Dịch: Khói

Thẩm Triệt mơ một giấc mộng rất dài, thời gian tựa như trở lại thời tấm bé. Mẹ vẫn mang dáng vẻ trẻ trung như một thiếu nữ, suối tóc đen như mực, mặt trời xuống bóng sau lưng bà, bà đứng ở đó, ngược chiều ánh sáng, không thấy rõ khuôn mặt.

Anh cố gắng muốn nhìn cho rõ dáng vẻ của mẹ, đi về trước mấy bước, chỉ thấy mẹ đang cầm một que xiên trái tròn tròn, đỏ đỏ, cười tươi đưa cho anh: “Triệt Triệt ngoan, có muốn ăn kẹo hồ lô không?”

“Muốn ạ…”

Cảnh mơ dần dần bay xa, Thẩm Triệt mở mắt, lại thấy Hứa Trì đứng ở đầu giường, dịu dàng nhìn mình: “Anh dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?”

Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, nhưng chẳng hiểu sao lại như hòa làm một với bóng hình mẹ trong mơ, nhất thời anh có chút hoảng hốt.

Hứa Trì đi tới mép giường ngồi xuống, xoa đầu anh: “Xin lỗi, tối qua làm anh mệt mỏi rồi.”

Nghĩ đến nguyên nhân mà mình “mệt mỏi”, Thẩm Triệt lập tức đỏ mặt. Tối qua không chỉ làm một lần, đầu tiên Hứa Trì đè anh lên giường làm lần một. Lúc bế anh đi tắm, chẳng biết tại sao lại làm lần hai, tuy lần nào anh cũng làm top, nhưng anh hoàn toàn không có chút quyền chủ động nào, sau khi bị Hứa Trì khiêu khích mà nảy sinh dục vọng, toàn thân cũng chỉ có thể nhũn ra, mặt đối phương làm càn, cuối cùng được tắm sạch và bế lên giường ra sao, anh đã không nhớ nữa.

Anh chưa bao giờ trải qua chuyện làm tình kịch liệt đến thế, cho dù đều làm top, thì sự trải nghiệm đó cũng khác hẳn ngày thường, chỉ thoáng nhớ lại đã thấy mặt đỏ tim đập, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào Hứa Trì cũng không có.

Thẩm Triệt đành phải nhỏ giọng nói “Anh đi rửa mặt”, sau đó vén chăn định xuống giường. Chân vừa mới chạm đất, cảm giác mệt mỏi sau một đêm phóng túng đã khiến chân anh như nhũn ra, giây tiếp theo liền bị Hứa Trì giữ eo, bế ngang lên.

“Em làm gì…”

“Em giúp anh.”

Thẩm Triệt luôn miệng nói “Không cần đâu”, “Tự anh đi được”, nhưng Hứa Trì vẫn vô cùng cố chấp bế anh vào phòng tắm, như đang đối xử với trẻ con vậy, cẩn thận đánh răng rửa mặt cho anh; sau đó lại bế anh về giường, bưng đĩa thức ăn tới, ép anh phải ăn sáng trên giường, như thể tay chân anh tàn phế không bằng.

“…” Thẩm Triệt nhìn Hứa Trì đưa muỗng tới, hết sức mất tự nhiên: “Anh tự ăn là được rồi.”

“Há miệng.”

Cháo cá bốc hơi nghi ngút đã đưa tới bên môi, Thẩm Triệt bất đắc dĩ, đành phải há miệng ăn. Sau khi nuốt xuống, lập tức có nửa miếng sủi cảo tôm dâng lên miệng, sủi cảo tôm vừa ăn xong, không để anh kịp nói gì, đối phương lại gắp một múi cam đút cho anh.

Bị đút ăn như vậy, khó khăn lắm mới nuốt hết bánh bao trứng sữa trong miệng, rốt cuộc Thẩm Triệt cũng tranh thủ được khoảnh khắc nói chuyện, không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng: “Đủ rồi! Đừng đút nữa!”

Hứa Trì ngẩn ra, mới dừng động tác lại, trong đôi mắt đen có đôi chút tổn thương: “Em xin lỗi.”

“Ấy, anh không có ý đó.” Thẩm Triệt vô tình làm tổn thương ý tốt của hắn, chỉ là cảm thấy có chút mất tự nhiên: “Anh nói là anh tự ăn được, em không cần đút anh như thế…”

Thẩm Triệt nói xong, đang định đoạt lấy đôi đũa trong tay Hứa Trì, đột nhiên bàn tay lại bị đối phương bắt lấy, đôi đũa rơi “Cạch” một tiếng xuống đất.

Hứa Trì kéo bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Em…”

“Em chỉ muốn đút anh ăn thôi.” Hứa Trì dừng lại, nói tiếp: “Muốn đốt tốt với anh, lại không biết phải đối với anh thế nào mới tốt.”

Thẩm Triệt bị hôn tới mức hoảng hốt, gương mặt của Hứa Trì không ngừng tới gần, khiến trái tim của anh cũng ngày càng tăng tốc.

“Anh có hiểu cảm giác này không?”

Thẩm Triệt cảm thấy tim mình đập nhanh không chịu nổi, hai cánh tay bị đối phương giữ lấy, lại không thể ngoảnh mặt đi, đành phải miễn cưỡng nói lảng sang chuyện khác: “Cái đó, vết thương của em, đã đỡ hơn chưa…”

Chóp mũi của Hứa Trì cuối cùng cũng kề sát vào anh, dịu dàng, mang theo một chút hơi lạnh: “Anh đang quan tâm đến em sao?”

“Anh…”

“Em thích anh.”

“…”

“Anh cũng thích em chứ?”

Cảm giác hai làn môi kề sát vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, chờ khi Thẩm Triệt hồi thần thì Hứa Trì đã ôm anh, hôn sâu, nụ hôn lâu dài mà nồng nhiệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút trong miệng anh, bờ môi mềm mại mút sâu vào, không có quá nhiều ý tứ tình dục, chỉ là tình ý triền miên, vừa thâm tình vừa day dứt, tựa như đối với một món bảo vật quý giá.

Tới khi Hứa Trì buông tay ra, cả hai đều thoáng thở dốc. Thẩm Triệt chỉ cảm thấy trong đầu rối bời, đầu lưỡi bị mút mạnh vẫn hơi tê rần, đầu cũng thiếu oxy nên hơi choáng váng.

Hai người hít thở dồn dập nhìn nhau một lát, Hứa Trì đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, quản gia đứng bên ngoài cửa phòng nói: “Thiếu gia, lão gia mới cậu và ngài Thẩm cùng đi đánh golf.”

Thẩm Triệt lập tức ngồi ngay người lại, trái tim đập thình thịch.

Hứa Trì đáp: “Biết rồi.”

Quản gia đáp lại một tiếng, sau đó đi gõ cửa phòng Thẩm Triệt ở bên cạnh, ông không hề biết rằng Thẩm Triệt đang ở trước mắt, ngay trong phòng của thiếu gia mình, căn phòng bên cạnh làm sao có người được chứ.

Tiếng gõ cửa “Cốc cốc” khiến khuôn mặt Thẩm Triệt nóng lên, lúng túng chết đi được. Anh nghĩ từ tối hôm qua đến giờ, mình vẫn ở trong phòng Hứa Trì, đêm qua còn làm chuyện đó với Hứa Trì, nháy mắt lại có cảm giác như vụng trộm.

Hai người thay quần áo xong thì cùng đi xuống lầu, xe đã chờ sẵn ở cửa. Không khí buổi sáng rất tốt lành, ánh nắng tươi sáng, trời quang đãng lại không có gió, là thời tiết rất thích hợp để đánh golf.

Một đường đi đến sân golf, xa xa đã trông thấy Hứa nhị gia đang đứng ở sân, toàn thân ăn vận đơn giản, tư thế dứt khoát giơ gậy lên.

Hứa nhị gia thấy Thẩm Triệt và Hứa Trì thì dừng động tác lại, mỉm cười nói: “Hai đứa đến rồi.”

Thẩm Triệt gọi một tiếng “Chú Hứa”, Hứa Trì cũng chào hỏi, sau đó nhận lấy gậy golf từ tay người giúp việc, chọn một cây gậy bằng Carbon nhẹ nhàng, đưa cho Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt chưa từng chơi golf, liền nói thẳng là mình không biết chơi, Hứa Trì đang định lên tiếng thì Hứa nhị gia đã mở lời trước: “Không sao, để chú dạy con.”

Hứa nhị gia nói xong thì đi tới, từ sau lưng vòng tay ra trước Thẩm Triệt, đưa tay cầm lấy bàn tay anh, thấp giọng hướng dẫn anh tư thế và vị trí đánh golf.

Hứa nhị gia cũng cao lớn như con trai mình, vóc người cao hơn Thẩm Triệt, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn Thẩm Triệt nhiều. Tư thế “hướng dẫn” như vậy, rõ ràng là đứng từ sau lưng kéo anh vào ngực mình, hông gần như kề sát mông anh, hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy vành trai trắng trẻo, tư thế khá là mờ ám.

Ba mình công khai lợi dụng Thẩm Triệt như thế, Hứa Trì giận đến mức mặt cũng tái xanh, đi lên kéo cổ tay Thẩm Triệt, đanh giọng nói: “Em dạy anh.” Sau đó kéo anh đến bên cạnh mình.

Thẩm Triệt bất chợt bị kéo đi, theo quán tính, bả vai va vào ngực Hứa Trì, đau tới mức phải nhíu mày.

Hứa nhị gia thản nhiên nói: “Tiểu Trì, sao lại mất phong độ thế hả?”

“Con không muốn đánh nữa.” Hứa Trì lạnh mặt ném gậy golf cho người giúp việc, nắm tay Thẩm Triệt định đi.

“Hứa Trì…” Thẩm Triệt lúng túng đứng yên không dám đi, bầu không khí đầy mùi thuốc súng giữa hai cha con nhà họ Hứa khiến anh có chút luống cuống – hoặc nên nói là Hứa Trì tức giận, trong khi Hứa nhị gia bên cạnh lại như không có chuyện gì, tiếp tục vung gậy golf.

Thẩm Triệt cảm thấy nếu mình còn đứng ở đây, có khi Hứa Trì trở mặt với ba mình luôn, vì thế lên tiếng: “Chú Hứa, cháu hơi mệt, xin lỗi không tiếp chuyện được, chú và Hứa Trì cứ chơi tiếp đi ạ.”

Hứa Trì lập tức quên giận, mặt đầy lo lắng đỡ anh: “Sao vậy, khó chịu ở đâu?”

Hứa nhị gia giơ tay lên vung một cái, mới bảo: “Tiểu Trì, đưa cậu Thẩm ra ngoài sân nghỉ ngơi đi.” Dứt lời lại bảo người giúp việc mang cho Thẩm Triệt chai nước.

Hứa Trì lên xe điện, đưa Thẩm Triệt tới ngôi đình ngoài sân nghỉ ngơi, đỡ anh ngồi xuống: “Có sao không? Hay là cảm nắng rồi?”

Thẩm Triệt lắc đầu: “Anh không sao, em đi chơi golf với chú Hứa đi, anh ở đây chờ em.”

Hứa Trì sờ trán anh, cảm thấy nhiệt độ không có gì khác thường, mới yên tâm, ngẫm nghĩ lại cảm thấy càng giận hơn: “Ông ấy lợi dụng anh, anh không cảm thấy sao?”

“Là em cả nghĩ thôi, chú Hứa chỉ muốn dạy anh đánh golf.”

“Ông ta đã đến mức đó rồi mà chỉ là muốn dạy anh đánh golf thôi chắc?!” Hứa Trì nổi cơn tam bành: “Không được, bây giờ em mua vé máy bay, chúng ta về thành phố B ngay, cách ông ta càng xa càng tốt.”

“Hứa Trì, em đừng xúc động.” Thẩm Triệt vội vàng trấn an hắn: “Hiếm lắm mới có một lần về nhà, đừng chọc giận chú Hứa.”

Hứa Trì vẫn còn giận: “Ông ấy đối xử với anh như vậy, sao em có thể không giận được chứ?”

Thẩm Triệt hòa nhã nói: “Ông ấy thế nào thì cũng là ba me, bậc làm cha mẹ ai chẳng thương con mình, em như vậy, ông ấy sẽ buồn đấy.”

“Nhưng…”

“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, nhé?”

Lúc Thẩm Triệt nói câu này, thanh âm mềm nhũn, âm cuối lại hơi cao giọng, êm ái vô cùng; vẻ mặt cũng ấm áp mà dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp, sạch sẽ mà trong suốt. Vì đang mỉm cười nên ngũ quan vốn tuyệt đẹp lại càng thêm sinh động. Hứa Trì nhìn, chỉ cảm thấy trái tim cũng tan chảy, nhất thời lại muốn cưỡng hôn anh, tuyệt đối không có ý đồ khác.

Thẩm Triệt thấy Hứa Trì không lên tiếng, lại tranh thủ khuyên hắn: “Cho dù phải đi, cũng phải chào hỏi chú Hứa trước đã, nếu không sẽ rất vô lễ.”

“Được, nghe lời anh.” Hứa Trì gật đầu, đứng dậy: “Anh chờ em ở đây, em đi một lát rồi về ngay.”

Hứa Trì bước mấy bước lại vòng về, lấy chai nước trong tay Thẩm Triệt đi: “Nước ông ấy cho anh đừng uống, chắc chắn là pha thuốc vào đấy.” Sau đó đưa bình giữ nhiệt của mình cho anh, nói: “Uống cái này.”

Thẩm Triệt nhận lấy bình giữ nhiệt, mỉm cười nói: “Biết rồi, mau đi đi.”

Hứa Trì quay lại sân, đúng lúc Hứa nhị gia giơ gậy lên, quật mạnh xuống, đánh ra một đường golf tuyệt đẹp. Ông thu tư thế lại, quay đầu nhìn Hứa Trì nói: “Đi lấy gậy, đánh với ba một ván đi.”

Hứa Trì không nhúc nhích: “Con không đánh, chỉ quay lại nói với ba một tiếng thôi.”

“Sao nào? Vì cậu Thẩm kia, mà muốn đối nghịch với ba sao?” Hứa nhị gia cười, nhưng trong giọng nói lại không hề cười: “Việc lần trước con nhờ ba, chỉ e cũng là vì cái cậu Thẩm Triệt này.”

Hứa Trì hừ một tiếng, cũng coi như ngầm thừa nhận, nói: “Anh ấy là người của con, ba đừng hòng động đến.”

Hứa nhị gia thản nhiên: “Ba chỉ muốn tốt cho con, ba biết con thích cậu ta, nên càng không thể để con lún vào.”

Thẩm Triệt kia đúng là có ngoại hình rất đẹp, không chê vào đâu được, còn hơn cả những người ông từng chơi qua trước đây. Chính vì như vậy, ông mới càng lo Hứa Trì sẽ bị hủy hoại trong tay người đó.

Hứa Trì nhất thời im lặng, Hứa nhị gia lại nói tiếp: “Con cũng trưởng thành rồi, đã là lúc nên kết hôn, nhà họ Nhan đã sớm muốn kết thông gia với nhà họ Hứa, chuyện này con xem rồi làm, nhà họ Hứa không thể tuyệt hậu được.”

Hứa Trì lập tức nói: “Con không thể kết hôn với phụ nữ được.”

Hứa nhị gia tỏ vẻ nguy hiểm: “Có thể hay không không phải do con quyết định.”

“Ngoài Thẩm Triệt ra, con không cần ai hết.”

Hứa nhị gia nghiêng đầu nhìn Hứa Trì, thằng con trai này của ông bây giờ đã cao lớn như ông ta rồi, dáng vẻ anh tuấn cũng tương tự như mình thời còn trai trẻ, chỉ là mất đi sự non nớt hồi đó. Ông nhìn một lát, mới chậm rãi nói: “Cho dù con cưới thiên kim nhà họ Nhan, cũng có thể giữ Thẩm Triệt kia ở bên cạnh, bất kể cậu ta có đồng ý hay không, ba đều có cách…”

“Con không phải là ba!” Hứa Trì lập tức ngắt lời ông, thanh âm có chút run rẩy: “Con không giống ba! Rõ ràng thích đàn ông còn đi lấy vợ, có vợ còn đi tìm tình nhân! Trong lòng con chỉ chứa được một người, con chỉ cần mình anh ấy!” Dừng lại một lát, cắn răng nói tiếp: “Ba quên mẹ con đã chết thế nào rồi sao?! Ba còn muốn gieo họa cho bao nhiêu người nữa?!”

Hứa nhị gia sa sầm, im lặng một lát, sau đó lạnh nhạt nói: “Trong lòng con chỉ có cậu ta, nhưng trong lòng cậu ta chưa chắc đã có con. Con cho là cậu ta thích con ư? Con là con trai của ba, cơ nghiệp nhà họ Hứa, ai mà không thích chứ?”

“Anh ấy không phải loại người như vậy.” Hứa Trì đáp lời, thanh âm hết sức kiên quyết.

Đúng, Thẩm Triệt không phải loại người như vậy. Thẩm Triệt sẽ không vì hắn là con trai nhà họ Hứa mà thích hắn.

Nhưng có một chuyện, ba hắn cũng vô tình nói trúng một nửa: Trong lòng hắn có Thẩm Triệt, nhưng hắn không biết, trong lòng Thẩm Triệt có hắn hay chăng.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trái tim hắn như bị Thẩm Triệt nắm gọn trong lòng bàn tay, lại không sao thu hồi được. Chỉ cần người đó cười nhẹ một tiếng, hắn sẽ có thể cảm thấy hạnh phúc nhân đôi. Nếu người đó thấy buồn, thì dường như đau khổ gấp bội trút lên người hắn.

Nhưng, hắn cũng không cảm thấy có gì bất ổn – Thẩm Triệt tốt như vậy, hắn thích một Thẩm Triệt tốt đến nhường ấy, cũng đã đủ rồi.

>>> Chương 23 <<<

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s