Mất khống chế – Chương 30

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Khanh Khanh, tha thứ cho mình sao?

Bạch Cập đờ đẫn, mất một lúc mới ý thức được câu “Anh nói thế nào thì là như thế” của Khanh Kha là ý gì, khoảnh khắc đó, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, hắn liền ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò gương mặt của Khanh Kha, muốn tìm được đáp án từ biểu cảm của anh, nào ngờ, Khanh Khanh thấy ánh mắt của hắn, liền chủ động gật đầu.

“Khanh Khanh!” – Hắn lập tức sung sướng, kích động tới mức hét lên, khiến thuộc hạ ở ngoài hết hồn một phen, còn tưởng rằng có người vào ám sát.

Kết quả, họ vừa đẩy cửa ra, liền thấy Bạch Cập ôm lấy người Khanh Kha, hai người đang ngồi trên sofa,  hắn đang gặm nhấm điên loạn trên khuôn mặt Khanh Kha.

Thuộc hạ: “…”

Tâm trí tên thuộc hạ cao lớn cường  ùa về hình ảnh bị Bạch Cập tay không quật ngã, gã chợt cảm thấy sườn mình nhói đau, liền vội quay lại đóng cửa đi ra.

Lúc đóng cửa lại gã còn nghĩ, anh Bạch lật mặt nhanh thật. Thế giới này thật đáng sợ.

Cũng chẳng thể trách gã sao lại nghĩ vậy, trong thế giới của Bạch Cập chỉ tồn tại hai loại người, một loại chính là Khanh Kha, loại thứ hai chính là những người còn lại, đương nhiên thái độ không thể giống nhau được. Lúc đối diện với Khanh Kha hắn dịu dàng bao nhiêu, thì lại dữ dằn với người khác bấy nhiêu, tiếc là hắn đã không cẩn thận để lộ bộ mặt thật với Khanh Kha, từ một chú chó con biến thành một con sói, thật là thất sách. Có điều trước mặt những kẻ khác, hắn vẫn luôn hung dữ như vậy, chưa từng hé nở nụ cười.

Cái kẻ ngày thường ra tay ác độc nay lại biến thành bộ dạng này khiến gã thuộc hạ nổi cả da gà, song đành đem nuốt xuống bụng, coi như chưa thấy gì, nếu để Bạch Cập biết, e rằng hậu quả sẽ khó lường.

Cơ mà thực tế Bạch Cập đâu có rảnh rỗi đi tìm hiểu thế giới nội tâm của hắn, hắn chẳng quan tâm sự yêu ghét của  những kẻ ở ngoài kia, hắn bây giờ đang sung sướng quá độ, bởi Khanh Kha đã tha thứ cho hắn.

Hắn vui muốn phát điên, thậm chí còn rơi cả nước mắt, nhưng nghĩ tới Khanh Kha không thích ai khóc lóc, hắn đành cố cứng rắn mà nín lại.

Hắn đẩy Khanh Kha xuống sofa, cánh tay bị thương không cử động được, đành dùng cánh tay còn lại ôm lấy cổ anh, hôn một đường đẩy mãnh liệt lên mặt anh, cố ý thể hiện sự cảm kích của mình.

“Khanh Khanh…” – hắn điên cuồng hôn môi Khanh Kha, cọ cọ vào ngực Khanh Kha đầy thoả mãn – “Em còn tưởng cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em.”

Khanh Kha vốn thương tình hắn bị thương, nên chẳng phản kháng, kết quả sơ ý để hắn đẩy tới sofa, hết nửa khuôn mặt ươn ướt vì hắn, anh hơi khó chịu, lập tức muốn đẩy hắn ra đi lấy khăn giấy, không ngờ sớm đã bị hắn phát giác ý đồ, hắn nhanh nhẹn lấy vài tấm, cẩm thận lau mặt cho anh, vẻ mặt hơi lo lắng bất an.

Nghe thấy câu nói đó, Khanh Kha im lặng một lát, lúc Bạch Cập chậm rãi lau cho anh, anh mới lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: “Lúc đầu quả thực đã định như vậy.”

Bạch Cập năm chặt bàn tay, ngừng lại một lát mới tiếp tục, Khanh Kha nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, trong lòng liền đắc ý, nhưng không thể hiện ra ngoài, còn đang định nói tiếp thì có điện thoại tới.

Sau khi nghe điện thoại, anh đứng dậy định rời đi, Bạch Cập hoảng hốt đi theo, hắn biết mình không thể giữ anh lại, liền vung vẩy  ống tay áo của anh: “Em đi cùng được không?”

Khanh Kha cau mày: “Không cần, em nghỉ ngơi đi.”

Bạch Cập miễn cưỡng buông ra, hỏi anh: “Vậy anh sẽ quay lại chứ?”

Hắn chỉ sợ rằng Khanh Kha sẽ rời đi, cảm thấy mỗi lần quay đầu đi như sẽ vĩnh biệt vậy, hắn không níu lấy được, cũng không có tư cách gì để níu.

Khanh Kha nghĩ ngợi: “Tuỳ tình hình.”

Bạch Cập rủ mắt: “Vậy em đợi anh.”

Khanh Kha quay người rời đi, anh đi xử ký việc quan trọng, đợi xử lý xong xuôi, cũng đã tối mịt rồi.

Anh muốn về thẳng nhà, nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Bạch Cập, đầu dây bên kia cứ gặng hỏi anh ăn cơm chưa, để hắn kêu người đi mua bữa tối, muốn ăn cùng anh.

Khanh Kha nhẩm tính thời gian, quả thực đã tới giờ ăn tối, liền đồng ý, kêu tài xế đổi hướng, đến bệnh viện ăn.

Mấy hôm sau, mỗi hôm anh đều tới bệnh viện một lát, Bạch Cập vui không để đâu cho hết, có anh bên cạnh, tâm trạng và thể trạng đều tốt, hồi phục rất nhanh.

Chỉ có duy nhất một chuyện không vui, chính là tuy Khanh Kha dù đã tha thứ cho hắn, nhưng dường như vẫn chưa chấp nhận tình ý của hắn, vẫn để hắn làm một vài cử chỉ thân mật, nhưng lại không đáp lại, quan hệ của hai người dường như lại quay về như những ngày tháng trước kia.

Hắn quá tham lam, hắn muốn quá nhiều, cho hắn voi hắn lại đòi Hai Bà Trưng, dã tâm luôn nhằm vào Khanh Kha, dã tâm lớn đến mức không ai đo lường được.

Có lẽ do những gì đã trải qua, khiến trong lòng Khanh Kha sinh ra một bức tường ngăn cách bọn họ, Bạch Cập suy nghĩ suốt mấy hôm, mới nghĩ ra một cách.

Thế là một hôm, lúc Khanh Kha trở về nhà, mở cửa phòng ngủ ra, liền thấy Bạch Cập đang bị trói trên giường, nằm chờ anh.

>>> Chương 31 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s