Lăng Vân Phi gọi điện thoại cho thám tử tử để bảo hắn tra hết tất cả tình huống của học sinh nhập học. Hắn quyết định bắt đầu điều tra từ chỗ này, sau khi loại trừ từng thành thị một, hắn không tin sẽ không tra được gì. Không ngờ Lăng Vân Phi lại chó ngáp phải ruồi, hôm nay hắn đang họp với cấp dưới thì điện thoại đột nhiên vang lên: “Lăng thiếu gia, người anh bảo tôi tra đã có tin tức rồi.”

“Thật sự?”

“Đúng thế ạ.”

“Được, lát nữa đến phòng làm việc của tôi.”

Không đến một phút sau, thám tử đã chạy đến.

“Nói đi, tra được gì?”

“Thiếu gia, tôi đã dựa theo thông tin mà anh cung cấp, tra xét hồ sơ của học sinh mới nhập học gần đây nhất trong toàn thành phố bao gồm cả nội thành, thị trấn, xã. Người tên Long Thiên Thiên không phải ít, tuy không tra được người nào là người anh muốn tìm, thế nhưng tôi lại thu được một tin tức càng hữu ích hơn.”

“Hả? Tin gì, nói chút đi.” Lăng Vân Phi thưởng thức chiếc bút máy trong tay, vẫn đang bày mưu nghĩ kế. A Hạo, đã xới cả ba tấc đất rồi, em không tin mình không tìm được anh.

“Tôi đã tra xét lịch sử cuộc gọi gần nhất của công ty Long tiên sinh.”

“Ai cho anh lá gan lớn đến mức tự mình tra xét lịch sử cuộc gọi của A Hạo?” Lăng Vân Phi âm trầm nhìn thám tử. Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của ông chủ, thám tử âm thầm kêu khóc, tình cách của người này tại sao lại âm trầm bất định thế! Lúc ban đầu rõ ràng là hắn đã nói không có phương pháp gì có thể tra được hành tung của Long Ký Hạo, hiện giờ gã chỉ tra xét lịch sử cuộc gọi, sao cứ như đang cướp người đàn ông của hắn ta thế! Gã oan uổng quá! Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên đầu thám tử, gã lấy lòng cười cười nhìn ông chủ: “Chuyện đó, chuyện đó tôi xin lỗi Lăng đại thiếu, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao nhanh một chút, lần sau có thêm chuyện gì nhất định tôi sẽ hỏi ý kiến anh trước.”

“Được rồi, lần sau không được lấy lý lẽ này nữa. Có điều tốt nhất là anh hãy nói cho tôi tin tức hữu dụng, bằng không, hừ hừ.”

“Vâng vâng. Tôi đã tra theo cái này, quả thực là có thu hoạch. Tôi phát hiện ra Long tiên sinh rất nhiều lần gọi đến số điện thoại có mã của huyện G.”

“Người nào?” Giọng Lăng Vân Phi lạnh xuống, lẽ nào Long Ký Hạo đã sớm kim ốc tàng kiều ở huyện G ư.

“Số này tôi đã điều tra ra, là một số điện thoại của công ty bất động sản. Lúc trước Long tiên sinh mua nhà ở huyện G, hơn nữa mấy ngày trước khi anh ta rời đi còn gọi điện thoại cho nhận viên dọn dẹp nhà theo giờ đến, bảo người ta dọn dẹp nhà cửa,”

“Theo ý của anh là A Hạo đang ở huyện G ư?”

“Đúng.”

“Địa chỉ đâu?”

“Ở đây, của anh này Lăng đại thiếu.”

“Được rồi, chỗ này không còn chuyện của anh nữa, đi xuống đi!”

“Vâng.”

Chờ đến khi thám tư đi ra, Lăng Vân Phi nhìn địa chỉ trong tay. A Hạo, em sẽ tìm đến anh, nhanh thôi! Ngoan ngoãn chờ em đến đón anh đi!

***

Đến trưa Long Ký Hạo đang chen chúc trước cửa trường học chờ con trai mình. Không đến mấy phút, hình bóng con trai đã hiện trong tầm mắt của anh. Long Thiên Thiên nhìn bố phía, sau khi nhanh chóng phát hiện ra bố mình liền vui vẻ chạy đến.

Long Ký Hạo vội vàng giơ tay đón lấy con trai đang nhào tới: “Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, nếu không cẩn thận té ngã thì làm sao?”

“Con biết rồi thưa bố.” Long Thiên Thiên đáng yêu lè lưỡi.

“Thế mới ngoan chứ. Con muốn ăn gì nào? Bố dẫn con đi ăn nhé?”

“Cơm rang Dương Châu ạ.”

“Được, đi.” Long Ký Hạo nhận lấy cặp sách của con trai rồi dắt Long Thiên Thiên lên xe: “Nào con trai ngoan, thắt dây an toàn thật chặt, xuất phát nào.”

“Xuất phát!” Long Thiên Thiên vui vẻ hô.

Lúc đi được một nửa đường, Long Thiên Thiên thành thật mở miệng: “Bố ơi, bố thích giáo viên của con hả?”

“Cái gì? Giáo viên nào?” Long Ký Hạo kinh ngạc nhìn về phía con trai mình.

“Chính là cô chủ nhiệm của bọn con á, cô Hà Hâm.”

“Hả, cô ấy à. Bố không thích, sao thế?” Nghe con trai nhắc đến, Long Ký Hạo mới nhớ ra cô gái đã gặp mặt mấy lần, đúng là rất hoạt bát đáng yêu. “Sao bảo bối lại hỏi thế?” Long Ký Hạo lần thứ hai không tự chủ được mà cảm thán, con trai nhà anh đúng là trưởng thành sớm.

“Con biết, con biết là cô giáo của con thích bố mà.”

“Ha ha, sao con biết cô ấy thích bố?” Long Ký Hạo rất hứng thú nhìn về phía con trai.

“Con biết hết, cô Hà đối xử với con tốt lắm, có lúc đưa cho con hộp cơm tiện lợi, hỏi chuyện liên quan đến mẹ con. Nhất định là cô ấy đã có hứng thú với bố rồi.”

“Vậy bảo bối muốn cô ấy làm mẹ mới của con sao?”

“Vâng, cô Hà rất dịu dàng, con thích cô ấy lắm ạ.” Long Thiên Thiên suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời.

Long Ký Hạo nhìn con trai, có phải anh nên cho con trai mình một mái nhà hoàn chỉnh không? Tuy bé con đã nói thích ở cùng anh, nhưng dù trong miệng Thiên Thiên có chán ghét Diệp Tinh Tinh thế nào đi chăng nữa thì trong lòng con mình vẫn khát vọng có một người mẹ hiểu ý. Nói như vậy, Hà Hâm đúng là một sự lựa chọn tốt.

“Bố ơi bố làm sao thế, bố giận rồi hả?

“Không có.” Long Ký Hạo sủng ái xoa xoa đầu con trai: “Vậy ngày mai chúng ta mời cô Hà đến ăn bữa cơm, chịu không?”

“Hả?”

“Cô ấy đối xử tốt với bảo bối như vậy, chúng ta nên hồi đáp người ta một chút.”

“Vâng ạ.”

Long Ký Hạo nhìn vẻ mặt tươi cười của con trai, anh cảm thấy tìm mẹ cho con là một lựa chọn không tồi. Anh cũng không thể chuyện gì cũng làm vì mình, con trai đã thích thì thế nào cũng tốt.

***

Lăng Vân Phi mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa, sau đó lái xe suốt đêm. Người hắn rất mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Vừa nghĩ đến việc qua mất tiếng nữa là có thể nhìn thấy cái người làm hắn trăm thương nghìn nhớ, tim hắn lại kích động đến mức hận không thể nhảy ra khỏi ngực. Hắn khe khẽ cười, tâm tình mù mịt mấy hôm trước được quét sạch.

Một đường đi thẳng đến huyện G, trước tiên Lăng Vân Phi tìm một khách sạn lân cận để ở. Tuy rằng rất muốn gặp A Hạo ngay lập tức, nhưng đã đi xe cả đêm rồi, giờ A Hạo lại buồn ngủ, mình cũng tiều tụy muốn chết, tuyệt đối không thể dùng dáng vẻ như quỷ này để gặp A Hạo được.

Lăng Vân Phi tắm xong thì nằm trên giường ép mình đi ngủ. Nhanh ngủ đi nhanh ngủ đi, hắn vẫn cố gắng phải ngủ, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Hắn tỉnh rụi, đầu óc càng lúc càng có tinh thần, cứ nghĩ đến việc ngày mai đi gặp A Hạo thì nên nói cái gì? Nói em đến đón anh, A Hạo sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Nhất định sẽ tức giận lắm! Dù sao anh ấy cũng coi mình ở cùng là vì cá cược, xem ra phải cố gắng giải thích một phen. Suy đi nghĩ lại, thần trí Lăng Vân Phi cũng có chút hỗn độn, liền nặng nề lâm vào giấc mộng đẹp.

Trời vừa sáng Lăng Vân Phi đã rời giường, hắn nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi sảng khoái tinh thân ra khỏi cửa tìm người yêu thân ái của mình. Có thể là có chút cận hương tình khiếp*, càng gần đến chỗ cần đến, hắn lại càng sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của người yêu. Dù sao thì hắn cũng là người có lỗi trước, hắn đã mang theo mục đích bất lương để tiếp cận A Hạo.

*Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

“Bố ơi tại sao phải mời cô Hà Hâm đến nhà mình làm khách ạ? Con không thích cô ấy đến nhà chúng ta.” Long Thiên Thiên đầy mặt phiền muộn nhìn bố, vì cậu nhóc không hề muốn có người ngoài đến chỗ ở riêng tư của bố và mình tí nào.

“Đương nhiên là để xem cô ấy có thích hợp làm mẹ của bảo bối không đấy.” Long Ký Hạo đầy mặt buồn cười nhìn cậu con trai rầu rĩ không vui.

“Vậy con không muốn cô ấy làm mẹ con nữa, con thích bố cơ.”

Long Ký Hạo xoa xoa đầu con trai: “Được rồi, đừng không vui nữa. Hôm nay là để cảm ơn cô Hà Hâm đã chăm sóc con. Chỉ một lần này thôi, lần sau quyết không mời cô ấy đến nhà chúng ta nữa, chịu không? Lại nói chúng ta đã đáp ứng cô Hà Hâm rồi, bảo bối cũng không thể để bố nói mà không giữ lời chứ?”

Long Thiên Thiên nhìn vẻ mặt khó xử của bố mình, không ngừng dùng ngón tay siết lấy áo, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, “Được ạ.”

“Ngoan quá, tối nay bố có thể cùng chơi game với con một lúc.”

“Vậy cũng được ạ.”

Long Ký Hạo nhìn cậu con trai dù đáp ứng mà lòng vẫn không cam tâm không muốn, ây da, đứa bé này, đến game cũng không có sức mê hoặc.

“Bố ơi, bố giận rồi à?”

“Không có, ngoan nào, bố sẽ không giận con.”

Tất nhiên anh biết con trai không vui vì anh đưa người ngoài về, nhưng nếu thật sự anh ở cùng Hà Hâm, hai bố con họ phải thích ứng với việc trong nhà nhiều hơn một người. Mặt khác anh cũng đâu phải là thanh niên mới mười mấy hai mươi, việc theo đuổi con gái tất nhiên sẽ không còn làm những chuyện hẹn hò bên hoa dưới trăng, bữa tối dưới ánh nến, đi xem phim, rồi từ từ tiến công các kiểu. Anh không còn sức như vậy, cũng không rảnh rỗi để làm.

***

Lăng Vân Phi ngơ ngác đứng nhìn cửa tiểu khu, A Hạo, A Hạo đang làm gì? Đang chờ ai sao? Lẽ nào là đang chờ mình? Nghĩ xong hắn lại tự khinh bỉ mình, năng lực suy nghĩ linh tinh của hắn ngày càng lợi hại. Lăng Vân Phi cắn răng run rẩy mở cửa ra rồi bước xuống xe. Bước chân hắn hơi lảo đảo tiến về phía A Hạo.

Long Thiên Thiên thấy bố mình lại bắt đầu ngẩn người bèn buồn chán lắc đầu rồi đánh giá chung quanh. Vừa nhìn cậu nhóc đã phát hiện một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Long Thiên Thiên có chút lạ lẫm nhìn lại một chút, phát hiện đúng là Lăng Vân Phi liền giơ tay kéo người bố đang hồn bay trên mây của mình, “Bố ơi.”

“Hả? Sao thế? Cô Hà đến?” Long Ký Hạo ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớn, sau đó phát hiện Lăng Vân Phi.

Giờ khắc này Lăng Vân Phi cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Long Ký Hạo. Thấy người yêu đã nhìn mình, hắn liền hưng phấn ba bước gộp làm hai chạy nhanh đến trước mặt A Hạo. Long Ký Hạo nhìn thấy Lăng Vân Phi đang chạy về phía mình, đáy mắt chỉ lóe qua một tia kinh ngạc, sau đó mặt anh nhanh chóng biến thành không có cảm xúc, dù sao hắn ta đến đâu cũng là tự do của hắn.

Lăng Vân Phi thở hổn hển hơi đỏ mặt đứng trước A Hạo. Nhìn gần, hắn phát hiện A Hạo gần đây mập hơn, sắc mặt cũng ửng hồng, chứng tỏ rời khỏi hắn A Hạo sống rất tốt. Lẽ nào A Hạo ở cùng hắn không vui ư? Có một giây phút Lăng Vân Phi không biết mở miệng thế nào, chỉ biết mở to mắt chăm chú nhìn A Hạo.

“Này, đã lâu không gặp.” Long Ký Hạo nhìn Lăng Vân Phi gầy gò, mở miệng phá vỡ trầm mặc trước tiên.

“Đã, đã lâu không gặp.” Lăng Vân Phi máy móc trả lời, hắn đã từng tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn cảnh gặp lại A Hạo. Hắn cho rằng anh sẽ hận mình, sẽ oán mình, sẽ không để ý đến mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc A Hạo sẽ chủ động chào hỏi, lại còn cười vân đạm phong khinh đến thế, cứ như họ đúng là bạn bè đã lâu không gặp nên nói chuyện chào hỏi với nhau.

Không phải, không phải như vậy, họ không phải là bạn bè bình thường, họ là người yêu thân mật mà! Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt như thể không liên quan đến mình xuất hiện trên người A Hạo, liền sốt ruột nắm lấy tay anh: “A Hạo, anh nghe em nói. Anh đã biết chuyện cá cược kia, nhất định là anh giận rồi. Anh nghe em giải thích, chuyện đó đúng là sự thật, nhưng mà em thật sự yêu anh, em hoàn toàn thật lòng với anh mà. Hoặc nếu anh giận vì lần kết thân kia của em thì em đã nói với người trong nhà rồi, sau này sẽ không có chướng ngại giữa hai chúng ta nữa.”

>>> Chương 61 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s