Thụ sinh ra là để sủng công

Bình Cửu – Chương 43


Lời editor: Lâu quá không edit, từ ngữ hơi cục, mong đừng chê. Xin cảm ơn!

Đăng cơ trong sự ăn năn hối lỗi, đại xá thiên hạ tới nay đã qua ba năm.

Ba năm nay, Bắc Thanh quốc thái dân an, kinh tế được khôi phục nhanh chóng, tân đế trị quốc với thủ đoạn ác liệt quả đoán, chăm lo việc nước, quét sạch hiện nạn tham ô nhận hối lộ mục nát trong triều. Cùng năm đó, quan trường theo sự thay đổi triều đại mà đề bạt không ít quan tốt thanh liêm đức độ giống như Ngụy Danh Chân – Ngụy đại nhân, triều đình tràn đầy không khí tốt đẹp.

Cùng lúc đó, bách tính cũng từ từ thoát khỏi nạn đói từ chiến loạn, tình hình tai nạn phía nam được khắc phục hữu hiệu, rất nhiều dân chạy nạn được sắp xếp nơi ở ổn định, sinh hoạt ngày ngày đi vào quỹ đạo.

Lô Thành, một trấn nhỏ hẽo lánh ven bờ sông phía nam.

Là con sông, trung tâm kinh tế của Bắc Thanh, bây giờ thương nhân buôn bán phát triển, thị trấn càng phồn vinh hưng thịnh, cho dù là một địa phương nhỏ như Lô Thành, năm nay cũng được mùa, người người đều có dư.

Tháng này là tháng mưa dầm, dù trời vẫn còn âm u, nhưng vì nơi đây có những dòng suối với chiếc cầu nhỏ bắt ngang, lại thêm núi xanh và những con đường khúc khuỷu, dưới màn mưa bụi nơi đây tự nhiên có mấy phần cảm giác mờ ảo như tranh thủy mặc.

Phía trước có một người phụ nữ thôn dân mặc chiếc áo dệt từ vải thô, đang cầm chiếc ô bằng giấy dầu đứng trên đầu cầu, vẻ mặt người phụ nữ ấy có vẻ sốt ruột cứ đi qua đi lại bồi hồi như đang chờ ai tới.

Một lát sau, từ xa từ từ xuất hiện bóng dáng một người con trai mặc áo tơi.

Người phụ nữ thôn dân kia vừa thấy người này xuất hiện, mặt đã lộ ra sự vui sướng, dẫn người kia lên cầu, người phụ nữ vội chạy lúp xúp tới, chắp tay trước ngực, không kìm được nói: “Đại phu, đại phu, ngươi tới rồi, xin ngươi hãy cứu bọn ta, xin hãy cứu giúp bọn ta với.”

Khuôn mặt người phụ nữ kia lộ vẻ sầu khổ bi thương, vừa cúi đầu van xin vừa cúi người muốn quỳ xuống, rồi bị người con trai mặc áo tơi giơ tay ngăn cản, nói: “Dẫn đường đi.”

Người con trai kia dù có vẻ ngoài bình thường, nhưng tiếng nói như ngọc thạch rơi xuống mặt bàn, trong sáng dễ nghe, đứng dưới làn mưa rào nhè nhẹ, sau lưng là núi xanh nước biếc, quả thật là cảnh tượng tuyệt đẹp.

Người phụ nữ thôn dân lau nước mưa dính trên mặt, xoay người dẫn đường, miệng vẫn không nhịn được nhắc qua nhắc lại, mắt còn không nhịn được liếc nhìn gương mặt người bên cạnh: “Đại phu, đại ân đại đức của ngài, vợ chồng bọn ta cả đời cũng không dám quên. Nếu như không có ngài, ôi, thằng nhỏ nhà ta hơn nửa là không sống được đến bây giờ. Phía chuẩn bệnh của ngài không mắc, y thuật lại cao siêu, ôi, bây giờ đi đâu tìm được một vị thầy thuốc tốt như vậy chứ?”

Mà vị thầy thuốc này chỉ đi theo sau, chứ không tiếp lời, dường như người phụ nữ này đã quen với chuyện này, miệng nói không ngừng, mà chân cũng không dừng, đi không bao xa thì đã đến trước sân một căn nhà lá.

Vị thầy thuốc cởi chiếc áo tơi ngoài mái hiên, người phụ nữ vội ân cần tiếp nhận áo tơi, vị thầy thuốc tỏ ý cám ơn rồi đi thẳng vào phòng.

Trong căn phòng ấy có một người đàn ông trung niên sắc mặt xám ngoét đang nằm. Vị thầy thuốc ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, đầu tiên là bắt mạch cho người đàn ông kia, sau đó trầm ngâm chốc lát, mở tay nải chứa ngân châm ra, dùng thủ pháp rất thuần thục châm cho người đàn ông kia.

Người phụ nữ thấy vẻ mặt thầy thuốc bình thường, không có vẻ khó khăn gì, biết chồng mình được cứu rồi, sắc mặt bà cũng bình tĩnh lại, không kìm nổi mà mở miệng: “Đại phu tuổi trẻ tài cao như ngài, không biết đã có thê tử chưa? Đàn ông bôn ba bên ngoài, bên cạnh không có ai sao được chứ? Ta nói này, đừng thấy Lư thành không lớn, nhưng lại có mấy cô nương tốt lắm, vẻ ngoài đoan chính, còn có học có lễ nghĩa…”

Người phụ nữ nói nửa ngày, thầy thuốc cũng nghe hiểu ý của bà, bất đắc dĩ ngắt lời nói: “Người trong lòng của tại hạ… không ở đây.”

Người phụ nữ cảm thấy tò mò, lại hỏi một câu: “Ngài đã thành thân chưa?”

Thầy thuốc khua tay, nở nụ cười, dường như không muốn nhắc đến.

Thời gian chắc cũng một nén nhang trôi qua, sau khi rút ngân châm ra, thầy thuốc viết một phương thuốc đưa cho người phụ nữ nhà nông kia, nói: “Thuốc không mắc, nhớ uống đúng giờ.”

Người phụ nữ cất tiếng cảm ơn liên hồi, trả hai đồng phí chuẩn bệnh, vị thầy thuốc mặc áo tơi chuẩn bị đi, người phụ nữ lại cầm một rổ trứng gà ra, nói: “Thưa thầy, trong nhà ta không có gì đáng giá, mấy trứng gà này ngài lấy về, nha, nhất định phải lấy về.”

Thấy về mặt người phụ nữ nhà nông kia quá chân thành, thầy thuốc cũng không từ chối, cầm trứng gà, đội nón rộng vành lên, đẩy cửa ra ngoài, chẳng bao lâu đã biến mất trong làn mưa sương mông lung.

Xuyên qua con đường lầy lội, trắng xóa bởi làn mưa, đi qua chiếc cầu nhỏ bắt qua suối, hàng dương liễu sà lá xuống ngói đen tường trắng, những giọt mưa tí tách nhỏ xuống lá sen lớn, tạo ra vô số vòng tròn nhỏ trên mặt sông dao động.

Lúc này, bốn bề vắng lặng, thầy thuốc nọ cầm rổ trứng gà đứng nghỉ chân một lúc trên cầu, ánh mắt phóng theo những đóa sen vô tận kia kéo dài đến phương xa, nước mưa theo vành nón chảy xuống từng hàng, vẻ mặt hắn khá tĩnh lặng.

Đứng đó một lát, lại tiếp tục đội nón rộng vành mà đi.

—————- phân cách ——

Buổi tối.

Hoàng cung đã lên đèn sáng trưng.

Trong ngự thư phòng.

Đại nội tổng quản Lý công công đang phục tùng cúi đầu đứng một bên, cầm trong tay một bộ sách, nói: “Hoàng thượng, đây là chân dung tú nữ hôm nay được tuyển tiến cung, tổng cộng có bốn người, mời thánh thượng xem qua.”

Hoàng đế khoác áo choàng ngồi sau cái bàn, vẫn còn chấp bút viết chữ, nói: “Theo quy định mà thuởng.”

Lý công công cung kính đáp một tiếng, rồi nói: “Mấy ngày nay, Thục phi cứ đòi gặp bệ hạ, mấy lần trước đều bị chúng nô tài tìm lý do đối phó trôi qua. Mấy ngày gần đây sợ là sắp từ chối không được nữa, không biết thánh thượng có thể…”

Thần Dục lập tức dừng bút, nhìn Lý công công một chút: “Không biết nên làm như thế nào, muốn trẫm dạy ngươi?”

Lý công công lập tức quỳ xuống, rập đầu lạy liên tục: “Nô tài ngu dốt, nô tài hiểu rồi ạ.”

Đến khi tấu chương đang phê duyệt bị tiện tay ném sang một bên, Thần Dục ngã người về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi: “Cút.”

Lý công công vội vã chạy đi.

Sau đó, ngự thư phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh.

Đột nhiên một tiếng “Rầm ” vang lên, đồ trên bàn bị hất đổ xuống đất.

Thị vệ gác cửa đứng nín thở ngưng thần, trong lòng thầm kêu khổ, lão Lý công công này ngược lại chạy trốn nhanh lắm, tính khí hoàng thượng luôn không phải quá tốt, vì tránh bị liên lụy, chuyện bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là cố hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình.

Thần Dục ngồi, chống hai tay lên mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm một điểm hư không, thoáng như trận mưa to gió lớn trong lòng không chỗ phát tiết, rồi lại yên lặng đến đáng sợ.

Thanh kiếm kia cứ lẳng lặng đặt ở một bên.

Tầm mắt Thần Dục chuyển xuống một tấc, liền rơi vào thân kiếm, nghĩ thầm.

Có lúc, thật hận không thể hận chết thanh kiếm này, kể cả người kia, muốn xem cả hai như cát bụi, nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Hơn trăm năm sau, cảnh còn người mất, kiếm này cũng chỉ là một đống sắt vụn, cần gì phải nhớ mãi không quên?

Nhưng mà khí tức một kết, trong cổ họng cuối cùng dần dần tràn ngập ra tinh lực. Thần Dục tầm mắt hư một hồi, ngón tay khẽ run theo bao đao tuột xuống, trong ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt trào phúng.

Rồi cuối cùng sẽ có một ngày.

Một ngày…

Phần mệt mỏi dày vò này, sẽ theo công việc và thân thể này, cùng biến mất không còn.

Đến lúc đó, chủ nhân của thanh kiếm này phải chăng sẽ bằng lòng gặp lại ngài?.

6 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s