Long Ký Hạo lái xe đưa Hà Hâm đến dưới lầu.

“Đến rồi.”

“Nhanh thế à, anh có muốn vào ngồi một chút không?”

“Sao, nhanh vậy đã muốn mời tôi gặp phụ huynh rồi ư?” Long Ký Hạo cười trêu ghẹo nói.

Hà Hâm đỏ mặt thấp giọng nói một câu: “Đáng ghét, lại trêu người ta.”

“Ha ha. Được rồi, không trêu cô nữa, nhanh lên đi, hôm nào lại hẹn nhau nhé.”

“Được.”

Lúc Hà Hâm muốn xuống xe, đột nhiên lại nghiêng đầu sang hôn Long Ký Hạo chụt một phát, sau đó đỏ mặt thẹn thùng xuống xe, cả quá trình cũng không dám ngẩng đầu. Long Ký Hạo sờ sờ gò má bị hôn lén, đúng là một cô gái đáng yêu.

Chờ Hà Hâm lên lầu, Long Ký Hạo mới lái xe đi. Lúc sắp về đến nhà, anh đột nhiên nhớ đến trong nhà còn một phiền toái lớn chưa giải quyết, tuy anh không muốn phản ứng hắn, nhưng cứ dây dưa ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Long Ký Hạo thoáng trầm tư, sau đó gọi điện thoại cho Lăng Chấn Đình.

“A lô, ai đấy?”

“Tôi là Long Ký Hạo.”

“Là cậu à, sao vậy?”

“Lăng Vân Phi đến tìm tôi.”

“Cái gì? Cái thằng nhóc thúi này, đúng là không an phận chút nào hết. Có điều nó cũng comeout với người nhà rồi, giờ không có ai ngăn cản hai người các cậu nữa.”

“Ừm, tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm. Tôi gọi điện thoại cho ông là muốn phiền ông nhanh chóng đưa Lăng Vân Phi đi, cậu ta ở chỗ này đã quấy rối nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi.”

“Cái gì? Quấy rối sinh hoạt của cậu?”

“Đúng.”

“Ký Hạo, có phải cậu đang vẫn đang tức giận vì tôi đã chia rẽ hai người không?”

“Không có, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi biết ông muốn tốt cho Lăng Vân Phi, giờ tôi và cậu ta thật sự không còn quan hệ gì, cậu ta có dây dưa ở đây cũng vô dụng.”

Lăng Chấn Đình bị quan hệ của hai người này làm mơ hồ: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng khuyên nó.”

“Vậy làm phiền ông, không có chuyện gì tôi cúp máy đây.”

“Ừ.” Lăng Chấn Đinh cúp điện thoại. Ông nhớ đến dáng vẻ kiên định thề son thề sắt nói muốn ở cùng với một người đàn ông đến hết đời của Lăng Vân Phi. Bản tính của A Phi ông hiểu rõ nhất, những chuyện hắn không để ý sẽ hoàn toàn là dáng vẻ hững hờ, nhưng có lẽ nó đã động chân tâm với Long Ký Hạo, nếu bảo nó từ bỏ thì sẽ không có khả nắng. Tuy rằng ông rất khó lý giải được tại sao hai người đàn ông lại có thể nảy sinh ra loại tình cảm này.

Long Ký Hạo về đến dưới lầu nhà mình, đúng như dự đoán, người kia vẫn đang kiên nhẫn chờ ở đó. Anh bất đắc dĩ xoa xoa cái trán đang âm ỉ đau của mình, cũng thật chấp nhất nhỉ? Có điều một đoạn tình cảm đã hư hao, còn muốn gương vỡ lại lành thì có ý nghĩa gì chứ?

Lăng Vân Phi nhìn thấy xe của Long Ký Hạo, lập tức sáng mắt, chờ mong nhìn A Hạo đang xuống xe. Hắn dè dặt từng li từng tí một tiếp đón, căng thẳng xoa tay: “A Hạo. anh về rồi?”

“Ừ.” Long Ký Hạo lạnh nhạt đáp một tiếng.

“A Hạo, anh vẫn không tha thứ cho em sao?”

“Lăng Vân Phi, tôi cảm thấy mình cần thiết phải nói chuyện với cậu.”

“Có thật không? Anh nguyện ý nói chuyện với em ư?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta đến quán cà phê gần đây được không?”

“Không cần, lời của tôi không nhiều lắm, nói ở chỗ này là đươc.”

Hi vọng trong lòng Lăng Vân Phi lập tức bi dập tắt, hắn cố nén nỗi khó chịu trong lòng. Hắn siết tay rất chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau đớn.

“Được, tôi sợ cậu đứng sẽ mệt.”

“Không mệt, cảm ơn anh đã quan tâm.”

” Lăng Vân Phi.”

“Ừm.”

“Cậu cảm thấy dây dướng mãi ở đây có ỹ nghĩa sao? Tôi đã nói rõ ràng, chúng ta thật sự không thể nào. Có thể cậu cảm thấy tôi biết chuyện cá cược kia nên mới rời đi, nhưng kỳ thật giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề. Nếu như không có lần đánh cược kia tôi cũng đi, cậu hiểu chưa? Dù có lần đánh cược kia hay không thì tôi cũng đi, rời xa cậu. Tôi chỉ muốn sống cùng Thiên Thiên của tôi qua tháng ngày bình an, tôi không muốn lại chịu giày vò nữa.”

“Qua tháng ngày bình an? Tại sao không thể là em, lẽ nào phải tìm phụ nữ mới có thể? Em có thể mà A Hạo, nhất định em sẽ làm cho anh được hạnh phúc.”

“Đúng, tôi muốn tìm một cô gái sau đó sinh sống bên nhau. Có thể mấy tháng sau tôi sẽ kết hôn, chúng ta thật sự không thể. Còn nữa, cậu có thể so với con gái ư? Phụ nữ vào phòng ngủ đến phòng bếp được, cậu có thể sao? Phụ nữ còn có thể sinh con, cậu có thể sao? Thứ tôi muốn tìm chính là một bầu bạn mà không phải như cậu, mãi mãi là dáng vẻ chưa trưởng thành tùy ý hồ đồ, tùy ý làm bậy, cái gì cũng dựa vào sự sắp xếp của người nhà. Cậu nói đi, cậu có ưu điểm nào có thể để tôi và cậu ở cùng nhau được không?”

“Em, em biết, những thứ này đều là tật xấu của em. Em có thể thay đổi, thật đó, em có thể trưởng thành mà.”

“Quên đi, cậu có thay đổi hay không cũng chẳng liên quan đến tôi, Lăng Vân Phi à.” Long Ký Hạo đột nhiên đến gần Lăng Vân Phi, khoảng cách gần kề thế này khiến hắn cảm thấy sắp hít thở không thông, “Nếu cậu vẫn quấn quýt bám riết lấy tôi như âm hồn bất tán, tôi thấy cậu lần nào sẽ đánh cậu lần ấy, nghe hiểu không?”

Lăng Vân Phi khiếp đảm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện A Hạo trước mặt thật sự rất xa lạ, rõ ràng đây là người yêu mà hắn trăm thương nghìn nhớ, thế nhưng giờ A Hạo đã thay đổi rất nhiều. Hóa ra trước đây A Hạo luôn luôn mỉm cười ở mọi lúc nhưng hắn luôn cảm thấy hình như anh đeo một chiếc mặt nạ, bất luận là ai cũng không thể đi vào lòng anh. Nhưng A Hạo bây giờ lại trở nên sống động, không hề lạnh nhạt nữa. Anh sẽ trừng mắt nhìn hắn, A Hạo như vậy mới là chân thật nhất.

Nhìn thấy vẻ mặt si mê của Lăng Vân Phi, Long Ký Hạo hết chỗ nói: “Bệnh thần kinh.” Nói xong anh liền quay người rời đi.

Lăng Vân Phi nhín bóng lưng của A hạo, âm thầm nảy lên một chủ ý. A Hạo, mặc kệ anh nói cái gì em cũng không rời đi, nhất định em sẽ nỗ lực thay đổi chính mình, để mình càng thêm thành thục, càng thêm xứng với anh. Hắn A Hạo không chớp mắt, mãi đến khi anh tiến vào thang máy mới gọi điện cho thám tử: “Anh nghĩ cách cho tôi, tôi muốn thuê nhà đối diện A Hạo.”

“Lúc này thì gấp gáp quá!”

“Tiền không thành vấn đề.”

“Vâng, để tôi tận lực thử xem sao.”

Lăng Vân Phi khổ sở chờ đợi một tiếng trong xe, rốt cuộc thám tử cũng nói cho hắn biết chuyện đã làm xong. Chỉ trong chốc lát chủ nhà liền chạy đến, sau khi nhận chìa khóa, Lăng Vân Phi liền thành công tiến vào nhà kế bên Long Ký Hạo. Hắn tưởng tượng ra A Hạo đang đối diện với mình, trong lòng liền kích động. Hắn kề sát tai lên vách tường, muốn nghe âm thanh của A Hạo một chút, có điều cách âm của phòng rất tốt. Hắn thu dọn đơn giản căn nhà một chút rồi nằm xuống giường, nghĩ cách xem nên làm thế nào được ôm mỹ nhân về. Còn người phụ nữ không biết chui ra từ chỗ nào kia nữa, cũng thật là phiền phức!

Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân Phi rời giường xuống lầu mua bữa sáng, sau đó đến gõ cửa nhà Long Ký Hạo.

Long Ký Hạo đang đánh răng, sớm thế này là ai đến nhỉ? Anh sai con trai mình: “Thiên Thiên, con đi xem là ai vậy?”

Long Thiên Thiên nghe lời đi mở cửa, vừa mở ra nhìn, ấy thế mà lại là kẻ đáng ghét kia, nhất thời sắc mặt của cậu nhóc trở nên khó chịu.

“Hì Thiên Thiên, chào buổi sáng.” Lăng Vân Phi không để ý đến biểu tình tối tăm của Long Thiên Thiên, vẫn tươi cười chào hỏi. Long Ký Hạo trong phòng tắm không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền nghi hoặc đi ra ngoài: “Thiên Thiên, là ai thế?”

Anh đến cửa vừa nhìn, nhất thời liền nhíu mày: “Sao, cậu đến là muốn ăn đòn hả?”

“Không có không có, Lăng tiên sinh, em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Có điều hôm qua em đã chuyển nhà, giờ đang ở sát vách anh, hàng xóm giữ gìn quan hệ với nhau là hợp lý đúng không. Đây là bữa sáng em mua cho anh và Thiên Thiên.”

Còn Long tiên sinh, còn cả ở hàng xóm nhà mình, đúng thật là ý ngay ngoài lời. Lăng Vân Phi, đúng là tôi đã coi thường cậu.

“Cảm ơn, không cần.”

“Rầm” một tiếng, Long Ký Hạo đóng sập cửa nhà lại. Lăng Vân Phi không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục nhấn chuông cửa, tiếng chuông kéo dài đã đầu độc thần kinh của hai cha con Long Ký Hạo. Trong lúc đó Lăng Vân Phi lại xuống lầu mấy lần vứt bữa sáng đã nguội xuống rồi lại cầm theo thức ăn nóng hổi trở về.

Nghĩ đến dáng vẻ thiếu kiên nhẫn lúc nãy của A Hạo, trong lòng Lăng Vân Phi có chút cay đắng. Hắn biết mình làm thế này nhất định A Hạo sẽ càng phiền chán ghét bỏ mình hơn, nhưng ngoại trừ cách liên tục quấy rầy A Hạo, hắn không còn cách nào khác nữa. Hắn sợ nếu như mình không làm như vậy A Hạo đến nhìn cũng chẳng thèm liếc mình một cái. Hắn tiếp tục cầm theo hộp cơm đứng ngoài cửa nhấn chuông cửa.

“Bố ơi, sao hắn đáng ghét thế ạ, sắp bị phiền chết rồi.”

“Để bố đuổi hắn đi.” Có người đưa cơm, không cần thì phí. Long Ký Hạo mở cửa lần nữa.

“Liên tu bất tận đúng không?”

“A Hạo, em không có ý gì khác, chỉ là mua bữa sáng cho anh thôi.”

“Dừng lại dừng lại, đừng gọi là A Hạo, cứ gọi Long tiên sinh đi. Mặt khác cậu có ý gì khác nữa không tôi chẳng muốn biết một chút nào hết. Bữa sáng tôi nhận.”

“Có thật không? Của anh này.” Tuy rằng A Hạo khiến hắn bị đả kích lớn, nhưng anh nhận lấy đã là bắt đầu tốt đẹp rồi.

“Cơm tôi cũng đã nhận, rảnh thì cút đi.”

“Vâng.”

“Đợi chút.”

Gương mặt mờ mịt của Lăng Vân Phi lập tức được quét sạch, hắn quay người lại đầy vẻ mong chờ nhìn Long Ký Hạo. Long Ký Hạo rút tra một chút tiền lẻ: “Tiền bữa sáng của cậu đây.” Trả tiền xong anh cũng không chút lưu tình, đóng sập cửa lại.

Lăng Vân Phi khổ sở nắm chặt tiền lẻ trong tay, đau đớn đến mức muốn rơi lệ. Hắn xoa xoa mắt: “Đồ ngốc, khóc cái gì? Chí ít thì A Hạo cũng đã đồng ý ăn.”

Sau đó mỗi ngày Lăng Vân Phi đều một ngày ba bữa đưa cơm cho Long Ký Hạo. Tháng ngày cứ trôi qua bình thản như vậy, A Hạo cũng đã ăn cơm hắn đưa, hơn nữa còn không vứt tiền cho Lăng Vân Phi. Có điều một chuyện vô cùng khó chịu chính là người phụ nữ đáng ghét kia vẫn thường xuyên đến nhà A Hạo làm khách. Còn là một cô giáo, đạo làm cô thế à? Quả thật đúng là một con hồ ly tinh.

Lăng Vân Phi không thể chịu được. Trong nhà đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục hắn bảo hắn phải về. Ha ha, trở về, về để làm gì? Thành phố kia dù có tốt, có phồn hoa đi chăng nữa thì cũng không có bóng dáng người hắn yêu, phải một mình lẻ loi, A Hạo giống như dưỡng khí của hắn vậy. Có lúc Lăng Vân Phi thậm chí còn tự giận mình nghĩ, nếu như A Hạo không chấp nhận hắn, thì mỗi ngày được nhìn thấy người ấy, cứ nấu cơm cho người ấy như bây giờ cũng đủ để hài lòng rồi. Nhưng lòng tham của hắn càng lúc càng nhiều, muốn có A Hạo cả đời, không biết hắn còn tư cách đó hay không? Lăng Vân Phi tự giễu nở nụ cười, hết thảy là do hắn gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai được.

Sao cứ phải bi xuân thương thu vậy, A Hạo là của hắn, chỉ có thể là của hắn, chẳng ai có thể xứng với anh, kể cả người phụ nữ kia cũng thế! Lăng Vân Phi nhìn đồng hồ rồi lắc lắc đầu, ném hết những suy nghĩ không thiết thực đi.

>>> Chương 63 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s