Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 2

Edit: Kogi

Chương 2: Sắp bị tóm rồi (2)

Sáng sớm, chuông báo thức điện thoại reo lên.

Vươn tay tắt chuông báo, An Minh Hối ngáp một cái, vừa dùng mu bàn tay chùi nước ở khóe mắt vừa đứng dậy, díp mắt đi về phía nhà vệ sinh, nhưng đầu đụng vào tường mới nhớ ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình.

Vừa xoa xoa cái trán bị sưng đỏ, An Minh Hối vừa mở to mắt đi vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải và khăn mặt dự phòng trong ngăn kéo bồn rửa mặt ra bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Mất hơi mười phút để chỉnh trang cho bản thân, anh nhìn vào gương, thấy tóc mai dài đến mức che khuất mắt mình, cảm thấy không quen lắm, thế là liền cân nhắc số tiền mình đang có trong tay, sau đó nhịn đau thay quần áo, đi xuống tiệm cắt tóc dưới lầu đổi cho mình thành kiểu đầu quen thuộc.

Tiền của nguyên chủ gần như tiêu tốn hết cho thần tượng, khoản tiết kiệm cực kì ít ỏi, nếu làm hỏng buổi quay quảng cáo ở Hoa Quang ngày hôm nay, vậy thì nửa tháng tới chỉ có thể ăn bánh bao chay trừ cơm mà thôi. Hơn nữa cơ hội lần này người đại diện mất rất nhiều công sức mới tranh thủ được, đối với nguyên chủ mãi không phất lên, Hoa Quang cũng coi như là một nhãn hàng lớn.

Mặc dù trước đây anh làm thầy giáo tiền lương cũng không cao lắm, nhưng ít nhất chưa bao giờ phải sầu não vì chuyện cơm ăn áo mặc.

Mà hôm nay phong cách ghi hình lại là thể loại An Minh Hối chưa từng biết đến kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ – Phong cách gợi cảm cuồng dã.

Anh lại nhìn vào gương lần nữa, nhìn khuôn mặt thừa dịu dàng nhưng thiếu gợi cảm phản chiếu trong gương, cảm thấy hoài nghi không biết có phải nguyên chủ và đối tác đều điên rồi hay không, bản mặt này nhìn thế nào cũng không hợp với phong cách đó.

Cấp tốc ôn lại kiến thức chuyên ngành người mẫu của nguyên chủ trong đầu, An Minh Hoài không kìm được chỉ muốn than thở, việc này thực sự quá khó khăn.

Phối hợp với vị trí ống kích, phô diễn biểu cảm và động tác tương ứng, thể hiện được hiệu quả mà nhãn hàng mong muốn… Cái nào cũng khiến người ta đau hết cả đầu. Không may hơn chính là, trong tương lai mà anh được biết, nguyên chủ cũng thất bại trong lần ghi hình này.

Lúc người đại diện gọi điện thoại tới, An Minh Hối mới ngừng đấu tranh tư tưởng, lòng như tro tàn đi xuống lầu, ngồi vào xe của người đại diện.

Anh vẫn không biết làm thế nào mới khiến bản thân gợi lên cảm giác cuồng dã, ban nãy mỗi biểu cảm động tác làm thử trước gương trông đều không đạt yêu cầu.

Anh ngồi ở ghế sau, dè dặt nhìn thoáng qua người đại diện đang lái xe – Trông khoảng chừng bốn mươi tuổi, tính cách không thân thiện lắm, năng lực cũng thường thường, đi đôi với anh trong công ty nhỏ này chắc cũng coi là thích hợp.

Do dự một chút, cuối cùng anh vẫn không kìm được mở miệng hỏi dò: “Tôi cảm thấy phong cách của nhãn hàng hôm nay không dễ làm chủ cho lắm.”

Người đại diện trả lời cộc cằn: “Tôi không cần biết có dễ làm chủ hay không, nhãn hàng này cậu phải giành được, cậu biết chúng ta mất bao nhiêu sức lực mới đổi lấy được cơ hội này không?”

An Minh Hối: “Tôi, tôi sẽ cố gắng.”

Lúng túng đáp lại một câu, An Minh Hối cúi đầu mở điện thoại lên mạng tra thử hình ảnh người mẫu nam gợi cảm cuồng dã, kết quả tìm kiếm hiện ra một loạt các mãnh nam cơ bắp đầy mình lại khiến anh một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Kể ra thì cơ bắp anh cũng có đấy, nhưng cũng chỉ là có mà thôi.

Trước kia khi vẫn là một thầy giáo dạy toán bình thường, anh còn cảm thấy trong số các đồng nghiệp, vóc dáng của mình đã coi là không tệ rồi.

Cuối cùng cũng đến lúc ghi hình, An Minh Hối chỉ có thể chấp nhận số phận, lúng túng nhận lấy trang phục theo phong cách punk mà stylist đưa cho, rồi lại lúng túng đi vào phòng thay đồ.

Lúc cách phòng thay đồ chưa đầy mười mét, anh không cẩn thận đụng phải một nhân viên nữ ôm mấy bộ quần áo vội vàng chạy ngang qua, liền hấp tấp khom lưng đỡ đối phương dậy, đồng thời không quên đỡ mấy bộ quần áo sáng màu sắp rơi xuống đất: “Xin lỗi, chị không sao chứ?”

Người phụ nữ mặc áo sơmi đơn giản và quần jean, mái tóc kẹp hờ sau đầu, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đây đúng là một người sắc sảo quyết đoán.

“Không sao, xin lỗi vì ban nãy tôi không…” Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt An Minh Hối, giọng nói của người phụ nữ chợt im bặt, dường như bị diện mạo của anh hấp dẫn toàn bộ sức chú ý, đôi mắt tư tia laser quét qua quét lại khắp người anh, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo khoác da gắn đầy đinh tán và tua rua trong tay anh: “Cậu là người mẫu đến ghi hình hôm nay hả?”

Ánh mắt ấy khiến An Minh Hối hơi rờn rợn, chỉ có thể cười gượng gạo: “Vâng, nếu không có việc gì thì tôi đi trước…?”

Không đợi anh nói hết câu, người phụ nữ đã giật lấy quần áo anh đang cầm, rồi nhét quần áo của mình cho anh, nói: “Cậu, đổi nhãn hiệu đi, tùy ý chọn một bộ vào phòng thay đổ thử, ra đây tôi xem hiệu quả thế nào.”

Dứt lời, không để An Minh Hối kịp phản ứng, người phụ nữ đã quay sang quát mấy nhân viên công tác đang chuẩn bị ở chỗ khung phông nền: “Hôm nay là thằng dở hơi nào đặt cái nhãn hàng tử tiệt này vậy hả? Ra mà nhìn xem trông có lọt mắt không?! Về thì tự biết điều lên phòng nhân sự từ chức đi cho tôi nhờ! Chụp ảnh trang điểm ánh sáng, tất cả nghe cho rõ đây, dự án hôm nay thay đổi tức thời, chuyển sang bộ chủ đề của tháng sau, ba phút nữa tôi muốn nhìn thấy kế hoạch!”

Không chỉ có An Minh Hối ngẩn người, ngay cả những nhân viên khác cũng bị thay đổi đột ngột này làm cho choáng váng, nhưng chỉ có thể bất chấp đáp: “Vâng thưa chị Lý!”

Vẫn chưa biết chị Lý này rốt cuộc có thân phận như thế nào, nhưng dù ngu ngốc đến mấy thì anh cũng biết lời nói của đối phương rất có sức nặng, vì vậy tự biết thân biết phận, chỉ nói “Tôi đi trước” rồi vào thẳng phòng thay đồ.

Vừa rồi chị Lý nhét cho hai bộ quần áo, từ kiểu dáng đến màu sắc đều có thể nhìn ra ý tưởng chủ đạo là sự thoải mái tiện lợi, anh không hiểu nhiều về lĩnh vực này, liền chọn chiếc áo khoác màu vàng nhạt mặc vào.

Bên trong anh vẫn mặc chiếc T-shirt màu trắng lúc tới đây, đứng trước gương to thử xem hiệu quả, thấy cũng không đến nỗi nào, thế là liền đi ra khỏi phòng thay đồ.

Nhìn quanh, An Minh Hối thấy chị Lý đang đứng bên cạnh sàn chụp ảnh tranh cãi với một nhà thiết kế nam nhuộm tóc màu nâu nhạt, sau phút do dự cuối cùng vẫn đi qua đó.

“Cô bốc đồng quá rồi, chủ đề đó là chủ đề chính của bộ sưu tập mùa thu tháng sau, cô cứ chọn bừa một người mẫu không có danh tiếng để phụ trách thế mà được à?!”

“Tôi là nhà thiết kế, điều tôi quan tâm không phải là danh tiếng của người mẫu, mà là người mẫu đó có khí chất mà tôi cần hay không, tôi còn chưa mắng anh mà anh dám tự tới gây sự à? Ai lại cho người mẫu như thế mặc đồ rock punk bao giờ, Thân Dịch à, nếu anh có bệnh đục thủy tinh thể thì sớm đổi nghề đi, nếu hôm nay không có tôi ở đây thì anh đã làm lãng phí một hạt giống rồi anh có biết không?”

Chưa cả đến gần, An Minh Hối đã nghe thấy nội dung hai người họ tranh cãi, điều này khiến anh hơi khó xử, không biết lúc này mình có nên ra mặt hay không.

Đang lúc do dự, chị Lý đã trông thấy anh, liền nổi giận đùng đùng đi tới, kéo cánh tay anh đi đến trước mặt nhà thiết kế tên là Thân Dịch kia: “Mở to mắt ra nhìn kĩ cho bà, khí chất này trông được hơn đám ẻo lả dặt dẹo anh gọi đến trước đây bao nhiêu? Thứ chúng ta cần là cảm giác thông minh, cởi mở, ấm áp, chứ không phải cái loại còn èo uột hơn cả đàn bà!”

Thân Dịch soi mói đánh giá An Minh Hối một lượt, nhìn đến mức khiến anh thấy mất tự nhiên, mới không tình nguyện xuống nước: “Thôi được rồi, trông cũng ổn, lần này coi như tôi mù được chưa? Cậu, họ An phải không, đi tìm thợ trang điểm hóa trang cho cậu đi, bảo họ làm đơn giản là được, đừng tô vẽ đậm quá.”

An Minh Hối cảm thấy từ sau khi đến chỗ này mình luôn bị quay vòng vòng, một lần nữa nhận chỉ thị và làm theo.

Dưới sự chỉ dẫn của nhà tạo mẫu, An Minh Hối thay quần áo xong liền ngồi trước bàn trang điểm để thợ trang điểm hóa trang cho mình, lúc này chị Lý cũng bước vào, khôi phục lại hình tượng người phụ nữ tháo vát lí trí, ngồi ở ghế sofa đằng sau vừa hài lòng quan sát anh, vừa nói một số yêu cầu trong lúc chụp ảnh.

“Tôi tên là Lý Thu Viện, cậu cứ gọi tôi là chị Lý như mọi người là được. Ngoại trừ bộ cậu đang mặc trên người, còn bảy tám bộ nữa cậu cậu tiến hành quay chụp, đây là chủ đề chính của quý tới, vì vậy thù lao của cậu cũng sẽ được nâng lên tương ứng. Hợp đồng mới sẽ được mang đến trước chiều nay, những chuyện này cậu không cần lo, đảm bảo sẽ không lừa cậu, tôi đến đây chủ yếu là để nói với cậu lát nữa cần thể hiện như thế nào.”

“Những năm gần đây phần lớn đang thịnh hành mẫu đàn ông gợi cảm phóng túng, nhưng lần này chúng tôi cần hình tượng ấm áp, cậu hiểu thế nào là ấm áp không? Ngoại hình của cậu cũng không tệ, vì vậy lúc chụp không cần cố bẻ cong tạo hình, chỉ cần đừng quá cứng nhắc là được, cậu cứ nghe chỉ đạo của thợ chụp ảnh thì sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.”

Đây quả thực là một ngày vô cùng hỗn loạn, An Minh Hối cảm thấy mình trải qua vô số lần đầu tiên trong đời, nhiều đến mức anh không đếm nổi có bao nhiêu lần nữa.

Cuối cùng lúc ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, ngay cả lời tán thưởng do ngạc nhiên lẫn vui mừng của người đại diện cũng làm anh chết lặng, chắc là vì lúc chụp ảnh nghe thợ chụp ảnh nói “perfect” nhiều lần quá.

Thực ra ngoại trừ việc hơi mệt thì mọi thứ đều ổn, thậm chí còn có thể nói là chuyện tốt trời ban, anh vừa không cần đau đầu vì cái gọi là phong cách punk rock kia, vừa không bị người đại diện khiển trách, càng không sợ ăn bánh bao chay qua ngày.

Thách thức thực sự… có lẽ là ngày mai.

Thẫn thờ ngồi trước bàn, An Minh Hối cầm bút, nghiêm túc viết vào tờ giấy viết thư màu hồng.

Nói một cách nghiêm khắc, anh đang sao chép một bức thư tình, một “kịch bản” có sẵn trong đầu mình, vốn phải là bức thư do nguyên chủ viết cho Chu Liễm Dung. Nội dung có nhiều chỗ quá mức trắng trợn, khiến anh chỉ viết thôi cũng đỏ bừng cả mặt.

Mỗi buổi sáng Chu Liễm Dung đều có thói quen chạy bộ, dựa theo sự phát triển ở thế giới này, ngày mai anh phải bắt đầu theo dõi Chu Liễm Dung lần đầu tiên.

– Người hâm mộ hèn mọn của anh

Kí xong chữ kí khiến người ta đỏ mặt, An Minh Hối để bút xuống đưa tay lên che khuôn mặt nóng bừng của mình, thân là một nhân vật phản diện tâm lý biến thái, anh cảm thấy hơi thất trách rồi.

Không dám đọc lại bức thư thêm một lần nào nữa, anh vội vàng gấp lại cất vào phong bì, tắm rửa xong liền lên giường ngủ sớm, trước khi ngủ vẫn không quên đặt báo thức – Sáng sớm mai phải đến rình Chu Liễm Dung.

Tác giả có lời muốn nói:

Nht kí công tác ca An bảo:

Hôm nay viết bc thư tình đu tiên trong đi, cm thy hơi thn thùng…

Làm ngưi mu hơi khó nhằn, hoàn thành suôn s đúng là như trút đưc gánh nng.

Ngày mai phi theo dõi cái ngưi là nhân vt chính kia, mong là cũng s tiến hành thun li.

Tâm trng rt phc tp, cho tôi din vai phn din thc s ok sao?

>>> Chương 3 <<<

One thought

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s