Tại sao lại như vậy? Bởi vì Lăng Vân Phi lại làm công việc nội trợ, mà đúng dịp vừa khéo, Long Ký Hạo lại đang cần một người như thế đến quét tước nhà cửa. Long Ký Hạo vốn muốn cự tuyệt hắn ở ngoài, nhưng người kia lại cười ngỏn ngoẻn hỏi một câu: “Có phải là anh chột dạ đúng không? Sợ em vào à?”

Đùa, chột dạ? Kết quả là Long Ký Hạo liền cho hắn đi vào. Anh cầm cốc nhìn người đang làm ra vẻ quét dọn trong nhà.

“A Hạo, như vậy đủ sạch sẽ chưa?” Lăng Vân Phi làm đến mức mồ hôi đổ đầm đìa, ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn Long Ký Hạo.

“Cậu đường đường là đại thiếu gia, làm thế vui sao? Lăng Vân Phi, thật sự tôi không hiểu nổi cậu.”

“A Hạo, em là Lăng Vân Phi, vẫn là cái người yêu anh say đắm kia. Những điều này mãi mãi sẽ không thay đổi, làm những chuyện này là em cam tâm tình nguyện. Em biết chuyện cá cược kia đã xúc phạm đến anh, nhưng có lúc em lại xấu xa nghĩ, may mà có lần đánh cược kia, nếu không căn bản em sẽ không gặp được anh. Trời cao thật sự rất thích trêu đùa, nhưng mà em thật sự yêu anh rồi, vì thế em làm những điều này là thật lòng. Em muốn lần nữa theo đuổi anh, hi vọng anh có thể lại cho em thêm một cơ hội, em yêu anh.” Lăng Vân Phi quỳ trên mặt đất, một tay cầm khăn lau, nhưng vẫn kiên định thâm tình bày tỏ với Long Ký Hạo.

Long Ký Hạo nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy có chút buồn cười: “Còn nói có thành ý, tin cậu mới là lạ! Nhanh làm việc đi, nếu không tôi sẽ gọi cho quản lý trách mắng cậu.”

“Xin lỗi xin lỗi A Hạo, em lại sai rồi, anh đừng giận nhé! Em làm ngay đây!”

Vì thế Lăng Vân Phi càng ra sức quét dọn. Lúc lau dọn đến bồn tắm và bồn cầu, đây là những thứ tiếp xúc sát rạt với thân thể A Hạo, hắn lại càng thêm tận tâm hơn nữa, lau sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Cuối cùng hắn giặt sạch quần lót của A Hạo, khi giặt còn lén lút giấu đi một cái để lúc nhớ A Hạo hắn có thể có thứ để an ủi tâm hồn cô quạnh khát khao của mình, bên trên nó còn dính mùi A Hạo rất nồng đậm đấy!

Bước vào, Long Ký Hạo liếc mắt là thấy được cái người vừa giặt xong quần áo đang đứng một bên cười khúc khích, cười đến vô cùng hèn mọn.

“Cậu ra ngoài một chút, tôi muốn đi vệ sinh.”

A đi vệ sinh, Lăng Vân Phi liền trở nên xuân tâm nhộn nhạo, chuyện tốt số một thế này hắn không muốn rời đi mà! Long Ký Hạo trừng mắt nhìn người đang dây dưa lề mề một cái, Lăng Vân Phi lập tức ngoan ngoãn ra khỏi nhà vệ sinh, còn săn sóc đóng cửa lại.

Lăng Vân Phi lén lén lút lút dán tai trên cửa phòng tắm, tuy nhiên cách âm của căn phòng này thật sự rất tốt, dù hắn có kề sát cửa thế nào vẫn chẳng nghe được chút âm thanh gì cả. Hắn chỉ có thể thầm tưởng tượng trong đầu. Ài, nhưng mà tưởng tượng nào có cảm giác bằng thực tế chứ? Hắn rời khỏi A Hạo lâu như vậy, cấm dục lâu đến thế, nhịn sắp gần chết rồi. Lăng Vân Phi mặt mày đưa đám phiền muộn nghĩ.

Hà hà, có điều may là trong túi quần của hắn có một cái quần lót của A Hạo, hắn đúng thật là thông minh! Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cắt đứt suy nghĩ đắc chí của hắn. Ai thế nhỉ, thật là đáng ghét, Lăng Vân Phi không vui bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra liền có một nhóc con nhào đến. Lăng Vân Phi vội vã dang tay đón được Long Thiên Thiên đang phi vào.

“Bố ơi con về rồi.” Long Thiên Thiên ổn định thân thể: “Không phải là bố. Lăng Vân Phi, sao anh lại ở đây?” Cậu nhóc cau mày nhanh chóng tách ra khỏi ôm ấp của Lăng Vân Phi, nhìn chằm chằm người không mời mà tới.

Ây da, thằng nhóc này thực sự đúng là giống A Hạo như tạc, đến dáng vẻ cau mày thiếu kiên nhẫn cũng chả khác gì. “Sao hả, anh không thể đến à? Là bố em mời anh đến.”

“Tôi không tin, bố tôi đâu?”

“Ở…”

Không chờ Lăng Vân Phi nói xong, Long Thiên Thiên đã bày ra vẻ phòng bị lầm bầm lên tiếng: “Hừ, tôi mới không tin anh đâu, tự tôi đi tìm.”

Lăng Vân Phi cười nhìn Long Thiên Thiên đang nhảy nhót, lúc này một người khác đang đứng ở cửa liền lên tiếng: “Anh là? Ký Hạo, à, Long tiên sinh đâu rồi?”

Lúc này Lăng Vân Phi mới phát hiện ngoài cửa có một người đang đứng. Người này không phải là ai khác mà chính là cô gái đáng ghét lần trước. Xem ra kẻ mặt dày không mời mà đến cũng có lắm nhỉ? Lăng Vân Phi không vui nghĩ thầm, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hà Hâm.

Có lẽ Hà Hâm đã nhận ra ánh mắt không thiện ý của Lăng Vân Phi, liền thức thời mở miệng: “Tôi chỉ tiện đường đưa Thiên Thiên về, nếu không có chuyện khác thì tôi đi trước đây.”

“Cô Hà đúng không?”

“Vâng đúng rồi, anh là?”

“Tôi là ai không mượn cô xen vào, tôi chỉ muốn cho cô biết một câu. A Hạo là người đàn ông của tôi, mong cô đừng dây dưa quấn quít lấy anh ấy nữa, cũng đừng có chủ ý với A Hạo.”

“Cái gì?” Sắc mặt Hà Hâm tái nhợt, kinh ngạc chỉ vào Lăng Vân Phi: “Anh anh anh, các anh là bê đê!”

“Đúng thì sao mà không đúng thì sao, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô!”

“Thật là buồn nôn!” Hà Hâm tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân Phi, “Long Ký Hạo đâu? Hắn ta là một tên gay còn muốn hẹn hò với tôi, tôi tôi tôi, thật sự là buồn nôn!”

“Buồn nôn?” Lăng Vân Phi tức giận, “Cô còn cảm thấy buồn nôn ư? A Hạo hẹn cô cô phải cảm tạ trời đất, vậy mà còn buồn nôn. Con gái như cô, không hề có ngực, phía trước như một cái sân bay, mặt cũng chẳng đẹp, vóc người khô đét như dậy thì không thành, A Hạo cũng thật sự là quá đáng thương, thế mà còn có thể nhìn cô mà ăn cơm được.”

“Anh anh anh.” Hà Hâm giận đến mức hai tai đỏ bừng.

“Hà tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất nên thức thời một chút. Nếu như cô không muốn gánh lấy cái tội câu dẫn phụ huynh học sinh, hoặc là chút ít sản nghiệp nhà cô bị phá sản thì cái gì nên nói, cái gì không nên tự cô biết lấy!”

“Anh còn dám uy hiếp tôi, tôi sẽ không để cho đôi cẩu nam nam các anh dễ chịu đâu, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ phỉ nhổ hai người!”

“Tốt lắm, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được.”

“Hừ, để xem hai người còn có thể đắc ý bao lâu!” Hà Hâm lửa giận ngợp trời nhanh chóng bỏ đi.

“Cô Hà ơi, không vào nhà chúng tôi ngồi một chút à!”

Đáp lại hắn là một tiếng đóng cửa nặng nề, “Hừ, con mụ xấu xí rốt cuộc cũng đi rồi. Dám đấu với tôi, cô còn non lắm.” Lăng Vân Phi dương dương tự đắc nghĩ, cuối cùng cũng đã nhổ được cái gai trong mắt này rồi, thật sự thoải mái hết cả người!

“Bốp bốp bốp.” Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, “Thật đúng là xuất sắc!”

Nghe thấy vậy, Lăng Vân Phi nghĩ thầm, tiêu rồi, A Hạo đã nhìn thấy. Hắn cứng đờ xoay người lại, chột dạ nhìn Long Ký Hạo: “A Hạo, anh nghe em nói đã, là cô gái kia nói năng lỗ mãng trước, em muốn bóp chết hết tất cả những người mơ ước anh.”

“Vậy cậu có thể tự mình kết liễu được rồi đấy.” Long Ký Hạo lạnh lùng mở miệng.

“Cái gì? Tự bóp chết mình ư.” Sau đó nhoáng một cái hắn đã hiểu rõ, “Vậy cũng không được, em còn muốn ở bên A Hạo thật lâu thật dài, muốn sống hết đời với anh mà!”

Thật lâu thật dài, nghe không tệ. Long Ký Hạo có chút xuất thần, có phải là có thể cho hắn thêm một cơ hội không?

“Được.”

“A Hạo, anh nói gì, ý anh, ý anh là đồng ý ở cùng em hết đời ư?” Bởi vì quá kích động, đầu lưỡi Lăng Vân Phi hơi run lên, “Có thật không A Hạo?”

“Cậu đã đuổi hết nam nữ xung quanh rồi, tôi cũng chỉ có thể ráng kiên nhẫn chịu đựng cậu vậy.”

Lăng Vân Phi hưng phấn nhào đến kích động ôm lấy người Long Ký Hạo, “Em biết anh chịu thiệt thòi. Yên tâm, em sẽ đối xử thật tốt với anh, lần này tuyệt đối em sẽ không để anh phải thất vọng.”

“Ừm.” Long Ký Hạo đáp một tiếng thạt nhỏ. Ở cùng hắn, chắc sẽ hạnh phúc thôi. “Được rồi đừng ôm nữa, sắp ghìm chết tôi rồi.”

“Đúng đúng đúng, anh không sao chứ?” Lăng Vân Phi vội vã buông tay, “Xin lỗi anh, là em quá kích động, nếu không anh nhéo em một cái nhé, dùng sức đi anh.” Vì kích động quá mà nhất thời hắn nói năng không mạch lạc.”

“Có ý gì?” Long Ký Hạo nghi hoặc nhíu mày, “Nhéo cậu làm gì?”

“Em đang nghĩ đây là sự thật hay em đang nằm mơ. Nếu như quả thật đây là giấc mơ, thì xin đừng để cho em tỉnh giấc. Anh nhanh nhanh nhéo đi, em da dày thịt béo, không sợ đau đâu.”

“Bệnh thần kinh.”

Lăng Vân Phi nhéo mình một cái thật mạnh: “A! Đau quá đau quá, không phải mơ, là thật!”

“Mau mau đi làm cơm đi, đói bụng rồi.” Long Ký Hạo mất kiên nhẫn đạp Lăng Vân Phi một cái, “Đừng lề mề nữa.”

“Tuân mệnh tuân mệnh, lập tức xong đây.”

***

Khi về đến nhà, Hà Hâm liền thấy trong nhà u ám mây đen, cha mẹ đang ngồi trên sô pha than thở.

“Bố ơi sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ôi!”

“Rốt cuộc là sao thế?”

“Tiểu Hâm, có phải con đã đắc tội với người ta không?”

“Sao vậy mẹ?”

“Mấy ngày nay chuyện làm ăn của nhà chúng ta đều bị người ta đoạt mất, còn hàng thì chậm chạp mãi không đến, rất nhiều khách hàng đuổi theo chúng ta muốn rút tiền rồi!”

Hà Hâm không khỏi nghĩ đến cái người hung hăng kia, “Chẳng lẽ là hắn?”

“Ai vậy?”

“Một tên biến thái, có điều hẳn là hắn không có bản lĩnh lớn đến thế đâu!”

“Người ta nói bảo mẹ phải quản con gái của mình thật tốt, đừng có ra ngoài ăn nói linh tinh, nếu không sẽ chỉnh cho nhà chúng ta phá sản luôn.”

“Cái gì? Quả nhiên là hắn. Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Chẳng mấy chốc nữa nhà mình sẽ không sao hết.”

“Ừ.”

Hà Hâm siết chặt nắm đâm, người ta lợi hại hơn mình, cô biết đấu với người ta thế nào, chỉ hy vọng người đó thấy cô nghe lời sẽ giơ cao đánh khẽ, thả cho nhà họ một con đường sống.

>>> Chương 65 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s