Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 58

Long Ký Hạo ngủ bù một giấc, sau đó anh tỉnh lại với tinh thần sảng khoái.

“Thiên Thiên, tỉnh lại, tỉnh lại đi con.”

“Ưm bố, sớm thế ạ.” Long Thiên Thiên mắt lờ đờ không cam lòng mặc quần áo vào.

“Nào lại đây bé heo lười, để bố mặc giúp con.”

Cậu nhóc đang không cam lòng lập tức mặt mày hớn hở: “Cảm ơn bố.”

“Có phải con cố ý nằm vạ trên giường chờ bố giúp con không hả?” Long Ký Hạo bóp bóp cái mũi xinh êm của con trai.

“Bố nhìn ra rồi?” Long Thiên Thiên nghi ngờ nhìn bố mình.

“Ha ha, không có không có.” Tuy anh rất căm ghét Diệp Tinh Tinh, căm ghét cuộc hôn nhân bị ép buộc này, nhưng anh cũng cực kỳ cảm ơn trời cao đã ban tặng cho mình một bảo bối đáng yêu tri kỉ đến thế. Sau này anh sẽ nuôi con trai mình lớn khỏe mạnh, sau đó tìm một người bầu bạn. Đương nhiên là trừ cái người tên Lăng Vân Phi kia, tương lai sẽ không gặp mặt nhau nữa, chẳng quan tâm rốt cuộc hắn là thật lòng hay giả dối, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.

Long Ký Hạo nhanh nhẹn thu dọn xong với con trai mình, cuối cùng liếc nhìn căn nhà anh đã ở mấy tháng, hơi nhếch môi: “Tạm biệt.” Sau đó một tay anh cầm hành lý, một tay dắt tay con trai: “Bảo bối, chúng ta đi thôi.”

Long Ký Hạo bắt một chiếc taxi đến nhà ga. Lần này anh chuẩn bị đưa con trai đến định cư ở huyện G, chỗ đấy mặc dù không phồn hoa phát triển như trong thành phố, nhưng dựa vào tiền của anh đã đủ để con trai ăn no mặc ấm, hơn nữa sinh hoạt trong thành thị có nhịp sống quá vội, anh đã khổ sở nửa đời, rốt cuộc cũng phải có được những ngày tháng an nhàn. Mặc khác nếu như Lăng Vân Phi muốn tìm anh, theo cách nghĩ của hắn, nhất định sẽ cho là anh đã rời đất nước, tuyệt đối sẽ không nghĩ anh lại đến một thị trấn. Vì cuộc sống an ổn sau này của anh và con trai, anh phải phòng bị để tránh được tai họa.

Long Ký Hạo kiểm tra vé xong, lúc chuẩn bị lên xe anh liền rút sim ra bẻ gãy ném vào thùng rác, động tác rất nhanh nhẹn. Đoàn tàu nhanh chóng chạy đi, Long Thiên Thiên vô cùng hưng phấn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cao hứng khua tay múa chân, còn Long Ký Hạo chỉ mỉm cười nhìn đứa con trai hoạt bát.

***

Lăng Vân Phi ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh. Hắn ngáp một cái, lấy điện thoại rồi gọi cho A Hạo. Giọng nữ máy móc trong tai nghe đã từ Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy biến thành Số máy quý khách vừa gọi không có. Cơn buồn ngủ của Lăng Vân Phi lui một nửa. Sao có thể thế này được, chủ nhân của số điện thoại này hôm qua hắn còn thân mật gọi điện, sao có thể là số không có được? Nhất định là đã gọi nhầm rồi. Lăng Vân Phi lần nữa bấm dãy số mà mình đã thuộc lòng, nhưng vẫn là số không có.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lăng Vân Phi lòng như lửa đốt rời giường, không kịp rửa mặt mà lao thẳng xuống lầu.

“A Phi, mau đến ăn sáng nào.”

“Con không ăn, con có việc gấp!” Lăng Vân Phi cầm lấy chìa khóa chạy ra khỏi cửa nhà, lúc đang lái xe đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện quan trọng bèn gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Long Thiên Thiên: “A lô, hôm nay Thiên Thiên có đến trường không?”

“Anh là ai?”

“Tôi là anh họ của Thiên Thiên, họ Lăng, lần trước chúng ta còn từng gặp mặt rồi.

“À, là Lăng tiên sinh hả, anh không biết sao? Mấy hôm trước Long Thiên Thiên đã làm thủ tục thôi học, lâu rồi cậu nhóc không đến trường.”

“Cái gì? Thôi học?”

“Đúng thế, là bố của em ấy giúp làm thủ tục.”

“À, cảm ơn thầy Lý ạ.”

“Không cần cảm ơn.”

Lăng Vân Phi cúp điện thoại, hắn cảm thấy sâu trong lòng mình không hề bình tĩnh như vẻ bên ngoài, đầu hắn sắp nổ tung rồi. Thôi học, tại sao hắn không biết chuyện này? Tại sao lại vô duyên vô cớ thôi học, hơn nữa điện thoại còn là số không có. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng hắn lập tức phủ nhận. Sẽ không, nhất định sẽ không, hai người họ vừa giải quyết tất cả chướng ngại, không có đạo lý nào mà A Hạo lại bỏ đi. Nhất định là mình đã nghe nhầm, đã nhìn nhầm rồi, nhất định giờ A hạo đang ở nhà của mình chờ mình. Đúng, chỉ cần về nhà là nhất định có thể nhìn thấy A Hạo, đúng, về nhà.

Lăng Vân Phi tăng tốc độ, đến một giao lộ lúc hắn đang chuẩn bị rẽ, đột nhiên va phải xe ngược chiều. Rầm một tiếng, Lăng Vân Phi bị hẩy mạnh vào túi khí bung ra, nhất thời mất đi ý thức,

Đến khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy mẹ mình đang ngồi bên giường lau nước mắt.

“Mẹ.” Âm thanh hắn phát ra cực kỳ khàn đục.

“A Phi, con đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi.”

Chỉ chốc lát sau trong phòng bệnh đã đầy ắp người, bác sĩ kiểm tra khắp thân thể Lăng Vân Phi một phen, sau đó nói: “Bà Lăng bà cứ yên tâm, lệnh công tử không sao cả. Chỉ cần tĩnh dưỡng một phen là được.”

“Cảm ơn bác sĩ Trương.”

“Đây là chuyện tôi phải làm. Tôi đi trước đây, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”

“Được.” Tiễn bác sĩ đi rồi, mẹ Lăng liền hỏi Lăng Vân Phi: “A Phi, con có chỗ nào không thoải mái không?”

Lăng Vân Phi lắc lắc đầu: “Mẹ, không sao đâu ạ, con khát.”

“Được được, uống nước.”

“Mẹ ơi A Hạo đâu ạ? Chuyện này đừng để anh ấy biết, con không muốn làm anh ấy phải lo lắng.”

Động tác rót nước của mẹ Lăng hơi ngừng một chút: “Ừ, cậu ta không biết đâu, con cứ dưỡng thương cho tốt đi.”

Sau khi uống nước xong, Lăng Vân Phi nói: “Mẹ, con đói rồi.”

“Được được, muốn ăn gì nào, để mẹ đi mua cho con.”

“Con muốn ăn mì mẹ nấu.”

“Ừ để mẹ làm cho con. Con cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi y tá, lát nữa cha con sẽ đến trông.” Nhìn đứa con trai đang cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, mẹ Lăng biết hắn muốn yên tĩnh ở một mình bèn dặn dò một phen, sau đó rời đi.

Trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại một mình Lăng Vân Phi, hắn không thể kìm nén được nữa, cuộn mình vào chăn ôm lấy trái tim đau đớn bật khóc tức tưởi. A Hạo đã đi thật rồi, đã thật sự rời xa hắn rồi. Lòng hắn vô cùng đau đớn, chờ đến khi phát tiết xong tâm tình của mình, Lăng Vân Phi xoa xoa gương mặt ướt đẫm. Đã trải qua sinh tử, dù có chết hắn cũng không thể bỏ được A Hạo, huống chi hiện giờ hắn đang khỏe, nhất định sẽ lần nữa tìm đến A Hạo, dẫu có là mười năm, hai mươi năm đi chăng nữa. A Hạo rời bỏ mình nhất định là do mình làm không tốt. Có lẽ vì mình trẻ tuổi lăng nhăng, không thể khiến A Hạo an tâm, khiến anh không yên lòng.

“Nhất định em sẽ thay đổi. A Hạo, em sẽ cố gắng để mình lớn lên, tập trưởng thành hơn. Chờ đến khi em tìm được anh, nhất định phải đánh mông anh để phạt. Ha ha, có điều sao em cam lòng được chứ. Anh yên tâm đi, hãy kiên nhẫn chờ em, chờ em đi tìm anh.” Lăng Vân Phi nhìn vào không trung dịu dàng nói, gương mặt cười tươi ngọt ngào.

***

Đi đường tàu xe mệt nhọc, rốt cuộc Long Ký Hạo cũng đưa con trai đến nhà ở huyện G mà họ ở. Long Ký Hạo mua nhà ở tầng ba, lúc đó anh đến công tác ở chỗ này liền rất yêu thích hoàn cảnh ở đây, sau đó lại cảm thấy sau này có thể định cư ở đây cũng là một lựa chọn không tồi.

Anh lên lầu, mở cửa nhà: “Thiên Thiên, thích không con? Nơi này chính là nhà mới của chúng ta.”

Long Thiên Thiên hào hứng chạy tới chạy lui quanh căn nhà, mở to đôi mắt tròn đánh giá nhà mới của mình: “Bố ơi đẹp lắm ạ, con thích lắm.”

Trước khi họ đến, Long Ký Hạo đã cố ý mời nhân viên dọn dẹp đến quét dọn qua một lần. Anh xoa xoa đầu con trai: “Hôm nay đi xe cả ngày rồi, con ngủ trước đi, chờ mai rồi bố sẽ dẫn con đi mua đồ, sau đó trang trí phòng ngủ cho con.”

“Thật sự có thể trang trí theo cách con thích ạ?” Long Thiên Thiên mừng rỡ nhìn bố mình.

“Đương nhiên, giờ con ngoan ngoãn ngủ đi nhé.”

“Vâng ạ, vậy còn bố thì sao?”

“Bố thu dọn một hồi rồi cũng ngủ.”

“Vâng, bố ngủ ngon nhé.”

Long Ký Hạo cúi đầu xuống thơm trán con trai: “Con ngủ ngon.”

Long Ký Hạo thu dọn đơn giản một hồi rồi đi tắm. Anh ngã người xuống giường, chờ đến khi hết bận những thứ này còn phải tìm trường cho Thiên Thiên, mà anh cũng phải tìm một con việc phù hợp. Cơn mệt mỏi dần ập đến, Long Ký Hạo suy đi nghĩ lại, cuối cùng thể lực không còn chống đỡ nổi, nặng nề thiếp đi. Mà ở trong một phòng bệnh ở chốn thị thành, Lăng Vân Phi mở to mắt trọn đêm không ngủ.

Long Ký Hạo tìm một trường tư cho con trai, đến khi thu xếp xong xuôi cho con rồi, anh bắt đầu lên mạng, bắt đầu để ý tin tìm việc trên báo. Hầy, không biết rốt cuộc mình nên làm gì thì tốt nhỉ? Hiện giờ công việc yêu cầu thật nhiều, mà hình như ngoại trừ một số kinh nghiệm làm việc, điều kiện phần cứng phần mềm anh đều không có. Ôi chao, Long Ký Hạo bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thật sự là phiền phức. Hay là không tìm việc nữa, tự mình làm chủ, nhưng thế lại phải bận tâm quá nhiều, phiền phức chết đi được. Dù sao tiền của anh cũng đủ để anh và con trai sống, anh có thể ở nhà hưởng thụ một phen, ngày ngày đưa đón con trai, đúng là chuyện vui trong đời.

Lúc Long Ký Hạo đang chăm chú suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Là một số lạ, anh nghi hoặc nhận máy: “A lô, ai đấy?”

“Xin chào, là Lăng tiên sinh đúng không? Tôi là chủ nhiệm của Long Thiên Thiên, Hà Hâm. Vừa nãy Thiên Thiên học thể dục không cẩn thận bị ngã, giờ đang ở phòng y tế, phiền anh đến đây một lúc.”

“Con trai tôi không sao chứ?”

“Không sao đâu, Long tiên sinh không cần lo lắng, bác sĩ đã băng bó cho cậu bé rồi.”

“Vậy cảm ơn cô Hà, lát nữa tôi sẽ đến.”

“Được, lát nữa Long tiên sinh đến cửa trường học cứ gọi điện thoại cho tôi là được, nếu không anh không biết đường đâu.”

“Cảm ơn cô Hà.”

“Không cần cảm ơn, trên đường anh nhớ cẩn thận một chút.”

Long Ký Hạo cúp máy, thầm nghĩ, đúng là một cô gái tri kỷ. Anh nhanh chóng lái xe đến trường, khi đến cổng anh liền gọi cho Hà Hâm một cú: “Cô Hà à, tôi đã đến cổng trường rồi.”‘

“Được, Long tiên sinh anh chờ tôi một lát, tôi đi đón anh đây.”

Long Ký Hạo xuống xe buồn chán dựa vào trước xe. Chỉ chốc lát sau Hà Hâm đã chạy đến. Giáo viên của nhiệm của Thiên Thiên mới chỉ tầm hai mươi, mặc một bộ váy liền màu xanh, đúng là xuân sắc ngời ngời!

Hà Hâm nhìn người đàn ông đẹp trai, rất khó để tưởng tượng rằng anh sắp bốn mươi rồi. Lúc cô xem hồ sơ học sinh, cô nhớ rằng phần gia đình Long Thiên Thiên ghi là đơn thân, cha làm nghề tự do. Cô còn cho rằng tuổi đã lớn như vậy mà không có nghề nghiệp ổn định, còn cho rằng anh ta là một người không làm việc đàng hoàng, ngờ đâu hôm nay thấy người thật lại làm cô hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Người đàn ông trước mặt mặc một thân quần áo hàng hiệu, hơn nữa cử chỉ lời nói còn ôn văn nhĩ nhã, hoàn toàn là một quý ông thành đạt!

Gia đình của Hà Hâm khá ưu tú, vì thế yêu cầu tìm bạn trai của cô cũng tương đối cao, nên giờ vẫn còn độc thân. Mà người trước mắt này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô. Ôi chao muốn đi đâu vậy? Hà Hâm hơi đỏ mặt nhìn Long Ký Hạo đang tiêu sái tiến vào.

Long Ký Hạo buồn cười nhìn cô giáo đang hồn du thiên ngoại này, “Cô Hà? Cô Hà?”

“À vâng Long tiên sinh, Thiên Thiên đang ở phòng y tế, để tôi dẫn cô đi!”

Vì thế hai người một trước một sau đi vào trong sân trường, rốt cuộc Long Ký Hạo cũng được cô giáo dẫn đến phòng y tế.

“Cô Hà, may mà có cô đến đón tôi, nếu không sân trường lớn thế này thật sự rất khó tìm được phòng y tế.”

“Vâng, trường học chúng tôi khá lớn, nhưng đi quen là được.” Hà Hâm quay lại nở nụ cười với Long Ký Hạo, nói xong đẩy cửa phòng ra.

Long Thiên Thiên liếc mắt là thấy được bố mình: “Bố ơi, sao bố lại đến đây?”

“Sao bố đến hả?” Long Ký Hạo nhìn băng gạc trên đùi con trai, hơi đau lòng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của bố mình, Long Thiên Thiên liền giơ tay kéo Long Ký Hạo: “Bố ơi không sao đâu ạ, chỉ ngã một cái thôi.”

“Ừ, còn đau không?”

“Không đau nữa ạ.”

Long Ký Hạo quay lại nhìn bác sĩ: “Con trai tôi không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, sau khi về nhà nhớ chú ý không chạm vào nước, mấy ngày nữa vết thương có thể khép lại.”

“Cảm ơn.”

Long Ký Hạo cúi người ôm lấy con trai: “Bảo bối, chúng ta về nhà nào.”

“Vâng ạ.”

“Con nói tạm biệt cô giáo đi.”

“Em chào cô ạ.”

“Ừ, ngoan.” Hà Hâm mỉm cười nhìn cặp phụ tử có khuôn mặt xuất chúng này.

“Cô Hà, hẹn gặp lại.”

Mãi đến khi hai người đi xa, Hà Hâm mới thu lại ánh mắt si mê.

>>> Chương 59 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s