Dịch: Khói

Hôm sau, bữa tiệc đãi khách được tổ chức ở trong du thuyền trên sông. Giữa màn đêm, du thuyền tuyệt đẹp chậm rãi phiêu theo dòng nước, từ trên thuyền dõi mắt về phía cảnh đêm phồn hoa nơi thành phố M xa xa, chỉ thấy xa hoa sầm uất, đèn đuốc huy hoàng.

Đúng vào đêm hai tám tháng chạp, vì hai tám đồng âm với “Phát tài”, nên để cầu tài lộc, năm mới ở thành phố M cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, tất cả các sòng bạc lớn nhỏ đều làm ăn hết sức sôi nổi.

Đáng tiếc bữa tiệc trên du thuyền của nhà họ Hứa chỉ có lác đác bốn người. Hứa nhị gia ngồi ở vị trí chính giữa, Tống Thu Ý ngồi bên tay trái, Hứa Trì và Thẩm Triệt theo thứ tự ngồi bên tay phải.

Tống Thu Ý có vẻ đi đứng không thuận tiện lắm, ngồi trên xe lăn, được người giúp việc đẩy vào tiệc, sắc mặt cũng nhợt nhạt ốm yếu, nhưng gương mặt vẫn rất trẻ, là một người trung niên tuấn tú và nhã nhặn.

Vì chuyện “ăn đậu hũ” hôm qua mà Hứa Trì rất bất mãn với Hứa nhị gia, vẻ mặt sa sầm không nói tiếng nào ăn cơm; Hứa nhị gia cũng không phải là một ông chủ có thể nhún nhường dỗ dành, vẫn cứ thản nhiên uống trà.

Tống Thu Ý không sợ bị lạnh nhạt, vẫn ân cần hỏi han Hứa Trì và Thẩm Triệt, làm nóng bầu không khí. Mặc cho Hứa Trì lười để ý đến ông ta, ông ta cũng mỉm cười, như thể hoàn toàn không phát hiện, nói tới nói lui hết sức thản nhiên, cộng thêm có mặt Thẩm Triệt, dạ tiệc vốn dĩ năm ngoái lạnh nhạt, ngay lại có vẻ hòa thuận và vui hơn hẳn.

Mỗi lần phục vụ bày món ăn lên, Tống Thu Ý cũng có thể đáo để mà trò chuyện:

“Món ‘chỉ bạc cá ngọc’ này, là lấy cá rô cắt miếng làm nguyên liệu chính, trộn lẫn với lá cây kim vàng băm nhỏ, rồi cho thêm nước rau rút, nhị gia của chúng ta trước giờ vẫn thích ăn nhất. Thực ra nhắc tới món này, tôi lại nhớ đến một vị cổ nhân…” Nói rồi bật cười dừng lại, chờ người khác tiếp lời.

Thẩm Triệt mỉm cười cổ vũ: “Chú Tống muốn nói tới đại thi hào Lục Phóng Ông, ‘Nhân gian đã định chẳng màng, cớ sao cá ngọc rau vàng chuyển giao’ (*Trích trong bài thơ “Động Đình xuân sắc” của Lục Du, ông có tên hiệu là Phóng Ông) ông ấy cũng giống chú Hứa, thích ăn cá rô, bao nhiêu sự nghiệp giàu sang cũng không bằng được ra bờ sông câu cá, nấu một mâm cá rô trăng trắng thơm ngon.”

Thẩm Triệt vừa tiếp lời Tống Thu Ý, lại đem Hứa nhị gia ra so sánh với văn hào thiên cổ Lục Du, có thể nói là thông minh lanh lợi. Hứa nhị gia nghe nhưng tỉnh bơ, chỉ vuốt cằm, nhìn Thẩm Triệt bằng ánh mắt sâu xa.

Thẩm Triệt đang nói chuyện với Tống Thu Ý, không trông thấy cái nhìn này của Hứa nhị gia, nhưng Hứa Trì lại thấy, lập tức giận dữ nhìn lại ba mình, nheo mắt lại, toát lên ý tứ rõ ràng: Đây là người của con, ba đừng có tưởng bở.

Tống Thu Ý cười nói: “Cậu Thẩm nói rất hay. Món cá rô này đúng là ‘cao lương mỹ vị’, khoái lạc trong nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng.”

Sau đó lại bày lên ốc vòi voi nướng ớt tươi, dạ cá hầm nước hoa hồng, thịt bò Kobe tẩm tiêu rán, gà xé nấu nấm tùng nhung, vịt con chiên bơ, tôm hùm ướp bã rượu, cua hoàng đế nấu hẹ gừng, măng trộn mơ ướp băng, rau đồng tử trộn giấm mỡ, canh cá phù dung viên, bánh lê phô mai, cả bữa ăn thoảng ra hương thơm của thịt và vị ngọt ngào của trái cây.

Tống Thu Ý bình luận từng món, nói một cách nồng nhiệt, ở ông có đôi chút khí chất của phần tử trí thức, Thẩm Triệt cũng coi như đọc nhiều, đề tài có ít phổ biến hơn nữa cũng vẫn đối đáp được. Một “già” một trẻ lời đến lời đi, trò chuyện hết sức vui vẻ, đâu còn quan tâm đến dòng khí áp thấp chuyển lưu  giữa hai cha con nhà họ Hứa.

Cơm nước xong xuôi, Hứa nhị gia để Hứa Trì và Thẩm Triệt tự do đi chơi, mình thì về biệt thự với Tống Thu Ý, mấy người giúp việc và tài xế cũng đi theo cùng.

Phong cảnh ban đêm ở thành phố M làm lòng người mê say, trong ngoài sòng bạc nơi luôn sáng trưng đèn đuốc bất kể ngày đêm, dễ thấy xe sang qua lại nườm nượp khắp nơi, vô số người đẹp đi giày cao gót tỏa ra mùi hương nức mũi, cùng với những tấm biển hiệu quảng cáo khổ lớn sáng đèn.

Lúc ra khỏi du thuyền, phục vụ lễ phép đưa cho Thẩm Triệt và Hứa Trì hai cái hộp nhỏ, vừa mở ra nhìn, bên trong đựng một miếng sắt hình tròn, màu sắc sặc sỡ, phía trên còn ghi một dãy số.

“Đây là thứ gì?” Trước giờ Thẩm Triệt chưa từng thấy thứ này, nhìn trông có vẻ giống hình dán tủ lạnh, nhưng lại không có lực từ trường.

Hứa Trì cười: “Là tiền đặt cược, bên dưới nhà hàng này là sòng bạc, phục vụ đưa cho chúng ta cái này, là muốn mời gọi chúng ta đi đánh bạc đấy.”

Hứa nhị gia làm ăn dựa vào sòng bạc, từ khi Hứa Trì còn rất nhỏ thì đã bị đưa đến sòng bạc rồi, tuy rằng nhiều năm không lui tới nữa, nhưng ký ức về những đồng tiền đặt cược thì vẫn còn như ở trước mắt.

Thẩm Triệt vừa nghe hai từ “Đặt cược” thì đã cảm thấy không ổn: “Thế tức là mồi nhử? Vậy chúng ta đừng nên mắc câu, nếu không… Đổi thành tiền mặt thì sao?” Giá trị của tiền đặt cược không nhỏ, bằng cả nửa tháng nhuận bút của anh.

“Cái này là ‘tiền bùn’, không đổi sang tiền mặt được, đành phải cầm đi đặt cược thôi.” Hứa Trì suy nghĩ, lại đổi giọng: “Thực ra, đến thành phố M thì phải đi đánh bạc, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, có muốn đi chơi không?”

Thẩm Triệt là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ trước tới nay chưa bao giờ đi đánh bạc, luôn miệng từ chối: “Đừng, đánh bạc không tốt đâu.”

“Dù sao tiền cược này cũng được cho, không đi thì cũng phí.” Hứa Trì cười khuyên anh: “Chúng ta không bỏ tiền ra, thua hết tiền cược thì thôi, thế nào?”

Trong lúc Thẩm Triệt còn đang do dự, Hứa Trì đã kéo anh về phía sòng bạc rồi.

Sòng bạc ở ngay bên dưới nhà hàng, còn chưa vào cửa, âm thanh của máy quay, tiếng tiền đặt cược va leng keng, tiếng kêu gào hoan hô của mọi người đã ập vào mặt. Bên trong sòng bạc càng sang trọng và khí thế hơn, xa hoa lộng lẫy, sảnh lớn bao la của sòng bạc là nơi tập trung của biết bao tay cờ bạc từ khắp mọi nơi.

“Oa… Đẹp quá…” Thẩm Triệt cảm thấy hai mắt cũng không đủ nhìn nữa, xung quanh đều là cảnh sắc hoa mỹ lấp lánh ánh đèn, bàn đặt cược từ khắp bốn phía đang diễn ra những màn biểu diễn ướt át và hoa lệ, khiến người ta phải hoa cả mắt; ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu lại là một khoảng trời xanh mây trắng.

Hứa Trì giải thích: “Trần nhà này cài đặt trời xanh hai tư giờ, trong sòng bạc cũng không có cửa sổ, không nhìn ra được bên ngoài, chính là để làm rối khái niệm thời gian của người khác. Cho dù đã đến rạng sáng, anh cũng sẽ cảm thấy thời gian còn sớm, vẫn có thể đánh thêm mấy ván nữa.”

Thẩm Triệt chỉ cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị, chẳng trách những con bạc vừa vào sòng bạc sẽ không chịu ra ngoài nữa.

Hứa Trì chơi Baccarat, Thẩm Triệt không biết chơi, cứ ở bên cạnh xem, sau một vòng này, tiền cược từ hai đồng cũng thành bốn đồng. Vài ván bỏ xuống, vài ván thắng, một ván thua, lại thắng thêm vài ván, sau đó lại thua một ván. Thẩm Triệt nhìn một trận căng thẳng, số tiền đặt cược thấp nhất trong sòng bạc cũng không rẻ, thua một ván là thua mấy tiền nhuận bút của cả mấy tuần.

Một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngồi cùng bàn đã thua liền mấy ván, đặt Banker thì lại ra Player, đặt Player thì lại ra Banker, trên mặt thoắt đỏ thoắt xanh, cho đến khi thua hết số tiền cược cuối cùng, liền bứt rứt đứng lên, đỏ mắt chạy ra máy rút tiền, rõ ràng không thua sạch số tiền còn lại của mình thì sẽ không chịu bỏ qua.

Hứa Trì thì ngược lại điềm tĩnh như thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả nhà cái đứng ở giữa, chỉ nhìn một cách thản nhiên, lặng lẽ tính bài, sau đó đặt cược. Mấy ván sau đó, trước mặt đã chất cao cả chồng tiền cược, vì thế đắc ý nói bên tai Thẩm Triệt: “Thế nào? Tôi có lợi hại không?”

Thẩm Triệt cảm thấy chóng mặt, nhỏ giọng đáp: “Không phải cậu ăn gian đấy chứ?” Anh từng xem mấy phim nói về thần bài gì đó, bây giờ lại có mấy phần giống với dáng vẻ hăng hái của Hứa Trì.

Hứa Trì suýt nữa phì cười: “Anh nghĩ gì vậy, đâu phải là đóng phim.”

Sau khi thắng thêm mấy ván nữa, Hứa Trì thu tiền cược, đứng dậy định rời đi.

“Cậu không chơi nữa à?” Thẩm Triệt đi theo Hứa Trì, ngược lại chưa thỏa mãn lắm: “Tôi cảm thấy ban nãy vận may của cậu rất tốt, chơi thêm mấy ván nữa chưa biết chừng lại thắng được đấy.”

“Cũng thú vị đấy.” Hứa Trì mỉm cười nói: “Có điều trò này, không chỉ cần kết thúc lúc thua, mà khi thắng cũng nên dừng lại đúng lúc. Nếu cứ cố đánh tiếp, cuối cùng nhất định sẽ thua. Một khi con bạc không dừng tay được, thì sòng bạc sẽ bắt đầu kiếm tiền.”

Thẩm Triệt vừa nghe thì biết, dừng lại đúng lúc, không chỉ có trên bàn cược, mà làm người cũng cần hiểu đạo lý này.

Sau khi đi xa khỏi bàn cược, Hứa Trì lại hỏi: “Anh có muốn chơi không? Tôi có thể dạy anh.”

Thẩm Triệt lắc đầu: “Tôi không học được.”

“Sao anh biết anh không học được?”

“Nếu như học dễ như thế, thì chẳng phải sòng bạc sẽ thảm rồi hay sao, tôi thấy mọi người ai ai cũng thua ở đây, chỉ có mình cậu có thể thắng, nói rõ đây là bản lĩnh của cậu, tôi không học được đâu.”

Không ngờ chàng thanh niên lại rất sáng suốt, Hứa Trì cười, cũng không khuyên nữa.

Lúc này có một người đàn ông cao lớn tóc vàng xông tới, mặt mày có mấy phần quen mắt. Thẩm Triệt không khỏi nhìn thêm mấy lần, lại phát hiện đó là người ngoại quốc ban nãy vừa thua sạch trên bàn cược, phải chạy đi rút tiền.

Người đàn ông tóc vàng đóc nổi giận đùng đùng, đi về phía họ, vừa dùng động tác tay ra hiệu, vừa cao giọng nói gì đó, cũng không phải là tiếng Anh.

Hứa Trì lập tức kéo Thẩm Triệt ra sau mình, nhíu mày định dùng tiếng Anh để nói chuyện với gã ta, nhưng rõ ràng đối phương nghe không hiểu, khoa tay múa chân càng thêm kích động.

Hứa Trì nhìn ra người đó là một con bạc điển hình đã đến đường cùng, có lẽ là thua sạch tiền rồi, trong lòng không thoải mái muốn tìm người đánh nhau. Vốn dĩ hắn không sợ đánh nhau, nhưng bên cạnh có Thẩm Triệt, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế lạnh lùng trừng gã ta một cái, bảo vệ bờ vai Thẩm Triệt, định đi về phía trước.

Người đàn ông tóc vàng kia sao chịu cho họ đi, lập tức ngăn cản đường đi của họ, gân xong nổi lên, bô lô ba la lảm nhảm không ngừng.

Thẩm Triệt bắt được một vài từ vựng trong tốc độ nói cực nhanh của người đàn ông, phát hiện đối phương nói tiếng Pháp, hồi còn đi làm thêm phiên dịch anh từng học một chút tiếng Pháp, mới dần dần nghe ra lý do.

“Anh ta nói ban nãy cậu đặt cược đã ăn gian, hại anh ta thua hết tiền, cậu là đồ khốn kiếp, chúng ta mau đi thôi.”

Người đàn ông tóc vàng đột nhiệt kéo tay áo Hứa Trì, Hứa Trì phản ứng rất nhanh, trở tay đẩy đối phương phải lảo đảo, suýt nữa thì ngã, thở gấp muốn xông lên.

Thẩm Triệt lập tức thử nói chuyện với người đàn ông tóc vàng đó. Gã ta nghe thấy tiếng mẹ đẻ thì dừng tay lại, đỏ mắt gào lên với Thẩm Triệt.

Hai người nói chuyện vài câu, người đàn ông như bị chọc giận, bất chợt quát ầm lên, từ trong ngực móc ra một con dao gọt trái cây, thình lình đâm về phía Thẩm Triệt. Lưỡi dao kia sắc bén, hướng thẳng vào ngực của Thẩm Triệt.

>>> Chương 21 <<<

5 phản hồi

Trả lời bunie308 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s