Thụ sinh ra là để sủng công

Khách qua đường – Chương 24


Edit: Kogi

Dự định ban đầu là tôi và Thẩm Tu Thần cùng nhau về thủ đô, nhưng phía Thẩm Tu Thần bất ngờ xảy ra chuyện. Mặc dù tôi có ý ở lại với cậu ấy, nhưng hành động này khó tránh khỏi hơi lộ liễu, lại thêm lời đồn tôi và Thẩm Tu Thần quan hệ mập mờ mà nhà họ Trần truyền ra trước đây, khó bảo đảm ông nội sẽ không nghi ngờ.

Sáng sớm lúc tôi đi, Thẩm Tu Thần ủ rũ đứng tựa cửa, giống như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi, rầu rĩ kéo lê hành lý tới.

Tôi vươn tay ra lấy, bất động, dùng thêm sức, vẫn không di chuyển. Tôi dở khóc dở cười nhìn cậu, lúc này cậu ấy mới ngại ngùng thả tay ra, giải thích: “Hôm nay từ biệt, chắc 30 không thể gặp nhau được, mùng một đi chúc Tết cũng không gặp được, nhà đông người rất phức tạp, gọi điện thoại nhắn tin gì đó chắc chắn cũng không thể.”

Tôi vốn dĩ không có cảm giác gì, nhưng nghe cậu nói vậy cũng buồn theo. Tôi cười nói: “Vậy phải làm sao đây?”

Cậu bỗng giang hai tay ôm lấy tôi.

Vậy là 29 Tết về nhà, chỉ còn lại một mình tôi.

Về nhà cất đồ đạc, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ông nội gọi.

Tôi vào thư phòng, trong phòng kê một chiếc bàn đá cẩm thạch, chiếc khay sứ trang trí mà nhà họ Thẩm tặng được đặt ngay ngắn bên trên, tranh chữ treo phía sau đổi thành bức “Mưa bụi” của Mễ Tương Dương, có lẽ là vì đèn trong phòng quá sáng, hoặc bởi nguyên nhân gì khác, tinh thần của ông nội có vẻ tốt hơn lần trước tôi gặp ông.

Tôi đứng thẳng người chào: “Ông nội.”

Ông đang đeo kính lão đọc báo, nghe vậy liền thoáng ngước mắt lên, ra hiệu mình đã nghe thấy, sau đó lại tiếp tục đọc báo.

Từ nhỏ đến lớn, ông nội vẫn rất chiều tôi, thường cho tôi vào thư phòng, mỗi khi tôi xuất hiện ông đều tạm thời bỏ hết công việc sang một bên, cảnh tưởng như hôm nay mới chỉ nghe những người họ hàng nói qua. Tôi bồn chồn không yên, nhất thời trong đầu tràn ngập đủ loại phỏng đoán.

Lát sau, ông nội gập tờ báo lại nghe “sột soạt”, nói: “Công việc ở đó sao rồi.”

“Nhà họ Viên ở Liêu Dương gốc rễ sâu hơn, nhưng nhìn chung vẫn có thể ứng phó được, nếu không chống đỡ nổi cháu sẽ báo với ông.”

Ông nội “Ừ” một tiếng, sau đó lấy kính mắt xuống, thong dong gập gọng kính lại, để lên bàn: “Thằng nhỏ nhà họ Thẩm đâu?”

Tôi thầm nghĩ chắc là ông đã biết sơ sơ chuyện của tôi với Thẩm Tu Thần rồi, nhưng hiện giờ đang trong giai đoạn hợp tác, nói chuyện này ra sẽ khiến quan hệ của hai nhà bất lợi. Tôi bình tĩnh đáp: “Năng lực của Thẩm Tu Thần thì khỏi phải bàn, từ khi hai nhà Dung Thẩm liên minh tới nay, quan hệ của bọn cháu cũng thân thiết hơn nhiều. Dự án từng đề cập với ông lúc trước, cũng là nhờ cậu ấy ở bên giúp đỡ.”

Ông nội nhìn tôi đấy thâm ý, nhưng không tiếp tục đề tài này mà chuyển sang nói về tình hình ở thủ đô: “Mấy năm nay nhà họ Viên một mực giấu nghề, trước đây chúng ta đã dồn quá nhiều tâm sức vào nhà họ Thẩm, biết quá ít về bọn họ, mặc dù gia trưởng nhà họ Viên hai ngày trước đã đổi chủ, nhưng có lão già kia cầm đầu thì cũng không đến nông nỗi đi lạc hướng, những thế lực phụ thuộc vào chúng ta giờ thì đang dao động, hai nhà liên minh mới miễn cưỡng chèn ép được nhà họ Viên.”

“Thực ra ông không tán thành cháu ở lại Liêu Dương tạo ra thành tích đao to búa lớn gì”, ông nội thở dài, “Thời điểm nhạy cảm này, làm ít thì sai ít.”

Tôi hơi rũ mắt: “Người nhà họ Dung sẽ không lùi bước.”

“Không lùi là tốt…” Ông nội đứng dậy, quay người lại. Bức tranh chữ mới thay thấp thoáng mây khói, cây cối lúc ẩn lúc hiện, gió nhẹ hơi sương, đến nay vẫn khiến lòng người man mác. Ông bùi ngùi thở dài nói: “Tương lai nằm trong tay mấy đứa.”

Ông nội xoa mũi, vẻ mặt mệt mỏi: “Ra ngoài đi, thằng nhỏ nhà họ Trình đang chờ cháu ở phòng ngủ, chắc là có chuyện muốn nói.”

“Ông cũng vậy, phải nghỉ ngơi điều độ, đừng để bản thân lao lực.”

Ông phất tay bảo tôi đi.

Tôi lập tức ra ngoài, lúc đi đến cửa, ông nội bỗng gọi giật lại: “Tiểu Xuyên à, cháu cũng nhiều tuổi rồi, nếu thực sự tìm được đối tượng muốn ở bên nhau cả đời, ông cũng không cản cháu.”

Tôi giật mình sửng sốt, lộ ra nụ cười chân thành, sau đó đóng cửa lại.

Trình Hồng Vũ ngồi trong phòng ngủ của tôi chờ một lúc, nghe tiếng cửa mở liền vội kéo tôi vào, khóa trái cửa, còn cẩn thận kiểm tra lại xem đã khóa chặt chưa.

Cậu ta xong xuôi đâu đấy, nhìn trái nhìn phải, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp tôi một tấm.

”…?”

Cậu ta vừa bấm mở Wechat, vừa oán giận bảo tôi: “Công phu bám người của vị kia nhà cậu đúng là hạng nhất đó, bắt tôi chụp cậu rồi gửi ảnh cho cậu ta xem, hai người các cậu sến súa với nhau cũng đừng kéo tôi vào chứ.”

Dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với Thẩm Tu Thần, cậu làm như vậy e là cố tính biểu thị chủ quyền công khai với Trình Hồng Vũ thì đúng hơn. Tôi nghiêm mặt thanh minh hộ Thẩm Tu Thần bị quỷ ám, nói: “Ở thủ đô đâu đâu cũng có tai mắt, tôi với cậu ấy liên lạc không tiện.”

Trình Hồng Vũ ai oán liếc mắt nhìn tôi.

Tôi kéo cà vạt, mất tự nhiên húng hắng giọng: “Nói chính sự đi.”

Trình Hồng Vũ để điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu có nhớ cô con gái thứ năm nhà họ Viên không?”

Nhà họ Viên có năm người con? Tôi lọc một lượt hình ảnh những người trong ấn tượng, nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về cô gái này. Trong trí nhớ của tôi, nhà họ Viên chỉ có năm người con, một trai bốn gái, chi thứ đều rất yếu kém, vì vậy mới đến lượt Viên Phong lên ngôi.

Trình Hồng Vũ tỏ vẻ “quả nhiên là vậy”: “Con gái thứ năm nhà họ Viên trí não phát triển không đầy đủ nên chưa từng lộ mặt, hơn nữa thế hệ này Viên Phong nổi bật nhất, vì vậy hầu như không có ai quan tâm đến cô ta.” Cậu ta hơi ngừng lại, bắt đầu thả mồi: “Tạ Tử Khải mà cậu sai người đi điều tra rất được nhà họ Viên coi trọng, sang năm ông ta sẽ được thuyên chuyển, cậu không tò mò lý do sao?”

Đáp án quá rõ ràng.

“Nhà họ Viên gả con gái thứ năm cho ông ta?”

Trình Hồng Vũ cười tủm tỉm: “Thực ra nhà họ Viên muốn dùng Tạ Tử Khải như quân cờ bí mật, vì vậy đã thay tên của con gái, làm giả lý lịch, vụ tiệc đón gió của cậu cũng là Tạ Tử Khải nhúng tay vào. Sau này dã tâm của nhà họ Viên lớn dần, cậu và Thẩm Tu Thần lại liên thủ, lúc này Tạ Tử Khải mới bại lộ.”

Như vậy thì hoàn toàn thuyết phục. Trước đây theo như tài liệu tôi và Thẩm Tu Thần thu được, Tạ Tử Khải từng ly hôn một lần. Vợ cũ của ông ta là một giáo viên cấp ba, trông tương đối ưa nhìn, bề ngoài hai người họ cũng khá là mặn nồng, kết quả cuộc hôn nhân gần mười năm lại đến hồi kết thúc, đối tượng tái hôn tướng mạo tầm thường, lý lịch sơ lược cũng không giống kẻ thứ ba chuyên phá hoại gia đình nhà người khác.

Thế nhưng nếu như là nhà họ Viên gả con gái cho Tạ Tử Khải để khống chế ông ta, Tạ Tử Khải quyết định ly hôn vì hoạn lộ của mình thì… Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: “Tạ Tử Khải sẽ vứt bỏ vợ mình vì quyền lực ư?”

Trình Hồng Vũ trầm ngâm chốc lát: “Con gái Tạ Tử Khải bị suy thận, lọc máu cần rất nhiều tiền.”

Tựa như màn sương mù bị xua tan, sự việc ngày càng sáng tỏ: “Cậu nói liệu có thể nào nhà họ Viên thu được chứng cứ nào đó uy hiếp Tạ Tử Khải, nếu Tạ Tử Khải ngồi tù, nguồn kinh tế coi như mất hơn phân nửa, vì bệnh của con gái, ông ta đành phải khuất phục không?”

>>> Chương 25 <<<

4 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s