Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 63

A Hạo là của hắn, chỉ có thể là của hắn, ai cũng không xứng, người phụ nữ lạ hoắc kia càng quên đi! Lăng Vân Phi nhìn đồng hồ, nên chuẩn bị đồ ăn cho A Hạo ăn khuya, như vậy lát nữa A Hạo về là có thể có đồ ăn nóng hổi rồi. Lăng Vân Phi đã ghi danh vào một lớp nấu nướng, giờ khả năng nấu ăn của hắn đã ngày càng tiến bộ. Mặc dù lúc học nấu ăn tay hắn bị đầy rẫy vết thương, nhưng khi nhìn thấy A Hạo chịu ăn cơm hắn làm, có cực khổ hơn nữa cũng đáng giá. Lại nói vì người yêu mà chuẩn bị ngày ba bữa vốn là một chuyện hạnh phúc đến tận xương tủy. 

Có điều muộn như vậy mà anh ấy vẫn chưa trở lại, không phải đã có chuyện gì chứ? Lăng Vân Phi chuyện tâm lo nghĩ chuyện này, nhất thời cũng mất hứng thú với việc làm cơm. Cuối cùng hắn cảm thấy không thể ngồi chờ mãi như vậy được bèn ra khỏi nhà bếp mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi tìm A Hạo mới yên tâm. Vừa mở cửa hắn đã nghe thấy tiếng của A Hạo, nhất thời hưng phấn nghênh tiếp: “A Hạo, anh đã về rồi!”

Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến nỗi mừng rỡ của hắn biến mất không còn bóng dáng. Chỉ thấy A Hạo đang thân mật ôm vai một cậu trai trẻ tuổi đi về phía hắn, hơn nữa cậu ta còn ngại ngùng hôn người đàn ông của hắn một cái. Tình cảnh này khiến Lăng Vân Phi bị kích động, hắn nhanh chóng xông đến kéo cậu trai kia ra, giận đùng đùng nhìn cậu ta: “Cậu là ai? Đến người đàn ông của tôi cũng dám quyến rũ à!”

Cậu trai kia bị ánh mắt hung ác của Lăng Vân Phi làm sợ hãi đến co rúm lại, bèn lôi kéo tay áo của Long Ký Hạo yếu ớt đáng thương mở miệng: “Honey, anh ta là ai thế?”

Với trò hề trước mắt, Long Ký Hạo chọn cách thờ ơ lạnh nhạt, sau đó đáp lại cậu trai: “Bệnh thần kinh ấy mà, không cần để ý đến cậu ta. Chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của A Hạo, Lăng Vân Phi lập tức mất hết sức lực :”A Hạo, em, em xin lỗi.”

“Không cần nói xin lỗi, rảnh thì cút ra xa đi, đừng tiếp tục vướng bận nữa.” Nói xong Long Ký Hạo liền muốn dẫn cậu trai vào nhà.

Giờ khắc này Lăng Vân Phi cảm thấy chân tay lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy, cả người bất giác run lẩy bẩy. Hắn trơ mắt nhìn A Hạo lấy chìa khóa mở cửa, sau đó anh ấy sẽ làm chuyện người lớn với cậu con trai kia. Tim hắn đau buốt, hắn hy vọng biết bao nhiêu rằng mình có thể không nhìn thấy, không nghe được, như vậy có thể sẽ không còn đau? Nhưng đây chỉ là chuyện viển vông thôi, không thể, không thể. Lăng Vân Phi như bị điên dại mà xông lên đập vỡ một lọ hoa dùng để trang trí. Hắn nhặt một mảnh vỡ lên, hai người đang muốn vào nhà nghe thấy được tiếng vang liền nghi hoặc quay lại thì đã nhìn thấy một người hung thần ác sát vọt tới.

Long Ký Hạo nhíu mày, quyết định tiếp tục nhìn màn kịch náo loạn này. Lăng Vân Phi cầm mảnh vỡ dứ dứ về phía cậu trai kia: “Cút cho tao, còn không đi nữa bố mày rạch nát mặt mày.”

Cậu trai kia nhìn hung khí sáng lóa, sợ đến mức mặt mày trắng bệch: “Tôi đi, tôi lập tức đi.” Nói xong liền chạy biến như một làn khói, không còn thấy bóng dáng.

Long Ký Hạo tiếp tục mặt mày vô cảm chuẩn bị vào nhà, tối nay anh nhân lúc Thiên Thiên đi chơi bèn tìm một bạn giường, không ngờ vẫn bị phá hủy, chỉ đành một mình về nhà ngủ.

“A Hạo, anh đừng đi.” Người vừa hùng hổ kia nhất thời dịu dàng, “Nếu như anh muốn tìm người, em có thể mà anh. Hoặc là anh đói bụng sao? Em nấu cơm cho anh nhé.”

“Hử, thật à? Cậu có thể theo tôi?” Long Ký Hạo nghiêng đầu sang mỉm cười nhìn Lăng Vân Phi. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp lại Long Ký Hạo mỉm cười với hắn. Lăng Vân Phi nhất thời không biết làm sao cả, chỉ có thể lắp ba lắp bắp: “Vâng, đừng đi, anh đừng tìm người khác được không?”

“Được!” Long Ký Hạo tiếp tục tiến sát gần người Lăng Vân Phi, dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn hắn. Lăng Vân Phi kích động không biết nói gì cho phải, đây có phải là sự thật không? Hắn bấm mình một cái thật mạnh, rất đau, là thật rồi, cuối cùng A Hạo đã chịu tha thứ cho hắn, không phải mơ, là thật. Lăng Vân Phi rất muốn nói chuyện với A Hạo, nhưng hắn vẫn run cầm cập không biết nói thế nào, chỉ biết ngẩng đầu nhìn A Hạo, không ngừng gật đầu.

Long Ký Hạo càng tiến lại gần tai Lăng Vân Phi hơn, “Đáng tiếc là khi nhìn khuôn mặt này của cậu, tôi chẳng có cảm giác. Tôi cũng chẳng muốn để bản thân mình khó chịu.”

Ngữ khí của người yêu động lòng người, thế nhưng lời nói ra lại khiến lòng người ta lạnh buốt không nguôi. Lăng Vân Phi sững sờ, hóa ra vẫn không tha thứ cho mình! Nước mắt hắn không cầm được cứ thế tuôn trào, Lăng Vân Phi cảm thấy chẳng còn sức để lau nữa. Nước mắt làm tầm nhìn hắn nhòe đi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của người hắn yêu. Biểu hiện lúc nãy của hắn thật ngốc, hèn chi A Hạo không chịu tha thứ cho hắn, quả thật là đủ khiến người ta chán ghét.

“A Hạo, chờ chút, em xin anh, chỉ một chút thôi được không?”

Long Ký Hạo căn bản không muốn tiếp tục phản ứng hắn. Lúc anh chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên người phía sau lại kéo cánh tay anh lại. Long Ký Hạo nghiêng đầu qua, mất kiên nhẫn rống lên một tiếng: “Buông tay cho tôi.”

“Không buông. A Hạo, cho em chỉ một chút thời gian được không anh?”

“Được rồi, đến cùng là có chuyện gì?” Long Ký Hạo quay người lại khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn, “Rốt cuộc muốn làm gì?”

“Em biết là em không đúng, em không nên lừa anh. Lúc trước ở cùng anh em đã nói, nếu như có một ngày em phản bội anh thì em sẽ chết trước mặt anh. Giờ em sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa tính mạng mình cho anh, được không?”

Lăng Vân Phi cầm mảnh vỡ của lọ hoa sứ rồi đặt lên cổ tay mình. Hắn cắn răng, ngoại trừ như vậy hắn không biết mình còn có thể làm được gì nữa. Nếu không làm thế hắn sẽ phát điên, hắn không chịu được khi thấy người mình yêu ở cùng người khác, hắn thật sự không tiếp tục kiên trì được nữa.

Thế nhưng Long Ký Hạo chỉ xùy một tiếng rồi mỉm cười: “Sao? Diễn tiết mục muốn chết với tôi à? Đáng tiếc tôi chẳng có hứng nhìn, nếu muốn chết thì nhanh một chút, tôi không có hứng nhìn cậu có chết hay không. Mặt khác nếu muốn chết thì cách nhà tôi xa một chút.”

Long Ký Hạo không chút lưu tình đóng sập cửa lại. Lăng Vân Phi dùng mảnh vỡ cứa một đường lên tay, máu đỏ tương dần dần tuôn ra. Hắn nhìn một giọt máu đỏ chảy trên mặt đất, khẽ mỉm cười. Dù có chết, em cũng muốn chết ở nơi có anh. Lăng Vân Phi nhìn máu chảy lại cảm thấy có chút khoan khoái, đầu hắn nằng nặng, vết thương cũng hơi đau, Hắn từ tự dựa vào tường trượt xuống đất, nhớ đến những tháng ngày ở cùng A Hạo. Tuy anh ấy vẫn là một người rất dịu dàng, nhưng với điều kiện tiên quyết là không thể chạm đến ranh giới của anh. Cuộc hôn nhân của A Hạo và Diệp Tinh Tinh là một âm mưu, anh căm hận nhất chính là chịu sự lừa dối và phản bội của người khác. Nếu như hắn sớm thẳng thắn một chút, có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Lần đầu tiên thử yêu đương, thế nhưng hắn lại yêu say đắm đến mức vết thương đầy rẫy, còn làm tổn thương người đàn ông hắn yêu nhất. Nếu như được làm lại, nhất định hắn sẽ không tiếp tục sai lầm như vậy nữa.

Giả sử hắn thật sự chết, A Hạo sẽ kết hôn với cô giáo kia nhỉ? Hay là tìm một người đàn ông? Vừa nghĩ đến chuyện sau này A Hạo sẽ ngọt ngào cùng người khác, Lăng Vân Phi lại ghen đến điên dại. Không thể, không thể. Nhìn vết thương trên tay, Lăng Vân Phi đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn đúng là một thằng ngu, một kẻ điên, có sống thật tốt mới có khả năng cầu được sự tha thứ của A Hạo, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của họ, hắn chết đi thì có tác dụng gì đâu? Chẳng lẽ lại muốn dùng cách ngu xuẩn này để A Hạo nhớ đến hắn? Phỏng chừng nếu như hắn chết thật, lấy tính cách của A Hạo, nhất định anh sẽ không nhớ đến hắn, có khi còn thêm ghét nữa. Hèn chi A Hạo vẫn không muốn để ý đến hắn, hắn luôn miệng nói muốn trưởng thành để xứng với A Hạo, nhưng hắn đã làm được cái gì? Chỉ càng làm người yêu hắn thêm ghét hắn mà thôi! Vừa nãy hắn còn muốn tìm cái chết trước mặt A Hạo, A Hạo ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà hắn còn hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của anh. Hắn đúng là ngu xuẩn chết đi được!

Lăng Vân Phi dùng tay đè lại vết thương đang chảy máu rồi run rẩy lấy điện thoại trong túi ra tự bấm gọi 120, sau đó nhắm mắt chờ xe cứu thương . Đến bệnh viện, may mà vết thương cắt không sâu, sau khi bác sĩ khử độc băng bó đơn giản, dặn dò một vài việc cần chú ý liền để Lăng Vân Phi xuất viện.

Sáng hôm sau, Long Ký Hạo vừa rời giường thì tiếng chuông cửa đáng ghét lại vang lên. Vốn Long Ký Hạo không muốn để ý, nhưng người đứng ngoài cửa liên tục nhấn chuông rất phiền phức, dường như có ý không mở cửa thì sẽ không bỏ qua.

Long Ký Hạo chỉ đánh bước ra, vừa mở cửa đập vào mắt chính là một bó hồng đỏ tươi còn vương sương sớm, sau đó Lăng Vân Phi thò đầu ra khỏi bó hoa: “A Hạo chào buổi sáng. Đây là hoa em mua tặng anh, anh nhìn xem có thích không? Nếu không em giúp anh cắm vào lọ nhé!”

Thấy Long Ký Hạo không hề phản ứng mình, hắn vẫn dày mặt không hề nhụt chí: “Sao, không mời em vào ngồi một chút hả? Dù sao em cũng là khách mà.” Nói xong cũng không quản xem nam chủ nhân có đồng ý không, hắn vẫn làm như quen thuộc chuẩn bị chen vào trong nhà, có điều sức A Hạo quá lớn, hắn chen hồi lâu cũng chẳng ăn thua. Cánh tay Long Ký Hạo tiếp tục không buông lỏng: “Sao, giờ không tự tử nữa, cậu lại muốn làm gì?”

“Ha ha.” Lăng Vân Phi cười khan nói, “Hôm qua anh cứ coi như em lên cơn, là lỗi của em. Xin lỗi.”

“Cậu chẳng có lỗi gì với tôi cả.”

“A Hạo, nhất định em phải nói xin lỗi.”

“Được rồi, tùy cậu, thích thế nào thì nói thế ấy.” Long Ký Hạo không có hứng thú chuẩn bị đóng cửa.

“Đừng đừng đừng, A Hạo, đây là hoa em tặng anh, nhất định anh phải nhận lấy.”

“Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”

“Em muốn…” Đột nhiên Lăng Vân Phi xông lên hôn lên môi Long Ký Hạo, khiến anh vô cùng chấn kinh vì mình lại bị hôn trộm. Lăng Vân Phi chỉ dám hôn một cái rồi vội vàng rời đi, nếu không lửa giận của A Hạo hắn sẽ không chịu nổi.

Long Ký Hạo đấm mạnh một cú lên mặt Lăng Vân Phi khiến hắn văng cả người ra sau, hắn sờ sờ khóe miệng chảy máu, nở nụ cười: “A Hạo, có phải anh hỏi em muốn làm gì đúng không? Em trịnh trọng nghiêm túc nói cho anh biết, em thích anh, em yêu anh, từ hôm nay trở đi em muốn theo đuổi anh.”

“Bệnh thần kinh!”

“Dù anh nói gì đi chăng nữa em cũng kệ. Hiện giờ anh chưa lập gia đình, em cũng độc thân, em muốn theo đuổi anh không sai nhỉ.”

“Đúng thật là thâm tình ghê! Muốn theo đuổi tôi?”

“Vâng, mặc kệ mười năm hay hai mươi năm em đều nguyện ý chờ.”

“Được rồi, vậy mấy chục năm sau xem thành ý của cậu, đến lúc đó hẵng nói sau đi.”

“Hả? Thật sự phải chờ mấy chục năm ư?” Người vốn đang tràn đầy phấn khởi nhất thời xịu mặt xuống, “Có thể rút ngắn thêm một chút không? Nếu như biểu hiện của em tốt, có thể sớm chút được không anh?”

Long Ký Hạo triệt để cạn lời, người này đúng là chấp nhất muốn chết! Có điều hôm qua dám trắng trợn uy hiếp anh, hôm nay lại tặng hoa, rồi còn nói muốn theo đuổi mình lần nữa, hôm nay một kiểu, mai lại kiểu khác, thật không biết đến cùng người nào là thật, người nào là giả.

Long Ký Hạo thật sự bó tay toàn tập: “Được rồi, tôi biết rồi, rảnh thì đi đi.”

“Được, em đi đây, có điều nhất định anh phải nhận hoa đấy nhé, nếu không em sẽ không đi, mãi đến khi anh nhận mới thôi.” Đáp lại hắn là một tiếng đóng cửa đánh rầm một cái. Lăng Vân Phi ngượng ngùng sờ sờ mũi, liếc mắt nhìn bó hoa trong tay, cuối cùng hắn quyết định đặt bó hoa ở cửa, sau đó về nhà chuẩn bị bữa sáng cho A Hạo thân yêu của hắn.

Cố lên, kiên trì chính là thắng lợi, Lăng Vân Phi không ngừng tự cổ vũ cho mình.

Buổi sáng làm gì cho A Hạo đây nhỉ? Quên đi, hắn làm cơm hết lần này đến lần khác chỉ là mấy món này, phỏng chừng A Hạo đã không còn khẩu vị từ lâu, vẫn là gọi đồ ăn ngoài đi. Xem ra cần phải học nấu ăn cho thật giỏi, nếu không căn bản sẽ không nắm được dạ dày của A Hạo.

Đến trưa Lăng Vân Phi lại phiền phức chạy đến gõ cửa nhà Long Ký Hạo, trong tay cầm theo món sườn kho là thành quả hôm nay hắn mới học được. Không biết A Hạo có thích không nhỉ, chắc là có, Lăng Vân Phi rạo rực nghĩ.

Sau đó mỗi ngày Long Ký Hạo lại phải nhận lấy thế tiến công theo đuổi tình yêu chưa từng có của Lăng Vân Phi, mỗi ngày một bó hoa tươi, cơm sáng cơm trưa cơm tối làm rất chu đáo. Bây giờ hắn còn tìm việc, công khai tiến vào nhà anh.

>>> Chương 64 <<<

5 thoughts

  1. Đọc đến chỗ này mình thấy thôi Long thiếu từ bỏ được rồi đấy.
    Nói thiệt vụ cá cược chẳng tổn thương gì ông Hạo đâu, chẳng ai vì cá cược lại làm được như Lăng thiếu cả, ổng không muốn thừa nhận để khỏi gánh cục nợ thui, và bị vết thương đó mà vẫn bị sập cửa thì thôi anh Lăng đi được rồi đó, kiếm người yêu không trân trọng mình về mà thờ ak =))))
    Gặp tui tui rạch ông Hạo một nhát xong ai đi đường nấy lun, lần đâu tiên dok truyện sủng công mà ghét công quá thể

    Số lượt thích

      • Theo ý kiến cá nhân của mình nhé:
        Vì đứng ở 2 vị thế khác nhau, Lăng thiếu và các bạn tình nhân ý chỉ là bạn tình, thuận mua vừa bán, họ nhận rõ họ chỉ là tình nhân và không phải người yêu, có người vì tình hoặc tiền… mình không thấy vụ hại đời gì cả vì đây là quyết định của họ không nên đổ thừa ai cả.
        Nếu a Hạo vs Lăng thiếu cũng là tình nhân kiểu đấy thì không nói làm gì, nhưng 2 người đã xác định quan hệ người yêu đùng phát lợi dụng xong bị vứt thì cảm giác sẽ khác. Mặc dù chỉ có độc giả biết ẻm bị lợi dụng.
        Truyện tác giả viết hơi nhanh yêu thì như tên lửa xong rũ bỏ cũng như tên lửa chẳng luyến tiếc gì ráo cuối cùng bên nhau cũng như tên lửa nốt@@
        Mình không cảm thấy a Hạo yêu Lăng thiếu chỗ nào cả, mới chưa gặp nhau được vài ngày ổng tìm bạn giường vk sắp cưới chóng vánh không tả, ai cũng mới chia tay người yêu đều cần thời gian suy ngẫm cả( mặc dù 2 người không nói chia tay) chưa kể chả có cảm xúc gì khi Lăng thiếu bị thương …. Đành rằng logic truyện này hơi bị loạn nhưng kiểu như a Hạo thì …. =)))

        Liked by 1 person

      • Cmt của bạn có tâm nè mình thích 😍, ko biết nói sao nữa, bạn nói về a Hạo có lý, nhưng ban đầu Lăng thiếu cũng định chơi a Hạo xong vứt, A Hạo còn suýt thành nạn nhân tiếp theo :)))), may mà A Hạo ko vồ vập như những tình nhân cũ của Lăng thiếu, ko thì Lăng thiếu cũng ngán liền… Gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, theo tình tình chạy chạy tình tình theo đó.
        Tuy dàn harem cũ là bạn giường của Lăng thiếu nhưng vô tình gây tổn thương hàng loạt & làm ngta trả giá tình cảm thì nghiệp cũng tụ vành môi đó bạn ạ :)))))

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s