Edit: Tờ Tờ

Xe nhanh chóng rời khỏi chốn thị thành xa hoa trụy lạc tiến về phía bệnh viện trung tâm ngoại ô. Dựa vào hướng dẫn hiện đại trong xe, hai người thuận lợi đến chỗ cần đến.

“A Hạo, chúng ta đã đến rồi.” Lăng Vân Phi dịu dàng nhìn người đàn ông, nhẹ giọng mở miệng.

Long Ký Hạo không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn bệnh viện đèn đóm sáng rực, có chút mê man. Nhanh thật, đến nhanh như thế. Anh biết, giờ phút này lòng mình có hơi sợ hãi, anh không biết tình huống của mẹ mình ra sao, anh sợ phải nhìn thấy tình huống mà mình không muốn đối mặt.

Lăng Vân Phi không tiếp tục hỏi nữa, hắn mở dây an toàn xuống xe trước, sau đó quay sang bên kia mở cửa xe cho Long Ký Hạo. Long Ký Hạo nhìn người trước mặt, hít thật sâu mấy hơi để tiếp sức cho mình, sau khi không còn hồi hộp nữa mới chậm rãi xuống xe.

Gió đêm mát lạnh đã thổi tỉnh Long Ký Hạo, giờ mẹ đang lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà anh còn ở đây lề mề. Anh không nên nhu nhược như thế, đã nhiều năm trôi qua, đã trải qua nhiều sóng gió đến vậy, anh sẽ không sợ nữa. Lại nói mẹ mình cát nhân tự có thiên tướng*, nhất định sẽ không có chuyện gì. Long Ký Hạo tự an ủi mình một lúc rồi nhanh chân bước vào bệnh viện.

*Cát nhân tự có thiên tướng: Người tốt ắt sẽ được trời giúp đỡ.

“Đợi chút.” Lăng Vân Phi giơ tay ra kéo người đàn ông đang chuẩn bị đi.

“Sao thế?” Long Ký Hạo nghi hoặc quay đầu lại.

“Không sao, quần áo của anh hơi loạn.” Nói xong hắn giúp người đàn ông chỉnh lý lại quần áo ngổn ngang, sau khi xong xuôi cũng không buông tay ra mà lướt từ cổ chủ nhân lên, qua gương mặt lạnh lẽo rồi xoa xoa cặp mày đang nhíu chặt. Lăng Vân Phi nhìn vẻ mặt lo lăng của người yêu mà lòng đau thêm mấy phần. Người yêu của hắn phải lúc nào cũng không buồn không lo, thế nhưng giờ khắc này Long Ký Hạo bình tĩnh bá đạo kia không còn thấy nữa, mà chỉ còn một người đàn ông mặt mày nhuốm vẻ u sầu vì một người mẹ mà hắn không hề biết.

Nhưng bây giờ đối mặt với tình huống này hắn không thể không dốc sức, cảm giác bó tay luống cuống không thể giúp người yêu giải trừ u sầu khiến Lăng Vân Phi cảm nhận được thất bại thật sâu sắc. Hiện giờ chuyện duy nhất hắn có thể làm là ở bên cạnh người ấy, tiếc là chẳng làm được gì cả.

Long Ký Hạo nhìn người trước mắt đang bày ra dáng vẻ cừu đại khổ thâm*, khóe miệng hơi co giật. Rõ ràng người phải bày ra vẻ mặt này là anh mới đúng, sao bây giờ sắc mặt Lăng Vân Phi còn khó coi hơn cả anh thế. Long Ký Hạo hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của Lăng Vân Phi, hiện giờ anh cũng không còn tâm tư để quản ý nghĩ của người này nữa, dù sao thì đầu của người này cũng khá là thoát tuyến, ý nghĩ cũng không giống người thường.

*Đúng ra phải là “Khổ đại cừu thâm”, ý chỉ mối thù sâu nặng.

“Sao thế?”

“Không sao, không sao.” Hắn giả vờ ung dung nhìn Long Ký Hạo, “Chỉ là em cảm thấy anh đừng cau mày như thế, sẽ xuất hiện nếp nhăn xấu lắm.” Lời này vừa nói ra, Lăng Vân Phi liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, hắn đang nói gì thế này? Sau đó hắn liền lập tức giải thích: “Không phải, ý em không phải thế. Ý của em là xuất hiện nếp nhăn sẽ nhanh già hơn.” Ôi chao, Lăng Vân Phi hận không thể táng cho mình hai bạt tai, ngốc chết đi được. Hắn liền vội vã nhìn người đàn ông: “A Hạo, em không có ý khác, em chỉ hi vọng anh sẽ vui hơn một chút.”

Long Ký Hạo nhìn cái người đang luống cuống tay chân cố gắng ngốc nghếch giải thích liền hơi nhếch khóe môi, vẻ ưu sầu lúc nãy cũng tan đi không ít: “Tôi biết em không có ý gì khác, đi thôi.” Long Ký Hạo tiếp tục đi về phía bệnh viện.

Lăng Vân Phi dừng lại một hai giây, sau đó nhanh chóng đi theo. Vừa nãy A Hạo đã nở nụ cười, tuy rằng biểu hiện của mình khá là ngốc, nhưng làm ít mà hiệu quả nhiều. Tâm tình A Hạo cũng khá lên rồi, như vậy rất đáng giá.

Lăng Vân Phi theo sau, hắn vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay Long Ký Hạo sau mấy lần bị hất ra, cuối cùng Long Ký Hạo cũng thỏa hiệp. Lúc này khí lực của Lăng Vân Phi rất lớn, có giằng cũng không ra nữa. anh chỉ đành bất đắc dĩ nhìn cái người đang rất kiên định kia rồi tùy ý để hắn nắm tay tiến vào bệnh viện.

Long Ký Hạo quen đường tỏ lối dẫn Lăng Vân Phi đến trước phòng bệnh, lúc này lại đối mặt với một y tá: “Long tiên sinh, anh đã đến rồi.”

“Ừm, tình hình của mẹ tôi thế nào?”

“Anh đi theo chúng tôi đi, vừa nãy bác sĩ đã kiểm tra, hiện giờ Long phu nhân đang nằm ở khoa hồi sức tích cực*”

*Khoa hồi sức tích cực (ICU) là nơi chăm sóc đặc biệt, chuyên sâu cho những bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch, de dọa đến tính mạng. Bệnh nhân nằm tại ICU thường là những ca tập tử nhất sinh.

“Cảm ơn cô.”

“Không cần cảm ơn, đây là chuyện tôi phải làm.” Cô y tá xinh đẹp mỉm cười rồi dẫn hai người họ đến phòng giám hộ ở tầng hai.

Cô y tá dặn dò một phen rồi quay người rời đi. Long Ký Hạo đứng trước cửa vẫn không dám vào, cứ do dự mãi vẫn không dám vặn tay cầm cửa. Lăng Vân Phi nắm tay Long Ký Hạo thật chặt: “A Hạo, lúc nãy không phải y tá đã nói rồi sao? Dì đã không sao nữa, chỉ là hiện giờ thân thể khá suy yếu. Vào thôi, em nghĩ lát nữa tỉnh lại, người đầu tiên dì muốn gặp chính là anh.”

“Ừ.”

“Em chờ anh ở ngoài.”

Long Ký Hạo tiến vào phòng bệnh, còn Lăng Vân Phi đứng ngoài cửa bảo vệ, hắn muốn giờ phút này A Hạo sẽ muốn ở bên cạnh mẹ mình nhiều hơn một chút, vì thế nên hắn không đi vào. Vì hắn biết người kia không muốn bại lộ vẻ mềm yếu trước mặt người khác, dù cho hắn có là tình nhân đi chăng nữa thì một người kiêu ngạo như anh cũng không cho phép.

Long Ký Hạo tiến vào phòng bệnh. Nhìn người mẹ đang ngủ say trên giường, anh cảm thấy mũi mình hơi đau xót. Hiện giờ anh có chút cảm kích sự săn sóc của Lăng Vân Phi, nếu như hắn theo vào, có lẽ anh sẽ ngại ngùng, bởi vì anh muốn một mình ở bên mẹ một lúc.

Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường bệnh. Sắc mặt mẹ anh rất trắng, có điều vẫn may vì bà không có chuyện gì. Anh ngồi trên ghế nhẹ nhàng nắm chặt tay mẹ, dường như đã nắm được một thứ để ký thách, trái tim thấp thỏm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của mẹ, Long Ký Hạo nhẹ giọng nói: “Mẹ à.”

Trong phòng anh nắm chặt tay mẹ mình suốt một đêm, ngoài phòng cũng có một người dán chặt lấy cửa trọn buổi. Lăng Vân Phi xuyên qua cửa kính nhìn người yêu mình, lặng lẽ nói thầm: “A Hạo đừng lo lắng, em vẫn ở bên anh đây, vẫn đứng ở chỗ mà chỉ cần anh quay lại là thấy.”

Mà người trong phòng dường như cũng tâm ý tương thông với Lăng Vân Phi, anh quay đầu lại nhìn hắn một chút, khẽ cong khóe môi. Mặc dù hai người không giao lưu ngôn ngữ, thế nhưng chỉ cần một chút thế này cũng đủ để ngầm hiểu trong lòng.

>>> Chương 48 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s