Edit: Thanh Thảo (Thanh Thảo chỉ edit duy nhất 1 phiên ngoại này thôi, còn lại đều là Tiểu Thanh Đình dịch nhé)

Con mèo của Khanh Kha trải qua một chặn đường dài khúc chiết mới về nước. Giây phút được ôm vào lòng, nó lộ vẻ hơi mệt mỏi, mềm nhũn vùi lên đùi chủ, tiếng kêu cũng yếu ớt đến đáng thương.

Có lẽ vì từ nước ngoài đến, còn chưa quen với khí hậu ở đây, nó càng sợ người lạ hơn so với hồi ở nước ngoài, chỉ nhận một mình Khanh Kha, trừ Khanh Kha ra, ai cũng không cho chạm vào mình.

Khanh Kha làm việc ở phòng làm việc, nó bèn nằm nhoài bên chân Khanh Kha, lúc lại ngồi xổm ở dưới chân Khanh Kha, ngửa đầu nhìn, đôi mắt tròn vo rất kiên định mà nhìn chằm chằm lấy Khanh Kha, rất thu hút sự chú ý của người khác, chỉ chờ ai đó đưa tay ôm nó đặt lên đùi rồi được ung dung thong thả nằm trên đùi anh.

Nhưng nó thì thư thái như vậy, chứ có người lại nhìn không nổi.

Lúc Bạch Cập bước vào thì đã thấy được hình ảnh thế này. Khanh Kha ngồi ngay ngắn trên ghế nghe thuộc hạ báo cáo, trên gối là cái con mèo chướng mắt kia đang nằm, tay anh thỉnh thoảng lại vuốt vuốt đầu con mèo, lâu lâu còn gãi gãi cằm nó, vuốt đến con mèo nhỏ nheo mắt lại luôn, xem ra có vẻ rất sung sướng.

Tay nắm thành quyền, lòng độc chiếm bành trướng, ngoài mặt thì Bạch Cập không chút thay đổi sắc mặt chứ trong lòng lại đang gào thét: Đó là vị trí của tao.

Hắn nhìn thấy con mèo kia còn hất cằm lên, giống như liếc mình một cái, lập tức không cam lòng yếu thế, trừng mắt lại nó.

Cuộc giao tranh không âm thanh giữa một người và một mèo cứ thế diễn ra. Con mèo như thị uy vậy, nó dụi dụi vào lòng bàn tay Khanh Kha.

Cảnh tượng như vậy hầu như cứ cách đoạn thời gian thì sẽ trình diễn một lần. Khanh Kha liếc thấy, không để ý đến.

Mặt Bạch Cập đen thui, ngăn cản tên thuộc hạ sắp ra ngoài, miệng thì nói với Khanh Kha:

“Khanh Khanh, em thấy con mèo nhỏ hình như hơi mệt rồi đó, hay bảo người ta mang đi cho nó ăn gì đó nhé?”

Từ lúc Khanh Kha chấp nhận giữ hắn lại bên cạnh đến giờ còn chưa tới hai tháng, nên lúc này hắn nói chuyện vẫn còn có phần cẩn thận từng li từng tí. May là, Khanh Kha cũng không phản đối, nhìn dáng vẻ con mèo nhỏ có chút ỉu xìu thật, bèn gật đầu. Có điều không để cho người kia ôm, mà mình tự ôm con mèo giao cho thuộc hạ, rửa tay xong mới trở về phòng làm việc.

Quỷ đáng ghét vừa rời đi, Bạch Cập đã nhào đến ngay.

Hắn không dám làm hành động gì quá đáng, rút kinh nghiệm từ lần trước, chỉ ngồi lên tấm thảm bên cạnh Khanh Kha, nghiêng đầu dựa vào chân Khanh Kha, nắm lấy tay anh đặt lên mặt mình, dụi nhẹ.

“Khanh Khanh, anh sờ em chút đi, em cũng rất mềm.”

Khanh Kha cất một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa, theo lời mà gãi gãi cằm hắn:

“Em có phải con mèo đâu.”

Bạch Cập thấy anh cười, bỗng thêm không ít dũng khí, lôi kéo tay anh, đặt lên môi hôn một cái, còn thè đầu lưỡi ra, liếm liếm lòng bàn tay anh:

“Meo…”

>>> Phiên ngoại 2 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s