Edit: Tờ Tờ

Đinh Tử Kỳ lái xe lẳng lặng theo sau Lăng Vân Phi đến nhà trẻ, nhìn thấy hắn đón một đứa bé lên xe. Đinh Tử Kỳ nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ mình đã lầm rồi? Không đúng, cái người Long Ký Hạo kia cũng có con, tuy rằng không biết tuổi tác cụ thể của con trai người đó, có điều đứa nhỏ trước mắt nhìn khá giống.

Gã thấy xe Lăng Vân Phi rời đi bèn vọi vàng khởi động xe đuổi theo. Dọc đường, gã nhìn thấy rất quen thuộc, đây chính là con đường đi đến tập đoàn Hạo Dương. Đinh Tử Kỳ cay đắng nghĩ, xem ra suy đoán của mình không hề sai, không cần thấy tận mắt cũng có thể xác định được Long Ký Hạo đúng là tình nhân mới của A Phi.

Vậy bây giờ mình đang làm cái gì đây? Ngây ngốc theo sau người ấy để nhìn thấy người ấy thân mật quấn quýt bên ai kia ư? Con người là thế, tuy biết rõ mình sẽ bị thương, ấy vậy mà vãn không kìm lòng được mà tiếp xúc, đến cuối cùng đã không còn ngăn cản được nữa.

“Bố tôi sao không đến đón? Sao lại là anh?” Long Thiên Thiên ghét bỏ nhìn Lăng Vân Phi.

“Bố em làm việc bận lắm, anh đến đón em không giống nhau hả?”

“Hừ, giống sao được mà giống? Bố tôi có thể đánh đồng với anh được chắc? Bố tôi đẹp trai vầy, còn anh, anh xấu lắm.”

Nghe vậy, mặt Lăng Vân Phi biến thành màu gan heo: “Em, em, cái thằng nhóc này, còn nói nữa anh sẽ đuổi em về nhà ông ngoại.”

“Anh, anh thẹn quá thành giận, nói lại không được giở trò uy hiếp.”

“Đúng thế, anh uy hiếp em đấy, sao hả?” Lăng Vân Phi chiếm được tiên cơ liền dương đương đắc ý nhìn Long Thiên Thiên đang tức giận.

“Anh, anh… Tôi sẽ mách bố, nói anh bắt nạt tôi.”

Không thể nào, ác độc vậy sao, cái tính so đo nhỏ nhặt này thật giống cha của nhóc ta như đúng. Nhưng mà Long Thiên Thiên thông minh đã tóm được điểm yếu của mình. Lăng Vân Phi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha của thằng nhóc này. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng được sau khi người này nghe thấy cáo trạng chắc chắn sẽ bênh vực con trai mình, sau đó còn cười hì hì nghĩ ra một vài chủ ý quỷ quái chỉnh hắn: “Này, Thiên Thiên, nãy anh chỉ đùa thôi. Em đừng coi là thật nhé. Với lại lần trước chẳng phải em đã nói mình không phải là quỷ hẹp hòi sao? Chuyện giữa hai chúng ta em sẽ không đi méc người khác? Sao, lẽ nào em nói lại không giữ lời?”

Lăng Vân Phi tận lực hạ giọng thật nhỏ nhẹ dịu dàng, nói xong lại đổi sang giọng điệu bất đắc dĩ: “Nếu em không muốn giữ chữ tín, vậy thì anh cũng hết cách, ây da.” Hắn thở một hơi thật dài.

“Cái gì chứ, anh đừng có nói bậy nhen, tôi không phải là người như vậy. Có điều nếu như anh đáp ứng một chuyện, tôi sẽ không nói cho bố biết nữa.” Long Thiên Thiên xoay xoay đôi mắt giảo hoạt.

“Chuyện gì?” Lăng Vân Phi tò mò nhìn Long Thiên Thiên.

“Ừm thì, anh phải mời tôi ăn kem, như vậy tôi sẽ không nói cho bố tôi biết nữa.”

Xỉu mất, hóa ra là cái này. “Chuyện nhỏ. Em muốn ăn vị gì để anh mua cho.” Lăng Vân Phi sảng khoái nhìn bé Long Thiên Thiên bướng bỉnh.

“Có thật không, vị gì cũng được?”

“Đúng. Nói đi, muốn ăn vị gì?”

“Thế, thế tôi muốn ăn vị dâu tây, chocolate, ừm, còn cả sữa nữa.”

“Được.” Lăng Vân Phi cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, vẫn còn sớm, ăn kem xong đi đón A Hạo tan tầm vẫn còn kịp. “Đi nào, giờ dẫn em đi luôn.”

“Giờ luôn á? Thật không?” Long Thiên Thiên mắt sáng trưng vô cùng vui mừng nhìn Lăng Vân Phi.

“Thật chứ. Đi nào, nói không bằng làm, anh sẽ đi mua ngay bây giờ, đợi lát nữa cho em ăn no luôn.”

“Được ạ được ạ.”

Lăng Vân Phi quay xe đi đến một cửa hàng gần nhất. Sau khi đỗ xe, hắn dẫn Long Thiên Thiên đi thẳng đến chỗ cần đến, là một quầy chuyên bán kem. Hắn chỉ vào các loại kem đang bày bán: “Đến đây Thiên Thiên, xem nè, em muốn ăn vị nào?”

Long Thiên Thiên hưng phấn nhìn kem đang tỏa sáng khắp nơi: “Em muốn ăn kem hạnh nhân, kem sữa bò, cả kem ba màu nữa.” .”

“Còn muốn vị gì khác không?” Lăng Vân Phi hiền lành nhìn Long Thiên Thiên.

“Không cần.”

“Được, vậy chọn những thứ này đi. Em còn muốn ăn gì nữa?”

Long Thiên Thiên ngẩng đầu lên: “Thật sự có thể ăn những thứ khác à?”

“Đúng thế, cứ việc chọn, muốn ăn gì thì chọn nấy.”

“Ưm, vậy tôi còn muốn cái kia nữa, kẹo hồ lô, khoai tây chiên, ngô nướng, ừm, thế này thôi, không muốn nữa.”

“Được, chọn tất cả những thứ này.”

Thanh toán xong, Lăng Vân Phi cầm kem đã mua xong và một túi đồ ăn vặt lớn, tay kia thì dẫn Long Thiên Thiên quay về xe: “Này, Thiên Thiên ăn nhanh đi. Siêu thị này không lớn lắm, lần sau sẽ đưa em đến siêu thị lớn nhất thành phố, muốn ăn cái gì cũng được, chịu không?”

“Ừm.” Long Thiên Thiên nhận lấy một túi đồ ăn vặt to đùng, bắt đầu say sưa ăn kem.

“Ngon không?”

“Ngon ạ.” Chỉ chốc lát sau Long Thiên Thiên đã giải quyết xong một cây kem. Cậu nhóc nhìn hai cây còn dư lại trong túi, lấy ra một cái: “Cho, cho anh ăn nè.”

Lăng Vân Phi hơi giật mình quay sang nhìn Long Thiên Thiên. Cậu nhóc chú ý đế ánh mắt của Lăng Vân Phi, trở nên lúng túng mất tự nhiên nghiêng đầu đi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi, tôi chỉ không ăn được nên mới cho anh, huống chi là anh mời tôi, tôi cũng phải cho anh ăn một cái chứ.”

Nhìn thằng nhóc đang giận dỗi, Lăng Vân Phi bật cười thành tiếng rồi bình thản nhận lấy, “Ha ha, vậy cảm ơn em nhé.”

“Cảm ơn gì mà cảm ơn, anh tuyệt đối đừng có hiểu lầm, tôi vẫn không thích anh đâu.”

Lăng Vân Phi cảm nhận được lòng bàn tay lành lạnh vì que kem, quan hệ của hắn và A Hạo được cải thiện còn nhờ vào cây kem này đấy! Thấy vật nhớ người, hắn nhếch môi nở một nụ cười nhẹ. A Hạo à.

Long Thiên Thiên nghi hoặc nhìn người đàn ông đang cười khúc khích, không phải anh ta bị cậu nói mà tức quá đấy chứ! Trên TV đều diễn thế mà, lúc nhân vật chính hết sức tức giận đều sẽ cười ha ha, lẽ nào người này cũng giận đến choáng váng rồi?

Kỳ thật, tự đáy lòng Long Thiên Thiên cũng không ghét người đàn ông trước mặt này lắm. Lúc trước nhóc vẫn thấy anh ta đã cướp đi sự chú ý của bố mình, nhưng từ sau khi tiếp xúc, nhóc phát hiện người này cũng không đáng ghét như vậy. Anh ta rất tốt với bố, tốt giống như người vợ đối xử với người chồng trên TV. Nhưng điều duy nhất làm Long Thiên Thiên nghi ngờ chính là Lăng Vân Phi là nam, cái này đâu có giống trên TV? Có điều phụ nữ thì có gì tốt, như mẹ đấy, bình thường hung dữ cáu cẳn với bố. So sánh với nhau thì vẫn là người đàn ông trước mặt này tốt hơn. Mặt khác bởi vì chủ ý cả anh ta nên nhóc mới có thể được vui vẻ ở bến bố, hơn nữa người này còn mời mình ăn nữa. Gần như ngoại trừ bố mình, đây là người đối xử tốt với nhóc nhất.

“Này, có phải anh giận hơi quá không? Kỳ thật, kỳ thật tôi cũng không ghét anh đâu.” Long Thiên Thiên cắn cắn môi, nói ra lời thật lòng.

“Cái gì, em nói cái gì?” Đột nhiên nghe Long Thiên Thiên nói, Lăng Vân Phi nhất thời không kịp phản ứng.

Thấy người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, Long Thiên Thiên thẹn thùng cúi đầu: “Không nghe thấy thì thôi, coi như tôi chưa nói.”

“Ha ha, anh nghe thấy rồi nha. Thiên Thiên à, anh nghe thấy lời em nói rồi. Em ngoan quá, lần sau chúng ta tự mua nguyên liệu để cùng bố ở nhà làm kem, chịu không nào?” Lăng Vân Phi dùng bàn tay đang để không xoa xoa đầu Long Thiên Thiên.

‘Đáng ghét, sao lại đi sờ đầu người ta?” Nhóc con không ngừng lầu bầu oán giận, thế nhưng cũng không tránh ra, đôi má bầu bĩnh nho nhỏ cũng ửng hồng: “Anh dốt thế này, có biết làm không?”

“Anh không làm, nhưng người bố thiên tài của em sẽ làm nha.”

“Ừ, bố tôi gì cũng đều là được.” Long Thiên Thiên gật đầu tán thành. “Chúng ta nhanh đi tìm bố đi.”

“Được, ngồi vững vào nhé, chúng ta đi nào.”

Hai người cùng đến Long thị, dọc đường Đinh Tử Kỳ vẫn bám theo. Hai người họ đứng đợi ở cửa một hồi đã thấy Long Ký Hạo bước ra. Anh đi vào trong xe ôm lấy con trai.

“Ha ha, em quên mất A Hạo. Lần sau nhất định em sẽ chú ý.”

“Ừm.” Long Ký Hạo đáp lại một tiếng rồi âu yếm nhìn con trai mình, bắt đầu tán gẫu chuyện trong ngày với Long Thiên Thiên.

Lăng Vân Phi nghiêm túc mỉm cười lắng nghe hai cha con nói chuyệ, vừa nhận mệnh làm tài xế cho hai người: “A Hạo, tối nay chúng ta ăn cái gì?”

“Con trai, con muốn ăn gì nào?”

“Bố ơi, chúng ta về nhà ăn đi.”

“Ừ được, về nhà bố sẽ nấu cơm cho con.”

Long Thiên Thiên nghịch ngợm le lưỡi một cái, “Oa, lần này lại có lộc ăn rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, có lộc ăn không ít đâu!” Một nhà ba người thẳng đường về nhà.

Đinh Tử Kỳ ngồi trong xe, âm u nhìn ba người kia bước vào nhà. A Phi đối xử với người đàn ông kia đúng là không giống, biệt thự này là địa điểm bí mật của hắn. Bình thường lêu lổng hắn sẽ mang tình nhân đến những nơi khác để lên giường. Những tình nhân như gã xưa nay chưa từng bao giờ đến chỗ này, thế mà giờ Long Ký Hạo lại có thể đi vào. A Phi! Rốt cuộc là em nghĩ thế nào? Cái người A Hạo kia rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn em? Đinh Tử Kỳ dùng sức siết chặt lấy vô lăng, thật sự gã nghĩ mãi mà không ra.

Trên lầu, một nhà ba người đang khí thế ngất trời chuẩn bị bữa tối, mà dưới lầu lại có một gã đàn ông đau khổ vì tình đang nghĩ cách làm thế nào để đoạt lại được người đàn ông không thuộc về mình.

Trong phòng bếp.

“A Hạo, để em thái rau giúp anh.”

“Em biết làm à?”

“Không, nhưng mà một ngày nào đó em sẽ học được, hơn nữa còn thái đẹp hơn cả anh nữa cơ.”

“Hả, thật à?”

Lăng Vân Phi kiên định gật đầu: “Tất nhiên.” Long Ký Hạo đưa con dao cho chàng trai đang vô cùng tự tin: “Vậy tôi mỏi mắt trông chờ.”

Lăng Vân Phi nhận lấy dao, vừa nghĩ đến việc A Hạo đang đứng bên cạnh nhìn mình làm, lòng hắn lại thấy khẩn trương. Lỡ may cắt hỏng nhát nào thì coi như vứt hết mặt mũi còn gì. Vì thế hắn vẫn lần chần giơ dao lên không dám cắt.

Long Ký Hạo tập trung tinh thần nhìn người vẫn đang chậm chạp không chịu hạ dao: “Tự nhiên em đờ ra làm gì? Còn không mau cắt đi.”

“A Hạo, anh nhìn em, em, em, em căng thẳng quá không cắt được.”

Long Ký Hạo nhíu nhíu mày: “Tật xấu của em nhiều thế, tôi nhìn em thì em không cắt được, vậy thế này thì sao?” Người đàn ông đột nhiên cười xấu xa vòng ra phía sau Lăng Vân Phi, vòng tay ôm lấy eo hắn.

“A Hạo, anh, anh…”

“Suỵt, đừng nói chuyện.” Long Ký Hạo tựa đầu vào vai người đang trợn mắt há miệng: “Không sao đâu, để tôi giúp em.” Anh nắm lấy cái tay đang cầm dao của Lăng Vân Phi, “Nào, trước hết đặt dao trên nắm rau cần, sau đó nghiêng nó ở một góc nhất định rồi bổ xuống. Đúng, chính là thế, tốt lắm, không sai.”

Thành công cắt đứt nhát dao đầu tiên, Lăng Vân Phi thở ra một hơi thật dài. A Hạo dựa vào người hắn gần như vậy, hơn nữa còn phả hơi thở nóng rẫy bên tai làm tai hắn tưởng như muốn bỏng, đồng thời còn sắp hít thở không thông.

*Kem hạnh nhân

*Kem hạnh nhân

*Kem ba màu

*Kem ba màu

*Ngô nướng

*Kẹo hồ lô

*Kẹo hồ lô

*Kẹo hồ lô

>>> Chương 40 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s