Edit: Kogi

Đêm 30, người nhà lục tục trở về, ngôi nhà hiu quạnh bỗng chốc tràn đầy sức sống. Bố ngồi xem thời sự trên TV, vẫn giữ phong cách “không phận sự miễn vào” như mọi năm, hai đứa cháu sinh đôi đang bi bô tập nói kéo ống quần tôi, anh họ ngại ngùng nói xin lỗi, những người còn lại thì đang nơm nớp lo sợ chờ ông nội gọi vào.

Tôi bế hai thằng nhóc lên, tầm nhìn bỗng cao hơn, hai đứa trẻ không khóc, trái lại còn cười híp mắt, vung vẩy hai cánh tay mập mạp, tôi hỏi: “Mấy tuổi rồi?”

“Ba tuổi, vẫn chưa nói được nhiều.” Anh họ hơi khép nép, mỉm cười: “Tầm này Tiểu Xuyên đã biết chữ.”

Anh trai của cặp sinh đôi hình như biết là chúng tôi đang nói về nó, tức giận giật tóc bố, đứa khác vẫn cứ vô tư mỉm cười, nhéo tay anh trai.

Anh họ bị giật tóc, vừa nhẹ nhàng dỗ con thả tay vừa bảo tôi: “Để cậu chê cười rồi.”

Tôi ngồi nhìn khung cảnh này, đột nhiên nhớ lại thứ cảm xúc mình đã quên từ lâu, ngày lễ hôm đó, tôi ở trong phòng một mình khi những người khác đều ra ngoài đi chơi – Hiểu chuyện sớm không phải bởi vì tôi không cần người lớn thương yêu, mà là biết rằng yếu đuối chỉ khiến những người thờ ơ với mình càng nhiều hơn mà thôi, thậm chí còn khiến người yêu thương mình cảm thấy đau khổ, vì vậy đành phải học cách giả vờ kiên cường.

Thứ cảm xúc này chắc hẳn Thẩm Tu Thần cũng hiểu.

Tôi nhớ lại cái năm mình sống ở Liêu Dương, cậu – một đứa nhóc con – đang kiễng chân trèo lên ghế run lẩy bẩy muốn treo chiếc đèn lồng lên, không cần thận bị té ngã, nhưng chỉ yên lặng ngồi dưới đất lấy ống tay áo chùi vầng trán bị xước, rồi chạy tới chỗ tôi nói “Anh Dung Xuyên, em không sao, đừng mách mẹ nha”, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Tôi không kìm được vươn tay ra xoa trán cậu bé đang ngồi trên người mình, làn da mịn màng trắng trẻo, đứa nhóc được xoa thoải mái còn ngoan ngoãn cọ cọ, ánh mắt anh họ dính vào người con trai, thấy con trai cười cũng bật cười theo.

Trưởng thành đơn thuần như vậy. Tôi cũng muốn.

Những năm nay, sách lược của nhà họ Dung từ “phú quý trong hiểm nguy” đã trở thành “cẩn thận là trường tồn”, những sự cố bắt cóc sẽ không xảy ra nữa. Hơn nữa ông nội cũng đã lớn tuổi, thích vui vẻ hòa thuận hơn là đấu đá dữ dội, vì vậy chú hai và chú ba vẫn luôn hách dịch cũng khiêm tốn hơn, cố gắng giữ bầu không khí hài hòa.

Không biết bên chỗ Thẩm Tu Thần thì thế nào…

Hôm nay lúc hỏi thư ký về công việc, tiện thể nghe ngóng xem Thẩm Tu Thần tiến triển đến đâu rồi, bên chỗ cậu ấy chắc chắn là Tạ Tử Khải ngáng chân, không quá thuận lợi, không xử lí tốt buổi tối có về kịp không cũng là một vấn đề. Thực ra cũng hơi kì lạ, phong cách làm việc của Tạ Tử Khải không phải kiểu từng bước ép sát như thế này mà có vẻ chậm mà chắc thì đúng hơn, không hiểu sao lần này lại hành động như vậy.

Ôi… Không biết Thẩm Tu Thần có chăm sóc tốt cho bản thân hay không. Uổng cho tài nấu ăn đó, trước đây tôi cứ tưởng là cậu ấy thích làm việc nhà, vậy mà có lần đi công tác, về nhà phát hiện ra người này ăn mì tôm buổi tối mà lên cơn đau dạ dày, bị tôi nghiêm khắc trách móc một trận, còn hớn hở làm nũng: “Anh không ở nhà em nấu ăn có ý nghĩa gì chứ.”

“Tiểu Xuyên?” Anh họ kéo tâm tư bay bổng của tôi trở về, hình như hai thằng nhóc ngồi trên đùi tôi đã lâu, cảm thấy tẻ nhạt nên đang tụt xuống, tôi mỉm cười xin lỗi anh họ.

Anh họ nháy mắt trêu chọc: “Không sao, anh cũng là người từng trải mà.”

Tôi lười giải thích, giả vờ hiểu cho qua.

Nhưng đúng là có hơi nhớ Thẩm Tu Thần rồi.

Không phải hai chúng tôi chưa từng xa cách lâu ngày, nhưng khi đó thỉnh thoảng còn có thể nhắn tin gọi video cho nhau, thế nên không có cảm giác xa cách thực sự, nhưng giai đoạn này công việc của chúng tôi không dính dáng gì đến nhau, một người ở Liêu Dương một người ở thủ đô mà cứ tiếp tục thân mật như vậy thì chẳng khách nào viết rõ hai chữ “khả nghi” lên mặt.

Hơn nữa… Năm mới người ra kẻ vào rất đông, trước đây không cảm thấy gì, bây giờ bỗng thấy cô đơn.

Đang nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông, là số của Thẩm Tu Thần, tôi ra hiệu với anh họ rồi ra ban công nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Hôm nay Trần Mộ chặn em ở phòng làm việc tìm anh, đây có thể coi là cái cớ để gọi điện thoại không.”

Tôi mỉm cười: “Chỉ như vậy mà cũng gọi cho anh à?”

“Tất nhiên là không!” Gần như là ngay lập tức, giống như bị ai đó giẫm phải đuôi, Thẩm Tu Thần phản bác: “Mặc dù hễ nghĩ đến chuyện cô ta từng bò lên giường của anh là em chỉ muốn thủ tiêu cô ta ngay lập tức, nhưng em vẫn thấy biết ơn vì cô ta đã cho em cơ hội gọi điện thoại cho anh.”

“Trần Mộ tìm anh có việc gì?”

“Chắc là Tạ Tử Khải hành hạ cô ta.” Thẩm Tu Thần thờ ơ đáp: “Hình như là hối hận rồi, em đưa cô ta ít tiền để qua Tết, dù sao bao nhiêu năm nay cũng gọi là có chút tình nghĩa”, rồi cậu lại bổ sung: “Tất nhiên, anh không thể quay lại với cô ta vì thấy cô ta đáng thương đâu nhé.”

Tôi bị cậu chọc cười: “Em nghĩ gì vậy.”

Cậu cũng bật cười, rồi lại giả vờ đứng đắn ho khụ một tiếng, nói: “Quà Tết anh muốn gì?”

Tối qua rơi một trận tuyết lớn, trời đất trắng tinh một màu, cách đó không xa có mấy đứa trẻ đang đắp người tuyết, bên cạnh cắm một cái chổi, nền tuyết còn lưu lại dấu chân vui vẻ.

Dường như bị bầu không khí này lan tỏa, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi: “Mười một giờ cùng nhau đến quảng trưởng Tinh Cốc ngắm pháo hoa nhé.” Nói xong tự tôi cũng cảm thấy không thực tế, cậu ấy làm việc bận đến mức nào chứ, cho dù có về đi nữa thì tình hình lúc này cũng không thích hợp để chúng tôi gặp nhau.

Tôi bỗng thấy lạ lẫm với thứ cảm xúc lấn át lý trí này, đúng lúc má Ngô vừa nấu cơm xong tới giục tôi về, tôi chào Thẩm Tu Thần một câu rồi ngắt máy.

Buổi chiều yên tĩnh hơn buổi trưa rất nhiều, cháu trai được anh họ dỗ ngủ trưa, tôi ở dưới bếp phụ má Ngô trộn nhân sủi cao chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Gọi điện cho Thẩm Tu Thần xong tôi cứ như trò chơi bị ấn nút tăng tốc, vô thức gói ra những chiếc sủi cảo đẹp đẽ và hoàn mĩ, rồi thì đọc sách, chơi cờ.

Kim giờ ngày càng gần con số kia, lòng tôi ngày càng bồn chồn.

Nghĩ gì vậy? Cậu ấy sẽ không về, muốn gặp nhau ít nhất cũng phải đợi hai ngày nữa.

MC của chương trình đêm hội chào xuân liên tục chúc mừng năm mới, kim phút chuyển động theo kim giờ, đồng hồ bán trong suốt trên kệ TV nhảy sang con số mười rưỡi, lòng nôn nóng, tôi bắt đầu rục rịch không yên, cầm chìa khóa lên báo với người nhà một câu – Chắc chắn là tự nhiên muốn đi xem pháo hoa thôi, đúng vậy, chính thế.

Quảng trường Tinh Cốc ồn ào huyên náo, trẻ con được bố khiêng lên vai, các cặp đôi nắm tay nhau, bé gái cầm cây kẹo mạch nha mua ở vệ đường.

Đợt pháo hoa đầu tiên phát ra tiếng kêu “đùng đoàng” nổ tung ở trên trời, bên tai là những tiếng kêu trầm trồ không dứt, mọi người không thể không úp hai tay vào miệng để có thể nói cho nhau nghe. Tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này, một mình cô đơn lẻ bóng, bỗng thấy bản thân thật nực cười. Mình mong chờ gì chứ?

Đúng lúc này bả vai chợt trĩu nặng, tôi quay lại nhìn, nửa bên mặt Thẩm Tu Thần thấp thoáng ánh sáng pháo hoa, trong mắt tràn ngập hình ảnh tôi, cậu chỉ điện thoại di động rồi chỉ vào tôi.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn, 11:00, ba cuộc gọi nhỡ.

Trái tim như được dòng nước ấm chảy qua, Thẩm Tu Thần lúc nào cũng có cách làm tôi tan chảy, có lẽ cũng vì vậy mà tôi mới mong chờ buổi tối này đến thế. Tôi vô thức khum tay lại nói to: “Không phải em nói tối nay không về được sao?”

Thẩm Tu Thần lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không nghe rõ.

Tôi lặp lại lần nữa.

Lại một chùm pháo hoa bắn vọt lên trời, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, Thẩm Tu Thần mỉm cười, cúi đầu nhập gì đó vào điện thoại. Lát sau cậu giơ điện thoại lên trước mặt tôi.

Trên nền điện thoại trắng xóa, một hàng chữ đen nho nhỏ đập vào mắt…

“Nếu anh muốn gặp em, dù nước sôi lửa bỏng đến mấy em cũng sẽ về được.”

>>> Chương 26 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s