Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 4


 

Edit: Kogi

Chương 4: Sắp bị tóm rồi (4)

“Anh là fan của tôi?”

Bất ngờ nghe thấy câu hỏi như vậy, An Minh Hối chột dạ run tay một cái, nhưng rồi lập tức trấn tĩnh đáp: “Phải, chuyện hôm nay thực sự có lỗi quá.”

May mà nghe giọng điệu của Chu Liễm Dung có vẻ không giống như đang tức giận, trái lại còn khá là thoải mái: “Sau này đừng làm chuyện như thế nữa, anh không biết làm vậy là phạm pháp sao?”

— Tất nhiên là biết, tôi cũng có muốn làm đâu, nhưng sau này vẫn bắt buộc phải bám đuôi anh đó.

“Xin lỗi, rất xin lỗi.” Anh chỉ có thể liên tục nói xin lỗi: “Nhưng mà sau này anh cũng đừng cố quá như vậy, nếu ban nãy tôi không quay về kịp thì phải làm sao? Hơn nữa nếu tôi mang theo vũ khí thì sẽ thế nào? Nói chung an toàn vẫn là số một, về sau gặp phải chuyện thế này anh đừng làm như hôm nay nữa.”

Dùng muôi múc một chút cháo nếm thử, anh bỏ thêm nửa thìa muối, miệng lại không nhịn được thuyết giáo: “Nếu anh bị thương thì sẽ có rất nhiều người lo lắng, cho dù là thường xuyên đóng phim võ thuật đi nữa cũng không thể bất cẩn như vậy được.”

Dứt lời, An Minh Hối cũng nhận ra bệnh nghề nghiệp của mình lại tái phát, dám mở miệng lên lớp người vừa bị mình hại, nghĩ thế nào cũng thấy mình không đủ tư cách, liền bổ sung: “Ngại quá, tôi chỉ hy vọng anh sẽ chú ý đến an toàn của bản thân nhiều hơn thôi.”

Hiển nhiên, cho dù trước đó xảy ra chuyện không vui đến mấy, ít nhất thì những gì An Minh Hối vừa nói đều có lý.

Lý trí hiểu rõ điều này, nhưng không hiểu sao Chu Liễm Dung không kìm được dùng đầu ngón tay vuốt ve túi chườm đá, nói ra lời trái lương tâm: “Như anh nói thì đáng lẽ tôi không nên cho anh vào nhà nhỉ.”

Câu này nghe hơi cục súc, nhưng An Minh Hối không tức giận, trái lại còn thoải mái cười đáp: “Cũng phải ha, “đồng chí Chu” quả thực là một người rất nghiêm túc. Có điều cảnh giác như thế là đúng, nếu sau này anh vẫn giữ vững quan điểm này thì tôi rất mừng.”

Đồng chí Chu là tên gọi đùa mà fans dành cho anh, Chu Liễm Dung từ lâu đã quen với những cách gọi chọc ghẹo mà fans gọi mình, cũng chưa từng có cảm giác gì với việc này, nhưng khi phát ra từ miệng con người kì lạ này, dù là ngữ khí hay phát âm đều rất… rất gì?

“Tên của anh?”

“Thực sự phải hỏi sao? Quen nhau kiểu này, nếu phải báo cáo lai lịch nữa thì tôi thấy khó xử lắm.” Trước hết thử quanh co từ chối, nhưng thấy có vẻ Chu Liễm Dung không định bỏ qua cho mình, An Minh Hối đành bất lực trả lời: “An Minh Hối.”

Tình huống lúc này thực sự rất kì lạ, theo lý mà nói chẳng ai muốn ở cùng một chỗ với một người cùng giới vừa mới làm hô hấp nhân tạo cho mình, nhưng bầu không khí trong phòng lúc này lại vô cùng hòa hợp.

Từ lúc hỏi xong, Chu Liễm Dung bắt đầu như điều tra hộ khẩu, hỏi liền một mạch từ tuổi tác nghề nghiệp địa chỉ, thậm chí số điện thoại của anh cũng moi bằng được.

Đợi cháo nấu chín, anh gần như là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng múc cháo thịt băm vào bát, đưa bát cháo nghi ngút khói đến trước mặt Chu Liễm Dung, sau đó định xin về.

“Lấy một bộ quần áo của tôi thay đi.” Bưng bát cháo nhìn khá ngon mắt, Chu Liễm Dung bình tĩnh nói: “Không cần mang về đâu, đồ thay ra cứ vứt dưới đất là được.”

An Minh Hối:…Tôi sắp khô rồi mà.

Lòng thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không từ chối ý tốt của ngài ảnh đế, định bụng nhân lúc nhân vật chính còn hiền lành thì chuồn cho nhanh, nếu không ở lại thêm mười phút nữa, anh sợ ngay cả thân phận phản diện của mình cũng bị Chu Liễm Dung hỏi ra mất.

Hơn nữa mặc dù bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng thực ra anh hơi xấu hổ, đồng thời cũng rất phục Chu Liễm Dung, làm sao hắn có thể bình thản trò chuyện với một người cùng giới quen chưa đầy một giờ, trong khoảng thời gian đó còn hô hấp nhân tạo cho mình cơ chứ.

Không hổ là ảnh đế, tố chất tâm lý không phải người thường có thể sánh được.

Mặc một bộ quần áo vừa nhìn đã biết có giá từ bốn chữ số trở lên đi ra khỏi nhà Chu Liễm Dung, An Minh Hối mới cảm thấy mình được sống lại, không thể tin nối mình lại may mắn như thế. Từ trí nhớ của nguyên chủ, anh có thể cảm nhận được Chu Liễm Dung là người như thế nào, từ “nhân nhượng” không có trong từ điển của Chu Liễm Dung.

Nhìn khắp showbiz, số lượng paparazi sẵn sàng theo dõi Chu Liễm Dung ít vô cùng, bởi vì một khi bị phát hiện ra chuyện bám đuôi chụp lén, chắc chắn sẽ phải vào cục cảnh sát, thực sự khiến người ta hết nói nổi.

Thể xác và tinh thần để mệt mỏi rã rời, sau khi lên xe taxi anh mới dám thả lỏng người, mơ màng nghĩ lát nữa về nhà phải tắm rửa rồi lên giường ngủ bù để bồi bổ tinh thần.

— Sao cứ có cảm giác quên mất cái gì đó.

— Có phải bức thư đó vẫn ở dưới đất không?!

Anh bàng hoàng tỉnh lại.

***

Chu Liễm Dung chú ý đến bức thư ở cửa ra vào rất lâu rồi, nhưng tạm thời không tiện hoạt động, An Minh Hối có vẻ cũng không nhìn thấy, thế nên hắn vẫn giữ im lặng.

Mãi đến khi An Minh Hối bỏ lại một câu “Nhớ đo nhiệt độ và uống thuốc” rồi rời đi, hắn mới nhìn bát cháo bốc khói trước mặt, bỏ túi chườm đá xuống, chậm rãi di chuyển ra cửa nhặt bức thư màu hồng kia lên.

Trên bức thư còn có dấu chân, chắc là lúc An Minh Hối cõng hắn vào nhà không để ý giẫm phải.

Hắn còn nhớ lại dáng vẻ gắng gượng của An Minh Hối khi cõng mình, và cả nhiệt độ cơ thể ấm áp đó.

Đó đúng là một người kì quặc, trông có vẻ là người rất chu đáo tốt bụng, người như vậy đáng lẽ không thể làm một chuyện như bám đuôi mới phải.

Nghĩ như vậy, Chu Liễm Dung tiện tay bóc bức thư ra – Hắn gần như chắc chắn rằng bức thư này là An Minh Hối nhét vào, hiện giờ hắn chỉ muốn biết đối phương viết gì trong thư mà thôi.

Một tay giũ bức thư được gấp gọn gàng ra, một tay cầm thìa đảo đều bát cháo còn nóng chưa ăn được, hắn bắt đầu đọc thư của người hâm mộ.

Nhưng ánh mắt vừa rơi vào dòng chữ đầu tiên, tay hắn đã run rẩy.

Gửi đến tình yêu của tôi:

Chu tiên sinh yêu quý của tôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên màn ảnh, anh đã đi vào phần sâu thẳm nhất trong linh hồn tôi. Từ đó đến nay đã sáu năm ba tháng mười hai ngày rồi, vậy mà tình yêu của tôi dành cho anh vẫn tăng lên dần đều.

Từ linh hồn anh cho đến từng sợi tóc của anh, đều khiến tôi vô cùng say đắm, có lẽ anh là kiệt tác của thượng đế, giáng xuống nhân gian để cứu vớt tôi từ trong bùn lầy. Tôi muốn dõi theo anh, xin hãy cho tôi làm như vậy, dù tôi thật sự quá bé nhỏ.

Tôi từng hôn lên mỗi một mi-li-mét trên thân thể anh trong giấc mơ vô số lần, liệu người thật có nóng bỏng và gợi cảm như trong mơ không nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi đã điên cuồng vì anh.

Đôi môi anh mềm mại biết bao, tôi điên cuồng và khát khao hôn lên nó, mút lấy nước bọt ngọt như nước suối nguồn trong miệng anh, đó quả là món ngon nhất trên đời.

Đọc đến đây, Chu Liễm Dung vội lật ngược tờ giấy đặt lên bàn.

Hắn giơ tay lên sờ gò má nóng đến kì lạ của mình một lần nữa, cảm thấy hôm nay mình thật không bình thường.

***

An Minh Hối không dám tùy tiện theo dõi nữa, anh cảm thấy mình vẫn nên biết thân biết phận một chút, mỗi ngày chép một bức thư gửi chuyển phát nhanh là được rồi, nếu theo dõi mà bị tóm một lần nữa thì quá xấu hổ.

Tính ra sắp tới chỉ có một lần bắt buộc phải bám đuôi là vào ngày bảy tháng sau, nhân lúc Chu Liễm Dung bàn bạc về kịch bản với đạo diễn Lý trong khách sạn thì anh chụp lén, phải làm sao cho bức ảnh nhìn như giữa hai người có cảm giác mờ ám.

Mới tưởng tượng thôi đã thấy khó như lên trời.

À phải rồi, trước đó anh còn phải đi mua một chiếc điện thoại di động mới, chiếc đang dùng do bị ngâm trong nước hồ đã hỏng hẳn, đúng là xôi hỏng bỏng không. Lại nghĩ, tiền thù lao chụp ảnh cho nhãn hàng còn chưa được chuyển vào tài khoản, bây giờ tiền mua một chiếc điện thoại anh cũng không có.

Lơ đãng nhìn poster của Chu Liễm Dung, giờ phút này An Minh Hối dường như cảm nhận được ác ý của toàn thế giới, chỉ có thể chấp nhận số phận mở máy tính lên, chuẩn bị dùng QQ liên lạc với người đại diện vay ít tiền.

An Vu Minh Hối: Anh Triệu, điện thoại của tôi rơi vỡ rồi, có thể cho tôi vay một ít tiền mua cái mới được không? Đợi nhãn hàng chuyển tiền thù lao rồi tôi sẽ trả lại anh.

Chắc là người đại diện tạm thời không xem QQ, anh cũng không cần gấp, liền tiện thể lên mạng đăng nhập vào Weibo xem qua. Nickname Weibo của nguyên chủ làm tâm trạng anh hơi phức tạp, giống y như tên mà bản thân anh thường dùng trên các ứng dụng, anh thực sự có cảm giác khó nói nên lời.

Sau khi đăng nhập vào Weibo, trên đầu trang chính là một dòng trạng thái Chu Liễm Dung (follow đặc biệt) vừa đăng lên, vừa đăng được nửa tiếng, like và bình luận đã vô cùng khả quan.

Chu Liễm Dung V: Vì sao không nhận điện thoại? amh

An Minh Hối: ????

Cái tên viết tắt trên đó nhìn thế nào cũng thấy giống mình, vì sao vừa tách ra nhân vật chính đã gọi điện cho mình rồi?

Ôm tâm trạng nghi hoặc, anh gửi một tin nhắn riêng cho Chu Liễm Dung.

An Vu Minh Hối: Này… Anh tìm tôi à? Điện thoại của tôi ngấm nước hỏng rồi, chưa kịp vay tiền mua mới, có chuyện gì không?

Thực ra gửi tin nhắn riêng thế này anh cũng không mong chờ gì nhiều, nghĩ xem, mỗi ngày Weibo của Chu Liễm Dung nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn của người hâm mộ, chắc đối phương sẽ không chú ý đâu.

Nhưng trên thực tế Chu Liễm Dung gần như trả lời ngay lập tức: Vay tiền?

An Vu Minh Hối: Phải, tiền thù lao chụp ảnh mới đây chưa chuyển vào tài khoản, tôi cũng không phải người mẫu có danh tiếng, tiền nong eo hẹp cũng là chuyện bình thường mà?

Bên kia yên tĩnh chừng năm phút, sau đó một tấm ảnh chụp màn hình được gửi tới, anh mở ra nhìn, lập tức ngơ người.

Đó là thông báo thanh toán của một trang web mua sắm, hàng hóa là chiếc điện thoại AL đời mới nhất, giá 9999, người nhận An Minh Hối, địa chỉ là nhà của anh.

Không ngờ vừa bị điều tra hộ khẩu đã có lúc dùng tới.

An Vu Minh Hối: ???

An Vu Minh Hối: Tôi rất biết ơn, nhưng không cần làm vậy đâu, trước đó tôi hại anh suýt nữa xảy ra tai nạn, tôi rất áy náy, nếu vay tiền anh nữa thì chắc tôi ngủ không yên mất.

Quan trọng nhất là, giá của chiếc điện thoại này thực sự vượt qua khả năng chi trả của anh lúc này.

Chu Liễm Dung: Nếu đã vay tiền thì vay của ai chẳng giống nhau? Một chút tiền nhỏ thôi không cần ngại, không trả cũng được.

Chu Liễm Dung: Anh có cần lấy quần áo về không?

An Minh Hối không hiểu nối logic của nhân vật chính, đầu tiên thì mạnh miệng nói không cần để ý chút tiền nhỏ, sau đó lại hỏi anh có cần lần bộ quần áo tổng giá trị chưa tới ba chữ số về hay không? Hơn nữa thái độ tự nhiên như vậy, là do chưa nhìn thấy bức thư ở cửa sao?

An Vu Minh Hối: Vậy… vậy thì cảm ơn nhé? Tôi sẽ trả tiền, nhưng chắc hơi chậm đó.

An Vu Minh Hối: Còn quần áo, anh cứ vứt đi cũng được. Tình trạng sức khỏe của anh sao rồi? Nếu thấy khó chịu thì phải đi khám nhé.

Vốn dĩ định nói là sẽ mang quần áo mượn của Chu Liễm Dung trả lại, nhưng nghĩ bụng nói thế kiểu gì cũng bị tay đại gia này nhận xét là tính toán chi li, An Minh Hối liền lặng lẽ xóa dòng chữ trong tin nhắn đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của An bảo

Theo dõi bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi… Ngượng đến mức không thở nổi.

Suýt nữa còn xảy ra án mạng, thật không ngờ Chu tiên sinh lại nhảy xuống chỉ để đuổi theo mình…

Mặc dù bị đuổi rất ác, nhưng cuối cùng không bị truy cứu, cũng kịp thời cứu anh ta lên bờ, coi như là may mắn.

Hy vọng anh ta sớm khỏe lại, và mong rằng không xảy ra tình huống bất ngờ như vậy nữa.

>>> Chương 5 <<<

12 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s