Sau vài ngày ở bệnh viện, Lăng Vân Phi không để ý đến sự phản đối của người nhà đã khăng khăng xuất viện. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể làm phí thời gian được.

Ra viện, hắn hoạt động gân cốt một chút, nằm trong kia sắp mọc mốc rồi. Vừa xuất viện Lăng Vân Phi liền dốc hét tâm trí và sức lực vào chuyện công ty. Hắn muốn nhanh chóng tiếp nhận nghiệp vụ trong đó, hơn nữa chỉ khi làm việc ngày đêm không nghỉ, chỉ khi khiến mình mỏi mệt đến kiệt sức, hắn mới có thể làm mình không nhớ đến người ấy.

Tại sao lại rời đi? Tại sao lại không nói tiếng nào? Mỗi khi nghĩ đến đây, tim Lăng Vân Phi lại đau đớn từng cơn. Hắn châm một điếu thuốc, xoa xoa đầu đang âm ỉ đau. Đã qua một tuần rồi, hắn đã phái người đi tra hành tung của A Hạo, nhưng một chút tin tức cũng không có. Ở sân bay cũng không ghi chép việc A Hạo xuất ngoại, rất có thể người thương của hắn không ra nước ngoài. Nhưng cho dù là ở trong nước, thì muốn tìm một người trong đất nước Trung Quốc rộng lớn thế này quả thât cũng khó như mò kim đáy biển. Huống chi người kia còn có ý định bỏ trốn, khó càng thêm khó.

A Hạo, rốt cuộc anh ở đâu? Tàn thuốc đã cháy lan đến cuối khiến tay hắn bị bỏng, thế mà hắn cũng không phát hiện được. Điện thoại vang lên, Lăng Vân Phi nhìn màn hình lóe sáng, trong nội tâm vẫn cầu nguyện đó là tin tức liên quan đến A Hạo. Nhưng khi nhìn tên hiển thị, chút hi vọng này cũng tan biến, là bạn hắn gọi đến.

Lăng Vân Phi nhận điện thoại, uể oải đáp một tiếng: “Này, có chuyện gì không, không có thì cúp đây.”

“Không thể nào A Phi! Nghe nói anh vì một người đàn ông mà tìm đến cái chết hả, có thật không?” Bên kia ngạc nhiên gào to.

“Đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào? Rảnh thì tôi cúp máy.”

“Đừng đừng đừng gác máy, anh em thấy tâm tình anh không tốt mà. Thế nào, ra ngoài uống một chén nhé.”

“Không đi.”

“Đi đi mà! Không có người khác đâu, chỉ có mấy anh em thôi. Chúng ta đã lâu không tụ tập, mà anh ở nhà một mình cũng buồn chán lắm!”

Lăng Vân Phi hơi bị thuyết phục. Ở nhà một mình quay mắt nhìn về gian nhà trống rỗng vẫn sẽ luôn nghĩ lung tung. Tuy trong lòng hắn đã hung hăng tự dặn, nhất định sẽ tìm được A Hạo, nhưng đã một tuần trôi qua mà một chút tin tức cũng không có. hắn cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi. Lăng Vân Phi cũng không muốn về nhà, vì nhìn thấy những ánh mắt quan tâm của họ lại khiến hắn luôn luôn bị nhắc nhở rằng A Hạo không cần hắn nữa. Đi ra ngoài có bạn bè bên cạnh, ít nhất cũng không cô đơn thế.

Lăng Vân Phi lái xe đến quán bar, hắn ném chìa khóa cho người giữ cửa rồi đi vào. Vừa vào cửa, Lăng Vân Phi đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc chấn đến đau đầu, bị những tia sáng màu sắc kỳ quái lạ lùng đâm đau mắt. Trên sàn nhảy có người đang sử dụng vũ đạo hút hồn người múa may quay cuồng, từng kẻ từng kẻ đều đang cố gắng quyến rũ người khác. Hoặc đã quyến rũ vào tay, hoặc đang trình diễn một hồi kích tình hoạt sắc sinh hương. Nhìn một màn trước mắt này, trong lòng Lăng Vân Phi cực kỳ căm ghét. Hắn không hiểu tại sao mình lại nôn nóng đến đây, cái này chỉ là theo đuổi việc hưởng thụ thân thế, nhưng trong lòng mãi mãi trống vắng.

Đột nhiên hắn cảm thấy có người đang vỗ vỗ vai mình. Bị cắt đứt tâm tư, hắn không mấy vui vẻ quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông ba mấy tuổi đang mày mặt hứng thú đánh giá hắn. Lăng Vân Phi vừa thấy ánh mắt tham lam này là biết suy nghĩ trong lòng anh ta rồi. Vừa lúc tâm tình hắn đang khó chịu, có người tự đưa mình tới cửa làm bao cát thịt người cũng tốt.

“Sao, có chuyện gì?” Hắn khinh thường nhíu mày nhìn người đàn ông, anh ta cũng mỉm cười: “Tôi đã quan sát em rất lâu rồi, chỉ một mình hả? Sao, có tâm tình cùng uống một chén không?”

“Không có hứng.”

“Ha ha, dáng vẻ cự tuyệt của mỹ nhân cũng thật sự cảm động, biện pháp chữa trị thất tình tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Thế nào, có muốn thử một chút hay không, kỹ thuật của anh tốt lắm.”

Mẹ kiếp, Lăng Vân Phi bị hai chữ thất tình này kích thích mãnh liệt. Hắn siết chặt nắm đấm vung về phía cái miệng đang nói lời kiêu ngạo kia, sau đó giơ chân lên đạp văng người đàn ông ghê tởm kia nằm bẹp ra đất: “Mẹ kiếp, ai bảo bố mày thất tình. Bố mày không thất tình, mày là cái gì mà muốn gạt tao hả? Liếm giày cho tao tao còn cảm thấy buồn nôn.” Hắn dùng thêm sức hung hắn đấm đá gã đàn ông đang nằm trên mặt đất kia.

“Được rồi A Phi, đừng đánh nữa.” A Kiệt vốn đi ra tiếp bạn thân, kết quả vừa đến đã thấy A Phi đang liều mạng đánh người, bèn vội vàng chạy đến can ngăn: “Được rồi, đừng giận nữa, gã sắp bị mày đánh chết rồi.”

Rốt cuộc A Kiệt cũng thành công ngăn lại cơn giận của Lăng Vân Phi, hắn phủi tay một cái đứng lên, sau đó phì nhổ một bãi nước bọt, “Thật sự xui xẻo, chúng ta đi thôi.” Cuối cùng hắn còn đạp gã đàn ông đang yếu ớt nằm đó thêm một cái mới hài lòng nghênh ngang bỏ đi.

A Kiệt gọi một bảo vệ đến, “Ném người nằm trên đất này đi đi.” Hai người họ đến phòng riêng, chẳng hề quản gã đàn ông đang nằm thoi thóp trên đất. Người xung quanh xì xào bàn tán, có người lại vui mừng vì lúc nãy mình chỉ nổi sắc tâm muốn quyến rũ người thanh niên kia chứ không hành động, nếu không người xui xẻo sẽ là mình. Chờ đến khi hai người họ đi xa, khúc nhạc dạo ngắn này cũng kết thúc.

A Kiệt đầy mặt nghiên cứu tìm tòi nhìn Lăng Vân Phi. Hắn gắt lên: “Nhìn cái lông mà nhìn! Không quen à?”

“A Phi, mấy ngày không gặp sao mày tiều tụy thế? Lẽ nào lời đồn là sự thật, mày thật sự bị một gã đàn ông đá à?”

“Mày nói gì?” Lăng Vân Phi mày mặt âm trầm nhìn A Kiệt.

“Không không không không có, tao không nói gì hết.” A Kiệt dám khẳng định, nếu như gã nói thêm gì nữa thì tuyệt đối kết cục sẽ không hề tốt hơn người kia. Gã đẩy cửa phòng ra: “Đến rồi, Lăng đại thiếu, vào đi.”

Người trong phòng thấy Lăng Vân Phi đến rồi liền rối rít nhường chỗ. Lăng Vân Phi nhìn lướt qua cả phòng một vòng, khi thấy nhìn thiếu niên tiếp rượu kia sắc mặt nhất thời khó chịu. A Kiệt đoán được ý hắn liền nói với mấy thiếu niên kia rằng: “Các cậu ra ngoài trước, lát nữa cần hầu hạ sẽ gọi vào.”

Chỉ chốc lát sau người trong phòng ít đi một nửa, sắc mặt Lăng Vân Phi mới hòa hoãn một chút. Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, hắn đột nhiên phát hiện có một người đang ngồi trong tối.

“Sao cậu còn chưa đi?”

“A Phi, là anh.” Người ngồi trong bóng tối đứng lên. Lăng Vân Phi vừa nhìn, hóa ra là Đinh Tử Kỳ.

“Sao anh ta lại ở đây?” Hắn quay đầu lại nhìn A Kiệt.

“Chẳng biết, có lẽ anh ta biết tâm tình mày không tốt nên muốn đến an ủi mày.”

“Tao không muốn gặp lại anh ta.”

“Chuyện này,” A Kiệt nhìn hai người khó xử. Đột nhiên Đinh Tử Kỳ kích động kéo tay áo Lăng Vân Phi: “A Phi, anh yêu em, anh vẫn không quên được em. Cái người Long Ký Hạo kia có gì tốt mà đáng để em làm thế. Không phải chỉ là một gã đàn ông thôi sao, không phải em chỉ đánh cược cho vui ư! Hiện giờ hắn ta đã thức thời rời đi rồi, không dây dưa em nữa, em nên cao hứng mới phải!”

Có một chớp mắt Lăng Vân Phi chợt xuất thần, nếu như không phải Đinh Tử Kỳ nhắc đến thì hắn đã gần như quên có chuyện cá cược này. Đúng là ban đầu hắn mang ý đồ bất lương để tiếp cận A Hạo, nhưng sau đó hắn đã sớm quên sạch. Lẽ nào A Hạo biết được chuyện này nên mới rời đi!

“Nói, có phải là anh không?” Lăng Vân Phi nổi giận nhìn Đinh Tử Kỳ.

“Cái gì là anh?”

Dưới cơn nóng giận, Lăng Vân Phi bóp chặt cổ Đinh Tử Kỳ: “Không phải là anh thì tại sao anh lại biết rõ chuyện cá cược đến thế.” Lăng Vân Phi hung ác nhìn Đinh Tử Kỳ chằm chằm, trên tay dùng thêm sức: “Có nói hay không?”

Đinh Tử Kỳ giãy dụa không nổi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Giờ phút này thậm chí gã cảm thấy Lăng Vân Phi thật sự sẽ bóp chết mình.

“Anh nói, anh nói, là anh. Anh biết cuộc cá cược khi đó của em nên mới nặc danh gửi một bưu kiện cho Long Ký Hạo, nói cho anh ta biết. Anh là vì muốn tốt cho em, anh ta đã có một đứa con rồi, căn bản không xứng với em.”

“Mày, Đinh Tử Kỳ, tao giết mày!”

“A Phi, đừng, giết gã mày sẽ phải ngồi tù.” Thấy tình huống không ổn, A Kiệt vội vàng chạy đến kéo A Phi đang nổi giận lại.

“Mày cút cho tao, nhất định tao phải giết gã!”

“Anh còn không mau đi đi.” A Kiệt quay sang hô lớn với Đinh Tử Kỳ. Chờ đến khi gã rời đi, Lăng Vân Phi nổi giận đá một cước vào bàn: “A Kiệt, rốt cuộc mày đang giúp ai?”

“A Phi, không phải tao giúp Đinh Tử Kỳ. Tao biết gã ta đáng trách, nhưng mày giết gã thì có lợi ích gì, lẽ nào mày không muốn ở cùng A Hạo, cứ thế để người khác chiếm lợi?”

A Kiệt nhắc đến Long Ký Hạo, rốt cuộc cũng khiến người đang lửa giận ngợp trời bình tĩnh lại, “Đúng thế.”

“Nếu như mày muốn Đinh Tử Kỳ sống không bằng chết thì có thừa cách.”

“Ừ, tao sẽ không bỏ qua cho gã.”

A Kiệt đuổi hết những người còn lại ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

“Ngồi đi.” A Kiệt ném một điếu thuốc cho Lăng Vân Phi. Sau khi ngồi xuống, Lăng Vân Phi lại không buồn lên tiếng.

“Mày thật lòng với cái người Long Ký Hạo kia rồi.”

“Ừ, tao thật sự yêu anh ấy, nhưng bây giờ tao không tìm được người ta…”

“Ha ha, thật sự là cảm tạ trời cao vì rốt cuộc cũng có người rước tai họa là mày đi, xem sau này mày cướp đàn ông của tao thế nào.”

“Mày đúng là nhạt nhẽo.” Lăng Vân Phi bất đắc dĩ lườm A Kiệt một cái.

“Thế nào? Có tin tức của vị kia nhà mày chưa?”

“Không có.” Lăng Vân Phi cay đắng lắc lắc đầu, “Anh ấy không xuất ngoại. Vốn anh ấy có ý muốn trốn tao, tao căn bản không tìm được anh ấy.”

“Đừng nói là muốn buông tha chứ? Mà trời xanh chỗ nào chẳng có cỏ thơm, hà tất phải đơn phương lưu luyến một cành hoa chứ,”

“Tao không lạm tình như mày, vĩnh viễn tao cũng sẽ không từ bỏ anh ấy, một ngày nào đó tao sẽ tìm được A Hạo.”

“Ây dô, tao thật sự tò mò không biết anh dâu là người thế nào?”

“Tò mò thì được, nhưng đừng hòng mơ ước.”

“Ủ ôi vị chua lè luôn! Yên tâm, tao sẽ không mơ ước đâu. Có điều tao tốt bụng nhắc nhở mày một cái, không phải Long Ký Hạo có một đứa con trai sao? Mày có thể tìm học bạ của thằng bé, chẳng phải sẽ biết cha nó ở đâu ư.”

“Ý hay. Đúng thế, nhất định Long Thiên Thiên sẽ nhập học, sao tao không nghĩ đến nhỉ. Cảm ơn mày nha A Kiệt, tao đi trước đây.” Vẻ mờ mịt trên mặt Lăng Vân Phi được quét sạch sành sanh, hắn ngập tràn tự tin chuẩn bị rời đi.

“Xí, đúng là không có nhân tính, trọng sắc khinh bạn.”

“Phí lời, vợ như tay chân bạn bè như quần áo mà. Không nói nữa, tao đi đây. Đúng rồi, nhớ chỉnh Đinh Tử Kỳ thật cẩn thận cho tao, khiến gã ta không thể ở chỗ này được nữa.”

“Yên tâm đi Lăng đại thiếu, cứ an tâm theo đuổi vợ mày đi, chuyện này cứ giao cho tao.”

>>> Chương 60 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s