🎉SUPER SEME rất hân hạnh chào đón thành viên mới, đảm nhiệm vị trí editor. Cô ấy là …
✨✨Sầm Phu Nhân✨✨
Đây là một tin vui lớn cho Super Seme nói riêng và team sủng công nói chung, hy vọng sẽ đem lại nhiều bộ đam sủng công edit chất lượng hơn đến mọi người gần xa.
Rất hạnh phúc khi thỉnh thoảng Super seme lại nhận được inbox ứng tuyển editor hị hị. Sẵn tiện kêu gọi các bạn sủng công gần xa có ý muốn edit cho Super seme thì đừng ngại ngần inbox nhé. Team chưa bao giờ ngừng tuyển thành viên.
IU SẦM PHU NHÂN, IU CÁC BẠN 😘
P/s: pr luôn hố mới mà bạn Sầm đang đào là “Mười bảy” của Nhất Nam Phu, tác giả Mất khống chế luôn nhé 😘😘
Chương 01
Edit: Sầm Phu Nhân
Cuối tháng tám, nhiệt độ vẫn còn rất cao, mới bảy giờ mặt trời đã treo trên đỉnh đầu tỏa nhiệt hừng hực, làm người ta nóng đến mức tuôn mồ hôi ròng ròng.
Cũng đã ngày 20 rồi, đa số học sinh trong thời gian này còn đang chìm đắm trong tiệc tùng cuồng hoan của kỳ nghỉ hè cuối cùng, nhưng cũng có một số đã chuẩn bị nghênh đón học kỳ mới, ở năm cuối cùng này bắt đầu cố gắng từng giây vì tương lai phấn đấu.
Đúng tám giờ sáng Phó Ức Vi liền bị tiếng chuông đồng hồ lạnh lùng vang lên báo thức. tiếng chuông chói tai lọt thẳng vào tai cậu, dù có trùm kín gối cũng vô dụng. Thật sự là chịu không nổi nữa, cậu xoay người một cái tát đập tắt đồng hồ báo thức hình Peppa Pig đang kêu oai oái kia, quay đầu lại ngủ tiếp.
Ba phút sau, người vốn đang ngủ ngon lành chậm rãi ngồi dậy, mơ mơ màng màng mà nhìn đồng hồ, thầm mắng một tiếng, vội vàng chạy vô nhà vệ sinh rửa mặt.
Mẹ nó suýt chút nữa thì quên mất
Hôm nay là ngày đầu năm học. Cậu đứng trước bồn rửa vỗ vỗ nước lạnh vào mặt, giáo viên chủ nhiệm ba ngày trước đã gửi tin nhắn trong nhóm báo chín giờ có mặt, đi trễ không cho nhập học, tới lúc đó tự mà đi tìm hiệu trưởng.
Tuy là nói như thế cũng không đáng tin lắm, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên khai giảng, đến trễ đúng là không hay.
Bàn chải chạy bằng điện khuấy ở trong miệng, vị bạc hà làm cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cậu bắt đầu dùng chút sự tỉnh táo đó suy nghĩ xem liệu mình có làm sót bài tập hè hay không.
Mệnh lệnh cuối cùng cho tất cả học sinh ở trước kì nghỉ hè chính là nhất định phải làm xong bài tập, không làm xong không cho nhập học, lại còn là giáo viên chủ nhiệm tự mình đi kiểm tra, từng người từng người một. Đầu học kì trước cũng như thế, nhưng cậu lần trước còn có thể viện lí do quên mang để trót lọt, lần này hết chiêu trò rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn làm.
Tuy là nói ngoan ngoãn làm, nhưng mà cậu dành cả kỳ nghỉ hè ăn chơi phóng đãng, tới mười ngày cuối mới vội vội vàng vàng ngày đêm điên cuồng làm bài bù, còn là kiểu nửa đoán nửa chép. Bài tập đề tài khoa học xã hội toàn là chữ, nhìn thôi đã nhức đầu, chép cũng lười chép, đành phải chép đại vài chữ lấp lên, dù sao không để trống là được rồi.
Tối qua vì làm cho kịp bài tập toán mà thức tới gần hai giờ, bây giờ cậu mỗi bước đi đều như lơ lửng trên mây, đầu óc hỗn loạn, tổng kết sơ qua một lần kết quả của mười ngày bận rộn vừa rồi: ngày đầu tiên làm xong môn ngữ văn, ngày hôm sau là môn Tiếng Anh, lịch sử chính trị gộp lại làm mất ba ngày, địa lý làm 2 ngày, ngày hôm qua tăng giờ đẩy mạnh làm xong toán, gần đủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhổ bọt trong miệng, rửa mặt xong liền lập tức thay đồ.
Hôm qua trước khi ngủ sợ sẽ dậy muộn, liền miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở chống lại cơn buồn ngủ chuẩn bị xong đồ hết. Cậu thay quần áo, sẵn tiện mở điện thoại, tin nhắn QQ nhảy lên màn hình, là tin nhắn của hai người khác nhau gửi đến:
[cẩu tử ]: Tên ngốc nhà cậu còn chưa dậy nữa à???
[cẩu tử ]: Cậu có biết hôm nay nhập học không vậy???
[cẩu tử ]: Mẹ nó cậu đến nhanh, tới trường rồi ngủ tiếp!
….
[ nhi tử ]: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Vi Vi nha, lại ngủ quên nữa hả! Cậu xem cậu mà không có ba ba ở đây là không được chứ gì.
[ nhi tử ]: Tôi tới trường rồi, nghe nói học kỳ cuối này giáo viên chủ nhiệm sẽ xếp lại chỗ ngồi đó, tới lúc ấy chúng ta bị tách ra rồi, không biết sẽ bị chuyển đi đâu đây.
[ nhi tử ]: vãi chưởng vãi chưởng!!! Đoán xem cậu ngồi cùng bàn với ai?!!!
…
Phó Ức Vi tròng áo thun vô, gõ tin nhắn, lần lượt trả lời lại:
[ Ức ] to [ cẩu tử ]: Đồ ngốc, đi sớm cũng vậy thôi.
[ Ức ] to [ nhi tử ]: Biến đi Vi Vi cái gì, ba ba đây không muốn đoán.
Hai người này đều là anh em thân thiết chơi với cậu hai năm rồi, cẩu tử tên thật là Nghiêm Hạo, nhi tử tên Lưu Ngạn, ba người họ hồi lớp 10 nhìn nhau hợp mắt, cũng xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, dễ dàng chơi thân tới tận bây giờ. Từ nhập học tới nay, ngày thường ba người đến muộn về sớm, trốn học là chuyện như cơm bữa, nhưng vừa đến ngày khai giảng liền bày đặt ra dáng đi sớm không ai bằng, Phó Ức Vi trước kia đều là bị bọn họ điên cuồng gọi điện như đòi mạng mới miễn cưỡng gọi dậy được, vậy mà còn là người đến trễ nhất. Cậu tính cách hờ hững, việc gì chưa tới phút cuối cùng thì chưa sốt ruột, lại quen thói láu cá rồi, sớm một giây thôi cũng cảm thấy là mình bị thiệt. Không nóng nảy như hai người kia, đã ham chơi mà còn nhát, cứ phải giả vờ giả vịt ra vẻ.
Tin nhắn dồn dập tới, Phó Ức Vi còn đang xỏ quần, không rảnh tay mở xem, để mặc nó ở đấy vang chuông báo, đợi mặc xong mới đi nhìn.
[ cẩu tử ] Lão Vương vào lớp rồi
[ cẩu tử ]: Cậu nhanh lên đi!
[ Ức ]: Đang trên đường.
…
[ nhi tử ]: Cậu tuyệt đối không tưởng tượng nổi bạn cùng bàn của cậu là ai đâu!!!
[ Ức ]: …
[ Ức ]: Mặc kệ, là ai thì cũng có sao đâu?
[ nhi tử ]: …
Còn nửa tiếng nữa là chín giờ, Phó Ức Vi cũng không thèm giỡn với họ nữa, tắt chuông điện thoại rồi nhét vào túi, xách cặp lên đi học.
Chỗ ở của cậu cũng cách trường không xa, đạp xe mười phút là tới, còn có thể ghé quán KFC trên đường đi mua đồ ăn sáng.
Phó Ức Vi lượn xe ở cửa KFC, do dự mấy giây vẫn là thôi, nay là ngày đầu khai giảng, đi muộn thì thôi đi, còn mang theo bữa sáng vô lớp, trừ phi cậu muốn cả học kỳ sau này đều ở trong văn phòng để ăn sáng. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy chịu không nổi rồi.
Lớp 11 còn chưa vô học, sân trường bây giờ còn khá vắng vẻ, chỉ có một số học sinh lớp 12 loanh quanh trên sân trường.
Phó Ức Vi dừng xe ở dưới lầu ký túc xá, đeo túi xách, lấy điện thoại ra nhắn tin cho tụi Nghiêm Hạo: Tôi tới rồi.
Lớp của bọn họ nằm ở giữa, gần với ký túc xá nhất, đi vài bước là tới. Phòng học ở lầu ba nằm ngay cửa cầu thang, quẹo một cái là tới.
Trước khi vào cậu nhìn vô cửa sổ một chút, thấy không có giáo viên chủ nhiệm trong lớp mới từ cửa sau vào.
Nghiêm Hạo mắt tinh, Phó Ức Vi vừa vào lớp cậu ta liền chạy tới:
“Cậu làm gì chậm chạp quá vậy?”
Phó Ức Vi lạnh nhạt nói: “Dậy trễ.”
“Biết ngay mà.” Nghiêm Hạo cầm lấy túi xách của cậu, lườm một cái: “Cậu mà tới sớm thì Lưu Ngạn cũng có thể trèo cây.”
“Này nói gì đấy?” Lưu Ngạn cũng mò lại, nghe thấy vậy liền đạp Nghiêm Hạo một cước, “Cậu mới trèo cây ấy.”
Ba người chiều cao trung bình cũng phải hơn một mét tám đứng trong lớp, cộng thêm độ hot của Phó Ức Vi phụ trợ, hấp dẫn đa số ánh mắt của mọi người nhìn vào, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm trong lớp. Mà hai người kia lại còn không tự giác, Phó Ức Vi đau đầu lùi về sau nửa bước, đưa tay tách ra hai người:
“Trước khi hai cậu đánh nhau thì giúp tôi tìm chỗ ngồi đi.”
Học kỳ trước lúc chưa bị chuyển chỗ, bọn họ ngồi ở đằng trước, cũng không biết bây giờ giáo viên chủ nhiệm xếp như nào, Phó Ức Vi nhìn lướt qua lớp một lượt, chỗ ngồi đã thay đổi không ít, bây giờ đa số vị trí đã có người ngồi, cậu cũng không biết chỗ của mình ở đâu, chỉ có thể chuyển hướng hai người này cầu giúp đỡ.
Nghiêm Hạo đem túi của hắn thẩy lên một cái bàn: “Chỗ này này.”
Phó Ức Vi theo cậu ta đi tới, Lưu Ngạn ở phía sau cậu cười gian như tên trộm gà, mờ mờ ám ám hỏi:
“Vi Vi, cậu có biết bạn cùng bàn của cậu là ai không?”
Phó Ức Vi quăng cho cậu ta ánh mắt lát tự khắc biết.
Bàn hai người ở hàng thứ ba đếm ngược, chỗ của cậu không sát cửa sổ, cách cửa sau cũng gần, chà cũng không tệ lắm.
Cậu đi tới chỗ ngồi, vốn dĩ muốn mượn tờ khăn giấy lau ghế một chút, nhưng ngạc nhiên là bàn ghế của mình đều rất sạch, giống như là vừa được ai đó cẩn thận lau chùi qua rồi vậy, không vương lấy một chút tro bụi nào, vừa hay cậu cũng đỡ mất công tốn sức.
Liếc mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ Nghiêm Hạo cùng Lưu Ngạn còn đang nháy mắt thì không ai chú ý đến chỗ này, Phó Ức Vi cũng không nghĩ nhiều, yên tâm thoải mái mà ngồi xuống.
Cậu cúi đầu dựa vào cặp sách mở điện thoại ra, thấy Nghiêm Hạo lại gửi tin nhắn tới:
[ cẩu tử ]: Làm xong bài tập chưa?
[ Ức ]: Ừm.
[ cẩu tử ]: vãi chưởng không phải nói là cùng nhau không làm sao? Cậu là tên phản bội!
[ Ức ]: Ai đồng ý với cậu đâu?
[ cẩu tử ]: Cậu không phải là thành viên của tổ chức!
[ Ức ]: Lo làm bài của cậu đi.
Cậu đóng khung trò chuyện, mở ra wechat, nhìn thấy tin nhắn của ba mình:
“Ba đã gửi tiền học phí cùng tiền sinh hoạt tháng này cho con rồi.”
“Lớp 12 rồi, bớt chơi lại, cố gắng học tập lên.”
–sau đó là một cái nhãn dán hiện dòng chữ “đề tên bảng vàng” rực rỡ sáng lấp lánh.
Phó Ức Vi vừa nhìn qua tin nhắn, cảm giác mắt mình bị tổn thương ghê gớm, cậu không chút do dự mà xóa tin.
Bàn trong lớp so với chiều cao của cậu thì quá thấp, lót thêm một tầng cặp sách mà vẫn không dựa thoải mái, vừa dựa đầu một lúc đã phải nâng lên hoạt động một chút. Cậu nhắm mắt lại bóp bóp sau gáy, vừa đang định trả lời tin nhắn cho ba, thì đột nhiên vai trái bị đụng trúng một cái.
“Tôi qua một chút.” Có người từ bên cạnh cậu cất tiếng, âm thanh có chút quen tai.
Phó Ức Vi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao Lưu Ngạn trêu chọc cậu từ sáng tới giờ.
Bạn cùng bàn mới của cậu – Chu Yến Thần. Học bá trong học bá, từ lớp mười cho tới giờ luôn đứng đầu cả khối, trong lớp cũng luôn dẫn đầu, hầu như chưa từng rớt khỏi top hai mươi vị trí đầu bảng. Không chỉ học hành giỏi giang, dáng người cũng rất tốt, chỉ so với hotboy Phó Ức Vi do học sinh trong trường bình chọn thua một chút, một chút đó là do chiều cao cùng mức độ ngũ quan tinh xảo.
Tất nhiên là nếu chỉ vậy cũng không thể làm Phó Ức Vi ấn tượng sâu như thế.
Sở dĩ cậu nhớ kĩ người này là vì có một tin đồn được các lớp nhiều chuyện lưu truyền rộng rãi khắp trường: cô gái mà Chu Yến Thần thích tỏ tình với Phó Ức Vi.
Phó Ức Vi lúc đó còn cảm thấy cực kì oan, từ nhỏ đến giờ nhiều người tỏ tình với cậu như thế, cậu căn bản là không nhớ được ai với ai, ai mà biết là sẽ có người Chu Yến Thần thích chứ. Hơn nữa đó cũng không phải lỗi của cậu, là người ta yêu thích cậu chứ liên quan gì tới cậu.
Làm người trong cuộc cậu cảm thấy chuyện này rất vô lý, nhưng người qua đường hóng chuyện lại không thấy như vậy, những tin đồn lung tung kia chính là liều thuốc điều hòa cuộc sống của những học sinh bị việc học nặng nề áp bức dài dẵng trường kỳ, họ đem toàn bộ tinh lực còn sót lại sau những bài thi phân tán lên mấy chuyện này đây.
Ngắn ngủi trong vòng ba ngày, từ tin đồn người mà Chu Yến Thần thích yêu thầm Phó Ức Vi đã biến thành Phó Ức Vi cướp bạn gái của Chu Yến Thần, lại còn bị bắt gian tại trận, sau đó hai người đã đánh nhau tới mức phải nhập viện.
Lúc Phó Ức Vi nhìn thấy tin đồn chấn động này là lúc đang đi ăn, cậu tức tới mức suýt nữa quăng luôn điện thoại vào nồi lẩu, sau Nghiêm Hạo với Lưu Ngạn đều đem chuyện này ra cười cậu suốt cả nửa học kỳ.
Khoảng thời gian đó tất cả mọi người đều âm thầm đem chuyện này ra mà tám, Phó Ức Vi đi tới đâu đều nghe xì xào bàn tán một hồi, mà hai người trong truyền thuyết đánh ghen tới mức phải vào bệnh viện đó lại thực chất từ đầu tới cuối còn chưa từng nói chuyện với nhau.
Phó Ức Vi vốn là người chuyện đã qua rồi thì thôi, dù sao hai người bọn họ cũng không thân thiết gì, chỗ ngồi cũng cách xa nhau không chạm mặt nhau bao giờ. Những người kia cũng mau quên, có việc mới khác thú vị hơn đương nhiên là cũng bỏ quên chuyện này.
Nhưng cậu lại không ngờ là, việc cũ đã qua, người lại giờ mới tới.
Bây giờ có chút lúng túng rồi.
Cậu cứng ngắc nhường chỗ cho Chu Yến Thần, nghiêng người gửi tin nhắn cho Lưu Ngạn:
[ Ức ]: Mẹ nó sao cậu không nói sớm hả?!!!
[ Ức ]: Khốn kiếp thật xếp chỗ này là muốn tôi chết à???
[ nhi tử ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Là tự cậu nói không muốn biết!
[ Ức ]: Tại vì tôi không ngờ lại là cậu ta!
[ nhi tử ]: Sao rồi? Bất ngờ không? Vui vẻ không? Kích thích không hả?
[ nhi tử ]: Sợ rồi à? bối rối không? Mau mau tới ôm ba ba, ba ba thương con nhiều.
[ Ức]: Cút.
[ nhi tử ]: Ba ba luôn luôn yêu con. [ nhãn dán cha già mỉm cười ]
[ Ức ]: Tôi thấy cậu muốn thăng thiên rồi phải không
[ nhi tử ]: Bạn cùng bàn của cậu đang nhìn cậu kìa, không cùng người ta tám chuyện sao ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
[ Ức ]: …. con mẹ nó.
Phó Ức Vi nằm nhoài trên bàn, lặng lẽ đảo mắt nhìn sang bên cạnh, kết quả đột nhiên đối diện với đôi mắt của Chu Yến Thần.
“…”
Đối phương mặt không cảm xúc, từ trong ánh mắt nhìn không ra tâm tình gì, nhìn nhau được một lúc còn nhếch nhếch khóe môi, như là một cái mỉm cười miễn cưỡng. Sau đó liền rất tự nhiên cúi đầu tiếp tục dọn dẹp đồ của mình, không nhìn thêm lần nào nữa.
Cậu ta đây là ý gì vậy?
Sao lại cười? Không lẽ là thấy điện thoại của mình?
Phó Ức Vi theo bản năng đem tay giấu vào ngăn bàn, lại lén lút liếc bên cạnh một cái, Chu Yến Thần lần này không để ý tới cậu, hắn còn đang dọn dẹp bàn, phân loại xong bài thi cùng tư liệu sách giáo khoa.
Có vẻ hắn hình như cũng không mấy bất ngờ chuyện hai người thành bạn cùng bàn, cũng không thấy có chút nào khó chịu, làm cho Phó Ức Vi cũng hơi ngạc nhiên.
Quả nhiên là học bá, năng lực chịu đựng mạnh mẽ phi thường, cùng “tình địch” ngồi chung như ngồi với người bình thường xa lạ, ngoại trừ hít thở đều đều thì một chút âm thanh cũng không phát ra, không biết còn tưởng rằng bên cạnh cậu là một khối không khí vậy.
Nhưng mà “khối không khí” này vừa nãy còn cười với cậu.
Phó Ức Vi khó hiểu mà đem điện thoại lấy ra, lúng ta lúng túng một hồi rồi lại nằm trở lại.
Cuối cùng cũng có edit ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
~ ̄▽ ̄~~ ̄▽ ̄~
ThíchThích
Pingback: Mười bảy – Nhất Nam Phu | SUPER SEME
Bộ này hay mà drop k ạ? Mình edit tiếp đc k?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Uh bạn cứ edit tiếp phần còn lại nha, bộ này hay lắm á tại editor nhà mình bận quá…
ThíchĐã thích bởi 2 người
Chủ lầu ơi cô edit tiếp ko, nếu ko tui nhận bộ này nha
ThíchĐã thích bởi 2 người
Ok cô ạ, bên tui drop rồi, nhà cô cứ edit tiếp nha 🥰
ThíchThích
Do tui thấy chủ cmt nói muốn edit nên hỏi trước tí, nếu bạn ấy muốn edit thì lót dép chờ cổ(◕ᴗ◕✿)
ThíchThích
Cảm ơn chị đã edit, mới chương đầu đã rất thích rồi. Mà cho em hỏi chị có link raw không ạ? Nếu có thể thì cho em xin nhé?
ThíchĐã thích bởi 1 người