Quá trình thì tốt đẹp, kết quả lại tàn khốc. Lăng Vân Phi tiêu sái từ chối mỹ nữ, kết quả lại bị bác cả lấy lý do đã lâu không về nhà để ép hắn về nhà. Ngồi trong xe, Lăng Vân Phi bấm điện thoại cho A Hạo, đến khi điện thoại vừa được bắt máy, hắn liền tủi thân tố khổ: “Hu hu, tối nay em phải về nhà một chuyến, anh không cần phải chờ em đâu.”

“Ừ, về đi.”

“A Hạo, sao phản ứng của anh lãnh đạm thế? Có phải anh giận rồi không? Em đã giải thích cho anh, em không cố ý. Em cũng là người bị hại đấy, anh hãy an ủi tâm hồn đang bị thương của em đi.”

Long Ký Hạo bật cười vui vẻ: “Vậy cũng được, em nói xem tôi nên an ủi em thế nào?”

“Giờ em đã từ chối người phụ nữ kia, cũng bị người xấu mang về nhà, tách ra khỏi anh, anh phải mau đến cứu em. A Hạo, anh có biết em từ chối cô gái đáng ghét kia thế nào không? Em nói cho anh biết, ha ha ha, em nói với cô ta mình bị liệt dương, không cứng được.”

“Bảo bối, em thật sự có tài.”

“Phải không phải không, em cũng cảm thấy thế.”

“Hiện giờ em ở đâu?”

“Bác cả bảo tài xế đưa em về nhà. Này Tiểu Trương, anh lái xe kiểu gì đấy, nhìn đường đi, chuyên tâm lái xe cho tôi.”

“Vâng thiếu gia.” Tiểu Trương đáp, nhưng trong lòng không nhịn được mà phun tào. Thiếu gia à, nếu như cậu muốn chúng ta bình an về đến nhà thì đừng nói những lời chua loét thế nữa đi. Một gã đàn ông to tướng lại hết vờ đáng thương làm nũng, lát thì lại tự luyến vô cùng.

Lăng Vân Phi không thèm để ý đến suy nghĩ của tài xế, tiếp tục nấu cháo điện thoại: “A Hạo, tối nay em sẽ về nhà, anh không cần lo lắng cho em.”

“Ừ, không sao. Hiếm hoi lắm em mới về nhà một chuyến, hãy ở bên người nhà đi.”

“Oa A Hạo, cưới được người như anh còn cầu mong gì nữa? Anh thật sự hiền huệ, xem ra em phải cưới anh về nhà sớm một chút, để anh bên ngoài không yên tâm được.”

“Da em lại ngứa đúng không?”

“Ừ đấy, ngứa lắm, chờ anh đến làm em hết ngứa nè.”

Thấy cuộc đối thoại đang dần đi về hướng xàm xí phí lời, Long Ký Hạo quyết định nên sáng suốt ngăn lại: “Tôi đang lái xe, không nói chuyện nữa. Chờ mai em về lại nói tiếp.”

“Ừ được rồi, trên đường anh nhớ cẩn thận chút nhé! Tối nay em gọi điện thoại cho anh, buổi tối không được ăn cơm qua loa đâu đấy.”

“Biết rồi, dông dài. A Phi à.”

“Hử, sao thế?”

“Không có chuyện gì đâu, cảm ơn em.”

“Hả? Cảm ơn cái gì?”

“Ha ha, không có gì hết, tôi cúp trước đây.”

Lăng Vân Phi hơi ngây ngẩn với lời cảm ơn đột ngột của Long Ký Hạo, không tìm được manh mối. Có điều đã đến nhà rồi, hắn liền quên hết chuyện này, bởi vì trong nhà còn có vấn đề càng lớn hơn đang chờ hắn phải đối mặt. Mà dù sao người nhà cũng đã biết hết, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cứ thẳng thắn cả đi.

Long Ký Hạo cúp máy, hôm nay Lăng Vân Phi về nhà thật sự là ông trời giúp anh. Anh đã mua xong vé tàu ngày mai rồi, hôm nay anh đang nghĩ không tiện thu xếp hành lý lắm. Nếu như người cũng đã về nhà, vậy thì càng dễ làm hơn. Câu cảm ơn hồi nãy của anh đã nói ra, sau này giữa hai người họ hết thảy đều không còn quan hệ gì nữa.

“Thiên Thiên, con xếp những thứ mình muốn mang đi vào, cái gì không đưa thì đến nơi bố sẽ lại mua cho con.”

“Bố ơi, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này sao?”

“Ừ, đúng thế. Bố sẽ đưa Thiên Thiên đến một chỗ mới.”

“Vậy con không mang theo cái gì hết, chỉ cần có bố ở bên con, cái gì cũng có.”

Long Ký Hạo vì câu nói này của con trai mà cảm thấy ấm lòng, anh xoa xoa đầu con: “Ừ vậy cũng được. Con cũng cao lên rồi, đến nơi bố sẽ mua quần áo mới cho con.”

“Vâng.”

Long Ký Hạo tùy tiện thu dọn một chút, đồ của anh và con trai cũng không nhiều, cơm tối thì hai người tùy tiện ăn một bát mì, sau đó đi ngủ.

Khác với Long Ký Hạo đang an nhàn, giờ phút này Lăng Vân Phi đang lâm vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Sau khi cơm nước xong, bà nội gọi hắn lại, nói cho đẹp thì là nhà một người đã lâu không gặp nhau nên cần trao đổi giao lưu giáo dục. Nhưng chờ sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, giao lưu đâu không thấy, chỉ có một nhà bốn người ngồi trên sô pha mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nói chuyện. Ánh mắt của cha mẹ và bà nội đều ghim trên người mình, dường như đang cân nhắc xem mở miệng thế nào.

Rốt cuộc Lăng Vân Phi không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, tước vũ khí đầu hàng trước tiên: “Nội, cha, mẹ, mọi người đừng nhìn con chằm chằm thế, có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”‘

“Được, cha với nội đã thương lượng qua rồi, con không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi kết hôn. Chúng ta đã chọn cho con mấy cô gái gia thế và tướng mạo không tồi, hôm nào con đi gặp đi.”

“Cha, con đã tìm được người con thích rồi, con sẽ không kết hôn với người khác đâu.”

Bà nội Lăng vẫn đang trầm mặc nói: “A Phi, trước kia con muốn chơi thế nào chúng ta đều cưng đều chiều con, tùy con hồ đồ. Nhưng bây giờ con làm loạn cũng phải có mức độ chứ. Một người đàn ông? Hắn ta có thể sinh con cho con sao? Sau đó con có thể từ bỏ thanh danh địa vị của mình vì hắn sao? Còn ánh mắt của người đời nữa, những cái này con cũng muốn liều mạng à?”

Lăng Vân Phi trầm mặc, người nhà cũng quá coi thường hắn, sao hắn có thể vì ánh mắt của những người không liên quan mà từ bỏ tình yêu của mình, hắn không ngu đến vậy! Lăng Vân Phi ngẩng đầu lên kiên định nhìn cha mẹ: “Con đồng ý, vì anh ấy, con có thể từ bỏ hết thảy.”

“Con đừng hòng nghĩ đến, ngày mai đàng hoàng ở nhà cho cha, sau đó đi xem mặt đi. Dù con không đồng ý thì cha có trói cũng bắt con phải kết hôn. Lăng gia chúng ta tuyệt đối không có sự xuất hiện của một đứa con đồng tính. Tiểu Tiền, đưa thiếu gia lên lầu, trông coi nó thật cẩn thận.”

Lăng Vân Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu :”Bà nội, nội đã nhìn con lớn lên từ bé, tính của con thế nào nội đều biết cả. Hôm nay con đã nói rồi, con sẽ không rời bỏ A Hạo, dù mọi người có đồng ý hau không cũng vậy.” Nói xong hắn không cần người dẫn đi đã tiêu sái bước lên lầu. Cha mẹ thật sự cho rằng có thể quản được hắn ư? Chân mọc trên người hắn, mặc kệ nguyên nhân gì cũng không có thể ngăn cản được tình yêu của hắn và A Hạo.

Lăng Vân Phi tẻ nhạt nằm bẹp trên giường. Thật đáng ghét, mấy người thông thái rởm trong nhà đúng là đáng ghét, ngăn cản tình yêu của hắn còn không nói, ấy thế còn bắt hắn phải kết hôn, đây là muốn gieo vạ cho người khác mà. Ây da! Không biết nên nói thế nào cho người nhà hiểu nữa. Lăng Vân Phi giận dữ lấy điện thoại ra, nếu như bình thường thì vào giờ này hắn và A Hạo thân yêu đang lăn lộn trên giường, chứ đâu xui xẻo như hiện giờ, chỉ có thể phiền muộn níu lấy vỏ chăn cho hả giận.

Hắn gọi điện cho A Hạo, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt…” Còn sớm thế đã ngủ rồi, ha ha, nhất định là ở nhà một mình không có mình bên cạnh nên chán chứ gì. Yên tâm, mai em sẽ trở về bên anh, anh sẽ biết được tầm quan trọng của em! Lăng Vân Phi đang dương dương tự đắc nghĩ ngày mai nên an ủi A Hạo thế nào thì có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cắt đứt ảo tưởng của hắn.

“Con đang ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Người gõ cửa cũng không đi, trái lại còn đẩy cửa bước vào: “Sao? Đến bà nội cũng không muốn gặp hả?”

Người cũng đi vào rồi, còn hỏi cháu có muốn hay không, thú vị lắm à? Có điều thẻ đánh bạc tình yêu của hắn còn đặt trên người bà nội, không thể đắc tội được. Mấu chốt thành công hay không là xem chuyện hắn kể khổ có thể đả động được bà nội không. Chỉ cần chủ gia đình đồng ý, đương nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì.

“Không có ạ.” Lăng Vân Phi cố ý nhỏ giọng rầu rĩ mở miệng, nhưng vẫn chôn đầu vào giường không chịu ngẩng lên. Bà nội Lăng vừa nghe thấy giọng nói khàn khàn của cháu trai, lòng cũng mềm nhũn, lửa giận có lớn hơn nữa cũng tiêu tan. Bà đến mép giường ngồi xuống xoa xoa đầu cháu trai. Lăng Vân Phi không chịu phối hợp mà nghiêng đầu, né tránh đụng chạm. Bà nội Lăng nhìn cái tay thất bại, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “A Phi, con thật sự yêu thích người đàn ông kia sao? Thích đến mức bà nội cũng không cần à?”

Hóa ra muộn thế này rồi mà bà nội vẫn chưa ngủ là vì muốn dùng khổ nhục kế thuyết phục hắn. Lăng Vân Phi quyết định yên lặng xem bà nội nói thế nào. Bà nội Lăng thấy cháu mình nghiêng đầu lại, co rằng khuyên nhủ có tác dụng liền tiếp tục thừa thắng xông lên: “A Phi, bà nội không phải là người ngoan cố không chịu thay đổi. Trước đây còn chơi đùa với đàn ông một chút nội cũng mắt nhắm mắt mở cho quả, chỉ cần con vui là được. Giờ sao con hồ đồ thế, nói muốn sống hết đời với một người đàn ông. Sao bà nội có thể để con cứ phạm sai lầm mãi được? Nội cũng vì muốn tốt cho con thôi.”

“Muốn tốt cho con chính là ép con kết hôn sinh con sao nội?”

“Đúng thế, nhất định nội sẽ chọn cho con một cô vợ hiền lành xinh đẹp.”

“Nội ơi, nội luôn miệng bảo để con vui vẻ, nhưng những thứ này con đều không muốn. Nếu như chỉ vì ánh mắt của mọi người, vì áp lực của thế tục mà con không thể theo đuổi tình yêu của mình, vậy cuộc sống như thế có ý nghĩa gì?” Lăng Vân Phi nghiêm túc kiên định nói: “Nội à, con chỉ muốn người đó, ngoài anh ấy ra con không muốn gì hết. Con không muốn sống vì người khác, con muốn sống cho chính bản thân mình, như vậy cũng không thể ư nội?”

Bà nội Lăng nhìn cặp mắt trắng đen rõ ràng của cháu mình, có chút không biết nói gì, cuối cùng vẫn bị một câu nói của Lăng Vân Phi làm dao động. Hắn nói: “Nội ơi, từ bé đến lớn nội thương con nhất, lẽ nào nội thật sự không muốn để con được vui sướng sao?”

“Hôm nào đưa người về nhà để nội xem tướng mạo thế nào.”

Lăng Vân Phi biết không thể khiến bà nội tiếp thu ngay lập tức, cần phải tiến dần dần. Nếu nội đã nói như vậy chứng tỏ bà đã nhượng bộ rất lớn rồi.

“Con cảm ơn nội ạ, hôm nào nhất định con sẽ để cho nội gặp. Tin chắc nội sẽ thỏa mãn với chàng cháu dâu tương lai của nội cho xem.”

“Có hài lòng hay không đến khi gặp mới biết được, yêu cầu của nội cao lắm. Không còn sớm nữa, con đi ngủ sớm chút đi.”

“Vâng ạ, nội ngủ ngon nhé. Hơn nữa nội đừng đau lòng, không phải mẹ con đang mang thai sau, Lăng gia chúng ta sẽ không đoạn tử tuyệt tôn đâu.”

“Sao con biết?”

“Mẹ con nói cho con biết đấy ạ, hơn nữa mẹ còn nói hạnh phúc của con nhất định con phải tự mình nỗ lực giành lấy.”

“Con bé này, đúng là không giữ được miệng.” Bà nội Lăng bất đắc dĩ nói một câu, cũng thật là mẹ con đồng lòng.

Lăng Vân Phi cười vui vẻ: “Nhưng dù thế nào thì con cũng cảm ơn vì nội đã tác thành.”

Bà nội Lăng lắc lắc đầu: “Cái thằng nhỏ ngốc này, nội già rồi, chỉ cần con vui vẻ là được. Nghỉ sớm một chút đi.”

“Vâng ạ.” Nhìn bà nội rời đi, Lăng Vân Phi vui vẻ nằm xuống giường. Thái độ của bà mình đã buông lỏng, xem ra hắn có thể nhanh chóng đưa A Hạo vào cửa. Thật là song hỉ lâm môn, đã thế mẹ còn có bầu nữa chứ. Giờ Lăng gia đã có thêm cháu rồi, nếu không có lẽ thái độ của bà sẽ không dễ dàng mềm xuống như thế đi! Từ nhỏ mẹ và cha đã đi làm bên nhau, quên mất việc chăm sóc hắn, vì thế cha mẹ vẫn luôn thấy có lỗi với hắn. Kỳ thật Lăng Vân Phi cảm thấy vốn chẳng sao cả, giờ hắn đã tìm được người quan trọng nhất trong đời, nhân sinh dường như đã không còn gì tiếc nuối nữa.

>>> Chương 58 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s