Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 18

Dịch: Khói

Đến sân bay đón là một nhóm người nghiêm trang, tất cả đều mặc âu phục và đi giày da, dáng vẻ hết sức cung kính, mấy chiếc xe hào nhoáng đậu bên cạnh, ánh lên sắc sơn đen bóng.

Một đường lái đến tòa dinh thự của Hứa nhị gia. Đó là một căn biệt thự xây cạnh bờ biển, bao quanh bởi bờ tường thấp cắm sâu vào nền đá san hô, bên dưới khoảng sân bằng nham thạch màu xám, tạo nên đường cong hoàn mỹ, nối liền với biển khơi. Sóng biển vỗ lên rì rào, nước biển gần trong gang tấc, nhưng vừa đủ, không chạm tới phần cấu trúc bên dưới.

Xung quanh biệt thự là vùng cây xanh tươi đang thay màu áo, lại có đôi chút hoa tuyết điểm tô, tòa kiến trúc đồ sộ bỗng chốc như một lâu đài cổ kính trong truyện cổ tích. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy giữa rừng cây xanh và ngập tràn hoa lá, đâu đó thấp thoáng một vài mái nhà nguy nga.

Quản gia đứng khom lưng ngoài cổng lớn: “Thiếu gia, ngài Thẩm, lão gia đang ở phòng trà chờ hai vị ạ.”

Vào sân, người giúp việc nhận lấy hành lý và áo khoác của họ. Thẩm Triệt đi vào bên trong, chỉ cảm thấy bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Bên trong khoảng sân trồng rất nhiều cây cao và trúc xanh, không khí tràn ngập mùi hương tươi mát và ngọt ngào của hoa cỏ. Lại qua mấy khúc hành lang dài, vài trạm dừng nhỏ, bắt đầu trông thấy những hoa văn cầu kỳ của các lầu các trên cao, lồng ghép tinh tế. Giữa những cây tùng che ánh mặt trời, có một chiếc hồ nhân tạo mênh mông gợn sóng, nối liền với biển ca xa xa, như rộng vút tầm mắt.

Thẩm Triệt chưa bao giờ nhìn thấy biệt thự nào nguy nga và sang trọng như thế. Phía trước có quản gia dẫn đường, bên cạnh có người giúp việc đứng trông, trong vườn thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy con chó lớn nằm phơi nắng, ngay cả chó kia cũng mang dáng vẻ cao quý lười biếng. Anh vô cùng căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng bất giác nhẹ đi.

Hứa Trì nhận ra anh đang mất tự nhiên, vì thế nắm lấy tay anh: “Trên đường có đá, cẩn thận chút.”

Thẩm Triệt bị Hứa Trì dắt đi, Hứa Trì đi trước anh, anh chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đó, sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi.

Đi vào bên trong, băng qua phòng khác dài ngoằng, lại có một người giúp việc nữ, tầm tuổi trung niên tới đón, gương mặt tươi cười: “Cuối cùng thiếu gia cũng về rồi, mấy ngày qua chẳng biết lão gia đã nhắc cậu bao nhiêu lần nữa.”

Hứa Trì đáp một tiếng: “Cô Trương”, sau đó dẫn Thẩm Triệt vào phòng trà.

Người đàn ông bên trong phòng trà đang ngồi uống trà, thấy hai người đi vào thì mỉm cười, đặt tách trà xuống, đứng lên, nhận lấy khăn tay mà người giúp việc đưa tới, lau nhẹ khóe môi.

Thẩm Triệt nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, nghe Hứa Trì nói ba hắn đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại anh tuấn như mới trung niên, chỉ nhìn gương mặt với đường nét kiên nghị kia, là có thể biết khi trẻ từng phong lưu và đào hoa bao nhiêu, dáng người cũng cao lớn như Hứa Trì, có lẽ là do giữ gìn tốt, cộng thêm tập luyện chăm chỉ.

Hứa Trì đứng ở cửa: “Ba.”

“Con về rồi.” Hứa nhị gia cười, nháy mắt lại nhìn thấy Thẩm Triệt: “Đây chính là người bạn mà con nói?”

Hứa Trì giới thiệu: Ba, đây là Thẩm Triệt, bạn cùng thuê nhà với con, là một nhà văn rất tài năng; Thẩm Triệt, đây là ba tôi.”

Thẩm Triệt lễ phép: “Chào chú Hứa.”

Hứa nhị gia giữ một bàn tay trong tay áo, tay còn lại đưa ra ngoài, chủ động bắt tay với Thẩm Triệt. Ông nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, trắng như tuyết kia, dừng lại hai giây, nhìn Thẩm Triệt có chút nghiền ngẫm: “Đúng là một bàn tay đẹp.”

Thẩm Triệt ngẩn ra, anh cảm giác bàn tay mình bị người đàn ông nhẹ nhàng nhéo, lòng bàn tay còn bị ngón tay cái của ông vuốt nhẹ hai cái, vì thế theo phản xạ rụt tay về.

Hứa Trì đứng bên cạnh sắc mặt sa sầm, môi mím chặt, dường như cố gắng chịu đựng để không nổi quạu.

Hứa nhị gia làm như không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của con trai, hòa ái nói với hai người: “Hai đứa đi đường vất vả, giờ rửa mặt và sắp xếp một chút, tối mai có bữa tiệc nhà, để đón gió tẩy trần cho cả hai, cậu Thẩm đây cũng đến chung nhé.” Quay đầu nói thêm với Hứa Trì: “Chú Tống của con cũng tới đấy.”

Sắc mặt Hứa Trì càng xấu thêm, ngay cả đáp lại cũng không nói, xoay người rời đi.

Phòng của hai người đã sớm chuẩn bị xong, Thẩm Triệt được xếp ở trong một căn phòng kế bên Hứa Trì, bên trong hết sức rộng rãi và thoải mái, trang trí rất tao nhã, chiếc giường đôi có bề rộng xa xỉ, cửa sổ hướng ra biển khơi.

Hứa Trì lại chưa về phòng mình, mà vào trong phòng Thẩm Triệt, mặt mũi có chút cộc cằn: “Thẩm Triệt.”

Thẩm Triệt bị thái độ của hắn làm giật cả mình: “Sao, sao thế?”

Thật ra Hứa Trì đang giận ba của mình, nhưng không muốn làm Thẩm Triệt sợ, vội vàng dịu giọng xuống: “Anh coi chừng ba tôi một chút.”

Thẩm Triệt cẩn thận hỏi: “Sao lại phải thế…”

“Ông ấy thích anh!”

Thẩm Triệt suýt nữa bị sặc nước miếng: “Không, không thể nào đâu.”

Tuy ban nãy lúc bắt tay, đúng là anh cảm thấy hình như mình bị “ăn đậu hũ”, nhưng đối phương là một ông lão sáu mươi tuổi, còn có lòng tốt mời mình ở lại nhà đón năm mới, vậy nên anh chỉ nghĩ thoáng qua thôi, cảm thấy hết sức bất kính.

“Chắc chắn là ông ấy thích anh!” Hứa Trì nghiến răng nghiến lợi: “Cái lão háo sắc này…”

Hắn thật sự không nên đưa Thẩm Triệt theo, Thẩm Triệt đẹp như vậy, chẳng biết còn đẹp hơn bao nhiêu lần với gã con trai được ba hắn bao nhiều năm trước nữa, một kẻ lạm tình lại không có nhân tính như ba hắn sao có thể không động lòng? Tất cả là tại hắn đã lâu không gặp ba, nhất thời bị tình thân làm mê muội đầu óc, quên mất bản tính thật của con người kia.

Vừa nghe câu nói bất kính “Lão háo sắc”, Thẩm Triệt đã “Phụt” một tiếng phì cười, hạ giọng nói đùa: “Ba cậu là lão háo sắc, vậy cậu là gì hả?”

Hứa Trì sốt sắng: “Tôi đâu có giống ông ấy.”

Thẩm Triệt an ủi: “Được rồi được rồi, đừng nói chú Hứa như thế, ông ấy rất khách sáo với tôi mà, cậu hiểu lầm thôi.”

Hứa Trì nhìn vào ánh mắt Thẩm Triệt, tựa như nhìn một con thỏ trắng sắp sửa bị ăn mất, vậy mà vẫn còn ngây thơ vô tội: “Ông ấy là người thế nào, anh không biết đâu.”

“Còn có thể là người thế nào được?” Thẩm Triệt nghiêng đầu suy nghĩ: “Thích đàn ông? Vậy cũng chẳng có gì mới mẻ, không phải cả cậu và tôi cũng đều thích đàn ông hay sao.”

Hứa Trì nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn được không nói xấu ba mình nữa. Thích đàn ông thì không có gì mới mẻ, mới mẻ là ông ba này của hắn, cứ hai ba ngày là thích một người đàn ông mới, thay đàn ông như thay áo, thấy cậu trai nào xinh xẻo là lại muốn nuôi nhốt ở nhà.

Thẩm Triệt lại hỏi: “Phải rồi, ‘chú Tống’ mà chú Hứa nhắc đến khi nãy là ai vậy?”

“Là tình nhân của ông ấy.” Ánh mắt Hứa Trì tối sầm: “Từ khi tôi còn bé, vẫn luôn theo ba tôi.”

Người có thể chịu được tính lạm tình của ba mình, cũng chỉ có Tống Thu Ý đó thôi. Nếu không phải tại lão ta, thì năm ấy mẹ cũng sẽ không bị ba lạnh nhạt tới như vậy, cuối cùng ôm hận mà kết thúc tất cả.

Với tình sử của ba mình, Hứa Trì cũng chẳng muốn nói thêm, hắn thấy gương mặt Thẩm Triệt hiện vẻ mệt mỏi, hơi nhợt nhạt như thiếu máu, liền hỏi: “Anh mệt à? Nghỉ ngơi trước đi đã.”

Thẩm Triệt gật đầu: “Tôi đi tắm.”

“Đi đi.”

Thẩm Triệt thấy Hứa Trì đứng yên không nhúc nhích, hơi lấy làm lạ hỏi: “Cậu không về phòng mình sao?”

“Anh đi tắm đi, tôi ở đây chờ thêm một lát.” Hứa Trì do dự một chốc, đành phải ăn ngay nói thật: “Tôi sợ ba tôi thừa dịp anh tắm sẽ… Ừm… Tóm lại anh cứ đi tắm đi, khóa kỹ cửa, tôi ở ngoài trông.” Ba hắn cũng không phải chưa từng làm chuyện ra tay nhân lúc người đẹp đang tắm, vì để đề phòng ngộ nhỡ, hắn phải ở đây bảo vệ anh mới được.

Tuy Thẩm Triệt cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng dẫu sao nơi đây cũng là nhà của Hứa Trì, anh cũng không tiện đuổi người ta ra ngoài, vì thế đành phải cầm áo tắm bước vào phòng tắm.

Hứa Trì ngồi trên ghế gỗ trong phòng ngủ, có chút lơ đễnh nhìn bức tường phòng tắm, hắn nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong phòng tắm, vừa nghĩ Thẩm Triệt đang ở ngay trong nhà mình, lại cảm thấy vừa yên ổn vừa ấm áp.

Ngay cả thời gian chờ đợi cũng như thể nóng hơn, thời gian đó dịu dàng mơn trớn lồng ngực hắn, dây dưa, chảy xuôi, biến mất.

Rõ ràng chờ đợi chỉ ít lâu, nhưng lại như đã hết cả đời.

>>> Chương 19 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: