Dịch: Khói

Từ khi người đàn ông móc dao ra, đến khi đâm về phía Thẩm Triệt, tất cả chỉ khoảng vài giây.

Trong đầu Hứa Trì hoàn toàn trống rỗng.

Nháy mắt, hắn quên sạch bản thân cũng làm từ máu thịt, không chút suy nghĩ, dang rộng hai tay ôm Thẩm Triệt vào lòng mình.

“Hứa Trì!!!”

Giữa cơn hoảng loạn, hắn chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thẩm Triệt.

Rồi sau đó cánh tay chợt lạnh, mấy giây sau, cảm giác đau đớn mới ập đến, máu lập tức ướt đẫm tay áo.

Nhưng Hứa Trì chẳng bận tâm đến vết thương của mình, đưa tay vặn ngược cổ tay của gã tóc vàng, dao rơi xuống đất.

Gã tóc vàng hoảng hốt, lại bị Hứa Trì nhấc chân đá mạnh một cú vào bụng, lùi về sau mấy bước, rồi ngã ra khi va vào chiếc bàn sau lưng, phát ra tiếng động loảng xoảng ầm ĩ.

Hai người đánh nhau làm những khách đánh bạc xung quanh phải để ý, cả đám người la hét hoảng loạn, chẳng mấy chốc, nhân viên an ninh của sòng bạc xách súng vào để duy trì trật tự, khốn chế gã tóc vàng còn vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công kia.

“Cậu bị thương rồi…” Thẩm Triệt thấy cánh tay của Hứa Trì đang chảy máu ồ ạt, chân cũng mềm nhũn, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Sao tự nhiên lại…”

Hứa Trì dùng cánh tay lành lặn của mình ôm lấy eo Thẩm Triệt, để để phòng anh ngã xuống, thấp giọng nói: “Đừng sợ, tôi không sao.”

Rất nhanh đã có nhân viên sòng bạc mang hòm thuốc đến, giúp Hứa Trì cầm máu. May mà vết thương không sâu lắm, chỉ là lúc đánh nhau dùng nhiều sức quá, máu chảy hơi rợn người.

Quản lý cấp cao của sòng bạc cũng hay tin chạy tới, những nhân viên khác không nhận ra Hứa Trì, nhưng quản lý thì biết.

Sòng bạc này tuy không phải trực thuộc danh nghĩa của Hứa nhị gia, nhưng cũng có muôn vàn liên can tới Hứa nhị gia, vậy nên tuy rằng công tử nhà họ Hứa hết sức khiêm tốn, ít khi xuất hiện ở thành phố M, thì người quản lý sòng bạc vẫn nhận ra hắn.

Chỉ là khách quý có đẳng cấp cao thế này, từ trước tới giờ sòng bạc đều có xe đưa xe đón, mời vào phòng VIP coi như một cách khoản đãi cao nhất, không ai ngờ được rằng vị công tử nhà họ Hứa này, chẳng nói tiếng nào, đã một mình chạy tới chơi, ngay cả vệ sĩ cũng không dẫn ai theo.

Công tử nhà họ Hứa bị người khác đâm ngay trên địa bàn mình, quản lý kia chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi, hết hồn hết vía chạy tới xin lỗi: “Cậu Hứa, cậu Hứa ơi, xin lỗi cậu! Thật lòng xin lỗi! Vết thương của cậu có nặng không? Tôi vừa mới gọi bệnh viện, xe cứu thương sẽ tới liền…”

“Không cần đâu.” Hứa Trì nhíu mày nói: “Tên hồi nãy đâu rồi?”

“Đã mang đi xử lý rồi ạ.” Quản lý chỉ vào phòng bảo vệ bên cạnh, lại cúi người xin lỗi: “Là chúng tôi quản lý không chu đáo, để kẻ súc sinh như vậy đi vào, cậu yên tâm, sau này kẻ đó sẽ không thể xuất hiện ở thành phố M được nữa.”

Hứa Trì không để ý đến quản lý kia, hắn phát hiện Thẩm Triệt đang run rẩy rất khẽ, nghĩ là ban nãy bị hoảng sợ, cơ thể không chịu đựng nổi, vì thế đỡ anh đến gần ghế sofa ngồi xuống, chạm tay lên trán anh: “Anh ổn không? Tôi bảo tài xế tới liền.”

Thẩm Triệt sắc mặt nhợt nhạt, “Ừ” một tiếng, mềm nhũn dựa vào sofa, dáng vẻ như thể kiệt sức.

Bên kia, quản lý thấy Hứa Trì không có gì đáng ngại, cũng thoáng yên tâm, vì thế nịnh nọt đến gần, đưa một điếu thuốc: “Cậu Hứa, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân…”

Hứa Trì thản nhiên nhìn ông ta: “Tôi cai thuốc rồi.”

Quản lý ngẩn ra, lập tức nhét điếu thuốc kia vào miệng mình, lại tự mình tát hai bạt tai, hàm hồ nói: “Vâng vâng, thuốc lá này không phải đồ tốt, nên cai, nên cai.”

Quản lý nhai đi nhai lại điếu thuốc kia rồi nuốt xuống, sau đó cười bảo: “Lần sau cậu Hứa đến chỗ chúng tôi, cho người dặn dò một tiếng là được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu phòng VIP cao cấp nhất, cần gì phải ở sảnh lớn chơi với mấy hạng heo chó này chứ.”

Hứa Trì hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tôi còn có thể cho ông mở tiếp sòng bạc này mới là có quỷ.

Tay quản lý dời mắt, lại thấy mỹ nam đang tựa vào sofa, thấy cậu Hứa này khi nhìn mỹ nam thì đúng là ánh mắt ân cần, không coi ai ra gì, trong lòng thoáng chốc sáng tỏ phân nửa, hóa ra họ đã làm bảo bối trong lòng cậu Hứa hoảng sợ. Thế là vội vàng tiến lên, giả vờ quan tâm: “Ngài đây có khó chịu chỗ nào không? Có muốn mời bác sĩ tới không…”

Thẩm Triệt vốn đang hít thở không thông, một đám người vây quanh anh, chỉ cảm thấy dưỡng khí không đủ dùng, sắc mặt lại nhợt nhạt thêm, đầu mệt mỏi rũ xuống, cơ thể không khỏi trượt xuống bên dưới ghế sofa.

Hứa Trì bận đỡ lấy người anh, nhân viên ba chân bốn cẳng mang mặt nạ dưỡng khí tới, giúp Thẩm Triệt hít thở. Hứa Trì một tay giữ mặt nạ, một tay giữ vai Thẩm Triệt, để anh tựa vào lồng ngực mình.

Tay quản lý kia còn muốn nói thêm câu gì nữa, Hứa Trì nhìn ông ta mà thấy phiền, nhíu mày nói: “Ở đây không còn chuyện của ông nữa.”

Quản lý vội vàng nói vâng không ngừng, sợ chết khiếp lui xuống.

Hứa Trì đâu rảnh để ý tới dáng vẻ xu nịnh của ông ta, bây giờ hắn chỉ lo cho sức khỏe của Thẩm Triệt, trong lòng tất cả đều là hối hận và tự trách, trách mình không nên đưa Thẩm Triệt đến nơi chướng khí mù mịt như thế này, làm hại anh bị hoảng sợ…

Tài xế rất nhanh đã đến đón hai người về biệt thự. Hứa nhị gia đã ngủ rồi, Hứa Trì không chào hỏi ba mình nữa, trực tiếp đưa Thẩm Triệt về phòng.

Vốn dĩ hắn và Thẩm Triệt mỗi người một phòng, nhưng Thẩm Triệt yếu ớt không chịu nổi, tuy sau khi thở oxy đã hồi phục một ít, nhưng đi đường vẫn phải có hắn đỡ, vì thế hắn dứt khoát đưa anh vào phòng mình.

Thẩm Triệt ngồi lên giường mới tỉnh táo hơn một chút, khẽ khàng thở dốc mấy hơi, mới hỏi: “Vết thương của cậu có nặng không?”

“Không sao.” Hứa trì chạm vào mặt anh, dịu dàng nói: “Xin lỗi, đã dọa anh rồi.”

Thẩm Triệt cúi đầu nhìn tay áo đầy máu của hắn: “Có thuốc không? Tôi xức cho cậu. Gạc đã ướt hết rồi, phải thay mới được.”

Hứa Trì vốn định nói không cần, nhưng thấy Thẩm Triệt muốn đứng dậy, tự đi tìm thuốc, vội vàng ấn anh xuống bảo: “Được rồi, tôi đi lấy thuốc, anh ngồi yên ở đây.”

Hứa Trì mang cồn, băng gạc và thuốc đến, lại cởi áo sơ mi ra, ngồi bên cạnh chàng thanh niên. Cơ bắp lộ ra dẻo dai và cường tráng, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, màu da hết sức đồng đều, càng làm vết thương trên cánh tay thêm phần nổi bật.

Thẩm Triệt lẳng lặng kéo tay Hứa Trì qua, không nói gì xức thuốc.

Chỉ là xức thuốc mà cũng có thể cảm nhận được lực độ của cơ bắp trên cánh tay kia, vậy mà chỉ mới đây thôi, một sinh mệnh trẻ trung và cường tráng như thế, suýt nữa đã biến mất.

Tay Thẩm Triệt thoáng run, anh đang cố gắng kiềm chế, anh không hiểu tại sao từ sau khi quen biết Hứa Trì, mình lại lâm vào nguy hiểm trùng trùng, mỗi lần đều phải nhờ Hứa Trì thay mình giải quyết.

Trước đây ở bên Bạch Tiểu Châu, đứa trẻ kia được anh bảo vệ từ bé đến lớn, đã quen dựa dẫm hết vào anh, vì thế anh như lẽ đương nhiên, phải trở thành một người kiên cường và đáng tin – chí ít ở trong lòng Tiểu Châu là như thế.

Nhưng trên thực tế, anh không hề kiên cường như vậy, khi anh bị bệnh cũng sẽ cảm thấy đau, khi anh buồn cũng sẽ muốn khóc.

Anh là một người vừa yếu đuối vừa vô dụng, nhưng đối mặt với sự dựa dẫm của Tiểu Châu, anh lại không thể không xây dựng một chiếc vỏ bọc kiên cường, dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng ngụy trang.

Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Bạch Tiểu Châu bỏ rơi anh. Khoảnh khắc tình cảm được một tay mình vun đắp sụp đổ, ngoài khó chịu ra, anh cũng cảm thấy hoàn toàn giải thoát. Cuối cùng, anh cũng không cần phải ngụy trang nữa.

Vì thế những phần mềm yếu trong anh lại bộc lộ ra ngoài, từng bước xâm chiếm cơ thể anh, điều khiển lý trí anh. Thậm chí, vì sự tồn tại của Hứa Trì, anh bắt đầu trở nên yếu đuối hơn cả.

“Đừng khóc.”

Anh nghe thấy tiếng Hứa Trì, mới phát hiện mình đang rơi lệ. Nước mắt rơi lên vết thương, anh cảm giác cánh tay của người đối diện bỗng chốc căng cứng vì đau.

“Tôi xin lỗi…” Anh cố kiềm nước mắt, hốt hoảng lau xung quanh vết thương, lau một lát, cảm xúc lại gần như vỡ òa, rốt cuộc anh đành ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Trì bằng đôi mắt ngấn lệ: “Tại sao?”

“Tại sao lại chắn… Ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ không phải đâm vào tay… Ngộ nhỡ đâm vào những chỗ khác… Sẽ chết… Cậu không sợ ư?”

Hứa Trì đưa tay ra, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của anh. Anh có thể cảm giác được độ nóng nơi đầu ngón tay hắn, nghe giọng hắn bình tĩnh:

“Tôi sợ rất nhiều chuyện.”

“…”

“Sợ anh bị thương, sợ anh bị bệnh, sợ anh buồn, sợ anh đau, sợ anh khóc… Sợ anh chết.”

“…”

“So với những chuyện này, thì những thứ khác, tôi chẳng sợ gì cả.”

Hứa Trì nói xong, lại ghé tới hôn anh, chỉ có vài giây ngắn ngủi, sau đó rất nhanh đã tách ra.

“Cậu…” Thẩm Triệt sợ hãi trợn to mắt, mãi hồi lâu cũng không nói lên lời.

“Tôi hôn anh được không?” Hứa Trì hỏi: “Giống như thế này.” Vừa nói vừa hôn nhẹ một cái.

Hứa Trì tiền trảm hậu tấu, làm ra hành động gần như hỗn láo, trong lúc anh ngẩn người, môi lại bị hôn mấy cái.

“Được không?” Hứa Trì ghé sát, thân người cao lớn mang tới cảm giác áp bức, phủ một cái bóng lên người anh. Hắn cúi đầu nhìn anh, anh cũng ngạc nhiên nhìn lại hắn.

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Hứa Trì đột nhiên mở miệng: “Tôi cho anh cơ hội từ chối rồi đó.” Nói xong liền giữ lầy người anh, cúi đầu hôn xuống.

Lần này mới coi như nụ hôn chân chính, triền miên, dịu dàng, đầu lưỡi cũng ló ra thăm dò, hôn sâu nồng nhiệt. Anh bị Hứa Trì ôm tựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy cánh tay mạnh mẽ, cùng với làn môi ướt át nóng bỏng, và tiếng tim đập rõ ràng bên tai.

Chờ nụ hôn sâu triền miên và ướt át kết thúc, anh đã bị Hứa Trì đè xuống giường, tay chân đan xiết, dồn dập thở dốc. Hắn từ cao nhìn xuống anh, trong lúc anh không ngừng thở dốc, lại lần nữa chặn lại bờ môi anh. Nụ hôn đó không còn dịu dàng như trước nữa, quá mức nóng bỏng khiến người khác mất kiểm soát, bàn tay tùy ý vuốt ve trên người anh, quần áo cũng chẳng biết từ bao giờ bị cởi hết.

Hứa Trì nhẹ giọng hỏi bên tai anh: “Như vậy có được không?” Sau đó không đợi anh trả lời, đầu lưỡi khẽ khàng liếm và hôn lên vành tai anh, bàn tay dời xuống dưới, cầm lấy bộ vị phía trước đã ngẩng cao của anh, từng chút từng chút vuốt ve, cảm giác tê rần nháy mắt lan từ ngón chân lên đỉnh đầu, khiến anh chỉ còn lại tiếng rên rỉ.

Thẩm Triệt đã từng có kinh nghiệm, nhưng anh chỉ từng làm top, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người khác đè bên dưới, không có chút sức lực phản kháng nào. Anh nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, nhất thời lại có chút lúng túng.

Nhưng rất nhanh, đáy lòng hoảng hốt đã bị khoái cảm ào tới như thủy triều nhấn chìm. Động tác bên dưới của đối phương ngày càng nhanh, trong miệng mình phát ra những tiếng rên rỉ thế nào, anh đã không còn nghe được nữa, bên tai tất cả đều là tiếng tim đập như trống, xấu hổ khiến anh nhắm hai mắt lại.

Sau một loạt tiếng quần áo va chạm, chuyện mà anh sợ không hề xảy ra, Hứa Trì giữ lấy bộ vị đã dựng thẳng của anh, chậm rãi ngồi xuống, cả cây còn chưa vào, cảm giác căng chặt kia nháy mắt đã đánh tan toàn bộ lý trí của anh, tiếng rên rỉ như vỡ tan tràn ra từ răng môi anh.

“A… Đừng… Đừng mà… Ư ư…”

Hứa Trì dùng môi ngăn tiếng nghẹn ngào của Thẩm Triệt lại, hậu huyệt nuốt vào nhả ra dương vật của chàng thanh niên, đang trong chuyển động nhanh chóng và mãnh liệt, khoái cảm kịch liệt hòa cùng cảm giác đau đớn, cơ bắp cường tráng màu lúa mạch đều là mồ hôi do động tình, chảy xuống da thịt trắng nõn nà của chàng thanh niên, nơi giao hợp của hai người vang lên tiếng nước chảy vô cùng dâm mỹ.

Đang lúc không ngừng lên xuống, Hứa Trì nặng nề thở dốc, cảm giác hậu huyệt bị xâm nhập rất xa lạ với hắn – trước đây hắn vốn không phải là bot, chỉ là hắn sợ, sợ chàng thanh niên kia bị đau dù chỉ một chút.

Thực ra những chuyện hắn sợ không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, Thẩm Triệt vừa hay lại chiếm toàn bộ.

Gần tới cao trào, lúc sắp sửa bắn ra, hắn cúi người, hôn lên môi anh, sau đó một dòng tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong cơ thể hắn.

>>> Chương 22 <<<

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s