây giờ vẫn còn giữ, khi Khanh Kha bỏ đi suốt mấy tháng, mỗi lúc quá nhớ anh, hắn lại mở ra nghe.

Bây giờ hắn đã không phải chàng thiếu niên mà một hai câu bảo bối, một chiếc hôn trộm là đủ thoả mãn, hắn lớn thật rồi, dã tâm cũng lớn theo, chỉ hôn môi không thể thoả mãn khẩu vị của con sói trưởng thành, hắn muốn được tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Giờ đây Khanh Kha say rồi.

Quả là một cơ hội lớn, đáng để nắm bắt.

Bạch Cập nắm lấy tay Khanh Kha, hơi thở gấp đem theo niềm hưng phấn bí ẩn.

Tất cả những ý nghĩ nên có và không nên có đều xông tới trong phút chốc, hắn nhìn thấy ánh lửa đỏ rực trong mắt anh.

Hắn đang xem xét nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Chi bằng cứ hôn trước đi.

Bạch Cập nghĩ vậy, rướn người qua, hôn lên môi Khanh Kha không lệch độ nào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s