Edit: Tờ Tờ

“Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn bao nhiêu tiền?”

“Tiền?”

“Anh muốn bao nhiều? Vất vả khổ sở chụp những tấm hình này không phải vì lợi ích sao? Nói đi, muốn bao nhiêu thì mới đưa ảnh cho tôi?”

Hóa ra tên ngốc này cho mình là kẻ tống tiền, Lăng Vân Phi khẽ cười thành tiếng.

“Anh cười cái gì?”

“Tôi cười anh quá ngây thơ chứ sao! Anh cảm thấy tôi phí sức lớn đến thế là để vòi tiền anh? Chỉ bằng anh, một kế toán nho nhỏ, có thể cho tôi được bao nhiêu tiền chứ? Đáng giá để tôi bận rộn đến thế?”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cao Tường run rẩy hỏi, đối phương hiểu gã quá toàn diện, e rằng thật sự không chỉ đơn giản là tống tiền.

“Yên tâm đi, tôi không phải là người xấu. Tôi biết Diệp Tinh Tinh là bạn gái cũ của anh, tôi có một số chuyện muốn làm phiền anh một lúc, không biết anh có vui vẻ làm theo không?”

“Tinh Tinh, liên quan gì đến Tinh Tinh? Lại nói chúng tôi đã mấy chục năm không hề liên lạc, anh muốn làm cái gì?”

“Tôi có mâu thuẫn nhỏ xíu xiu với Diệp Tinh Tinh, nên muốn anh với cô ta diễn tiết mục mối tình đầu gặp mặt, sau đó thì sao, sau đó sẽ làm chuyện tôi làm với anh đây cho cô ta.”

“Anh nói cái gì? Bảo tôi lên giường với Diệp Tinh Tinh, sau đó chụp ảnh lại? Tại sao anh lại hèn hạ như thế? Tôi sẽ không làm đâu.”

“Được, không làm cũng chẳng sao. Vậy tôi sẽ nói cái chuyện tốt anh làm nói cho vợ anh biết, hoặc cho lãnh đạo của anh. Ồ, đúng thế, ý này cũng không tệ lắm, anh nói xem đúng không? Ôi chao, những tấm ảnh kia chụp rõ thật, anh nói coi tôi nên gửi tấm nào cho vợ anh đây?”

“Anh, anh…..” Cao Tường vốn đang nói chuyện chính nghĩa lập tức mất hết sức lực, nhược điểm của gã còn đang ở trong tay người ta.

“Có làm hay không? Yên tâm, không để anh phải làm không công đâu. Sau khi chuyện thành công, không những tôi sẽ trả lại ảnh cho anh, mà còn cho anh thêm hai trăm nghìn* nữa, tiền đặt cọc nhà của anh vẫn chưa có đúng không?”

*Hai trăm nghìn NDT = 675621633.82 VNĐ

“Cái gì, thật sự cho tôi hai trăm nghìn hả?” Cao Tường kích động dò hỏi. Lợi ích đang đặt ra trước mắt, gã bắt đầu động lòng. Gần đây gã cũng đang bận bịu sứt đầu mẻ trán vì chuyện tiền đặt cọc nhà này, giữa một bên là lợi ích và bên còn lại là chút tình ý nhỏ bé với Diệp Tinh Tinh, cán cân trong lòng gã tự nhiên nghiêng về vế trước.

“Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?”

Cao Tường suy nghĩ kỹ càng một phen rồi cắn răng: “Tôi làm, nhưng anh không thể nói mà không giữ lời. Sau khi chuyện thành công phải chuyển cả tiền lẫn phim ảnh cho tôi.”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Nhưng đã rất lâu rồi tôi và Tinh Tinh không gặp nhau, làm sao tôi có thể tiếp cận cô ấy đây?”

“Cái này còn muốn tôi dạy cho anh à. Cái tôi muốn là kết quả, còn làm thế nào thì tự anh nghĩ cách. Được rồi, chuyện nên nói tôi đều nói xong cả, tôi sẽ tiếp tục liên lạc với anh. Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại và địa chỉ của Diệp Tinh Tinh cho anh, vì mức tiền đó, tôi nghĩ nhất định anh sẽ cho tôi một đáp án thật hoàn mỹ.”

“Tôi sẽ gắng hết sức.”

Lăng Vân Phi cúp máy rồi gửi địa chỉ và cách thức liên lạc của Diệp Tinh Tinh cho Cao Tường. Hắn tin tưởng tuyệt đối gã đó sẽ cho mình một lời giải hoàn mỹ, hắn chỉ cần làm ngư ông chờ đắc lợi.Cao Tường mở tin nhắn ra. Gã nhìn màn hình đang sáng, đăm chiêu rồi đứng dậy khỏi giường, rời khách sạn. Không chỉ về ảnh chụp, vì khoản tiền đặt cọc nhà hai trăm nghìn này, nhất định gã sẽ không để lộ, sẽ nghe theo không sai.

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lăng Vân Phi vội vàng thoát khỏi bức ảnh chụp Cao Tường, thật sự nhìn nhiều bị đau mắt hột liền. Gã đó bằng tuổi A Hạo, thế mà khác nhau một trời một vực! A Hạo của hắn hoàn mỹ như thế, còn Cao Tường này thật sự khiến người buồn nôn chết đi được. thật không biết có phải mắt của Diệp Tinh Tinh có vấn đề nên mới nhớ mãi không quên một gã đàn ông xấu đến vậy. Có điều cũng may mà cô ta có mắt không tròng nên mới để hắn nhặt được một viên bảo ngọc như thế. Ha ha, hắn đúng thật là mắt sáng như sao.

Đương lúc Lăng Vân Phi đang dương dương đắc ý thì điện thoại bỗng dưng vang lên. Hắn mất kiên nhẫn liếc nhìn một cái, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Ôi! Thế mà, thế mà lại là A Hạo thân yêu của hắn gọi đến, đây đúng là ngàn năm khó gặp! Hắn hơi kích động nhấn nút nhận cuộc gọi: “A lô, A Hạo à.”

“Em đang làm gì đây, lề mề lâu như vậy mới bắt máy.”

“A Hạo anh đừng giận, nãy em không nghe thấy. Sao thế anh, sao lại nhớ gọi điện cho em? Ha ha, có phải anh nhớ em rồi không?”

“Ha ha, đúng là tôi… Nhớ…”

Long Ký Hạo cố ý dừng lại một chút. Lăng Vân Phi ngừng thở lắng nghe lời kế tiếp của người đàn ông. Nhưng Long Ký Hạo là ai, sao có khả năng để cho tình nhân được toại nguyện cơ chứ. Lúc này anh đang thưởng thức chiếc bút máy cầm trong tay, cười tươi rạng rỡ, nhưng lời nói ra lại tưới tắt nhiệt huyết của Lăng Vân Phi, khiến hắn suýt nữa phun máu bỏ mình: “Đúng là tôi nhớ, nhưng đáng tiếc lại không phải nhớ em. Tôi đói, tôi muốn ăn cơm.”

“Hả, đói bụng à. Vậy em lập tức qua đưa cơm cho anh nhé, được không?” Vừa nghe thấy người yêu thân ái của mình kêu đói, Lăng Vân Phi lập tức ném hết đau lòng và chút xíu thất vọng ra sau đầu, chuẩn bị tận tụy lập tức chạy đến đưa cơm cho người yêu.

“Được, tôi muốn ăn vịt quay* và cơm thịt heo om*. Ừm, không nghĩ thêm được gì nữa, còn lại tự em cứ mua đi. Cuối cùng đừng quên là nhớ đóng gói cho tôi một phần bánh tart trứng* nữa nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

“Cho em nửa tiếng, nếu như em không đến được, hầy, đúng lúc Tiêu Nghị nói muốn mua cơm cho tôi.”

“Cái gì, anh ta ân cần thế làm gì? Anh yên tâm, nhất định em sẽ không quá nửa tiếng đâu.” Tuyệt đối em sẽ không để cho cái tên Tiêu Nghị kia có cơ hội để lợi dụng, đương nhiên lời này hắn chỉ dám để trong bụng chứ không dám nói với A Hạo, nếu không hậu quả sau đó hắn không thể gánh nổi.

“Ha ha, vậy em nhanh chân lên một chút. Tôi chờ em.” Câu nói kế tiếp Long Ký Hạo đã hoàn toàn thay đổi ngữ khí, không còn là ngữ điệu trêu đùa mà đã biến thành giọng dịu dàng ngọt ngào, phỏng như có thể vắt ra nước. Lăng Vân Phi đã quen với việc A Hạo hay nói hung dữ với mình, đột nhiên dịu dàng thế này khiến xương hắn suýt nữa đã mềm nhũn. Đừng nói là lập tức đưa cơm trưa, đến để hắn lên núi đao xuống chảo dầu hắn cũng tình nguyện. Lăng Vân Phi động viên người yêu đang đói bụng một chút: “A Hạo, lát nữa em sẽ đến ngay, anh đợi thêm chút nhé.”

“Ừ, trên đường đi chậm một chút.”

Lăng Vân Phi cúp máy rồi gọi cho nhà hàng đặt cơm trưa, đợi lát nữa hắn có thể trực tiếp mang thẳng đi, nếu không sẽ phải lãng phí nhiều thời gian hơn. Hắn cầm chìa khóa lên bước nhanh ra khỏi cửa. Một người bình thường đều được người khác vạn yêu nghìn sủng, giờ lại cam tâm làm nô lệ cho người khác, hăng hái đưa cơm cho người yêu. Không thể không thừa nhận, đây thật sự đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trên thế giới này, có thể làm cho Lăng Vân Phi ân cần như vậy chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình Long Ký Hạo.

Long Ký Hạo đang ngẩn người một cách tẻ nhạt, chờ cơm trưa tình yêu của Lăng Vân Phi. Kỳ thật anh cũng không đói bụng lắm, cái chính là rất muốn nhìn thấy người kia, muốn nhìn dáng vẻ người đó vì mình mà gấp gáp bận rộn lòng như lửa đốt. Sống đến ba mươi tuổi, lần đầu tiên anh có cảm giác thích một người, nhưng vì ngốc nghếch không biết biểu đạt thế nào, anh chỉ biết thích nhìn người đó vây quanh chính mình, thích cảm giác lấy mình làm trung tâm. Có điều cũng may mà Lăng Vân Phi thích trò này, đồng thời còn làm không biết mệt.

Long Ký Hạo ngẩn người tầm 20 phút, sau đó Lăng Vân Phi nhanh chóng cầm theo hộp cơm tiện lợi xuất hiện ở cửa phòng làm việc, nhưng hắn vẫn rất lễ phép gõ cửa, sau khi được cho phép mới đẩy cửa đi vào. Hắn đặt hộp cơm trên bàn trà rồi vui vẻ nhào tới ôm lấy Long Ký Hạo: “A Hạo, có sốt ruột chờ em không?”

Long Ký Hạo thuận tay kéo người lên trên đùi mình: “Tốc độ em cũng nhanh thật đấy!”

“Đương nhiên rồi, sao em cam lòng để anh đói bụng được.” Quan trọng nhất là sao em có thể chịu được việc cái tên Tiêu Nghị kia mang cơm cho anh chứ. Âm thanh hắn dần dần nhỏ đi, có điều Long Ký Hạo vẫn nghe thấy rõ ràng.

*Vịt quay

*Cơm thịt heo om

*Cơm thịt heo om

*Bánh tart trứng

*Bánh tart trứng

*Bánh tart trứng

>>> Chương 44 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s