Dịch: Tiểu Thanh Đình

Khoảnh khắc cảm giác có ai vồ lấy mình, Khanh Kha nhanh chóng huých khuỷu tay vào hắn.

Anh dùng sức khá mạnh, nhưng vì ở sau lưng nên cũng không biết mình đã đánh vào đâu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu từ phía sau, có lẽ là rất đau.

Nhưng đau đớn đó không cản được bước đi của kẻ ấy, trong lúc Khanh Kha định quay lại đánh tiếp, một cơ thể ấm nóng dính chặt vào anh, áp lồng ngực lên tấm lưng của anh, mặc kệ vết thương, tay trái hắn nhất quyết ôm chặt lấy cơ thể anh.

Rất dễ dàng đoán ra đó là ai.

Tâm trạng Khanh Kha bắt đầu đi xuống, hất tay hắn ra, rồi xoay người đẩy cổ hắn vào vách tường:

“Bạch Cập, cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Gáy hắn bị ép chặt vào tường, “bịch” một tiếng, Bạch Cập cũng không kêu đau, tay Khanh Kha kẹp sau cổ hắn, cũng coi như chưa đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng bị nắm gáy như vậy quả thực cũng chẳng dễ chịu gì. Mặt hắn tái nhợt, giương đôi mắt phảng phất phẫn nộ nhìn Khanh Kha, cố gắng cười ảm đạm, khó khăn nói:

“Em… muốn… gặp… anh.”

Bàn tay Khanh Khanh chậm rãi nắm chặt: “Nhưng tôi không muốn gặp cậu.” “Vậy thì… giết em đi.” – đôi mắt Bạch Cập nhanh chóng đỏ lựng, trán cũng nổi gân xanh, cảm giác ngộp thở cùng đau đớn từ sau gáy cùng ập tới khiến hắn muốn phản kháng theo bản năng, song còn chưa kịp nắm lấy cánh tay Khanh Kha đã lại bị ép xuống tiếp, không những không cứu mình, còn đưa tay sờ mặt Khanh Kha: “Chỉ cần em còn sống, thì nhất định phải gặp được anh.”

Ánh đèn chói loá chiếu vào mắt hắn, làm bừng lên tất thảy những si mê tình tứ, trong đôi mắt với con ngươi đen lẫn vào những tia máu, hiện lên một điểm sáng duy nhất là Khanh Kha. Nhìn kỹ còn có thể thấy được những tia sợ hãi trong mắt hắn, không phải nỗi sợ chết chóc, mà là sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của Khanh Kha.

Cổ hắn rất nhỏ, do bệnh tật, thậm chí còn xanh xao hơn cả màu tường, khiến người ta có cảm giác giống như thứ đồ gốm sứ dễ vỡ, chỉ cần dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy. Dưỡng khí dần vơi đi, tứ chi cũng dần mất sức, trước mắt tất cả đều trở nên mơ hồ, hắn giãy giụa một hồi, nhìn người trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt, chợt một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.

Khanh Kha thở dài, mặt không biến sắc, thấy Bạch Cập từ đau đớn chuyển sang sung sướng, trong lúc suýt chút nữa kết thúc mạng sống của hắn, anh liền rụt ngay tay lại.

Cảm giác man mát trên mu bàn tay đã đánh thức ý thức của Khanh Kha, anh nhìn đôi tay mình bằng ánh mắt phức tạp.

Một giây trước, anh quả thực đã có ý định giết người.

Những giày vò suốt nửa tháng đó vẫn hiển hiện trước mắt Khanh Kha, dù Bạch Cập làm gì cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong anh, có những lúc, anh hận không thể tự tay kết liễu thằng oắt con này.

Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, còn chưa kịp ra tay, thấy sắc mặt nhợt nhạt cùng hơi thở khó khăn mà vẫn cố nở nụ cười của Bạch Cập, anh rút tay về theo bản năng.

Đồ khốn nạn.

Anh nhắm mắt lại, tha cho hắn dứt khoát như vậy, quả là hời cho hắn rồi.

Khi bàn tay buông khỏi cổ hắn, hắn hô hấp bình thường trở lại, hắn cố gắng hít thật sâu để lấy sức, nhưng vẫn chưa đủ để chống đỡ cả cơ thể, bởi vậy mà hắn đã ngã uỵch trên đất, ôm ngực ho lấy ho để.

Hắn ho đến chảy cả nước mắt, mãi mới ngừng lại, thấy Khanh Kha nhúc nhích chân định bước đi, liền lập tức ôm chặt lấy: “Khanh Khanh!”

Trên quần Khanh Kha còn gắn trang sức to đùng, khiến anh cử động không thật thuận tiện, anh mặc cho chân  kéo hắn tới bên giường, ấn vào đầu Bạch Cập: “Buông ra.”

“Không đâu.” – Bạch Cập thoát được một phen liền to gan hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn anh, được voi đòi tiên nói: “Khanh Khanh không giết em, em sẽ không buông tay ra đâu.”

Khanh Kha lạnh lùng liếc hắn: “Sao cậu biết tôi sẽ không giết cậu?”

“Vừa nãy Khanh Kha không hề ra tay khụ khụ…”

Cổ họng Bạch Cập chưa thông hoàn toàn, vẫn phải nhịn ho để nói chuyện, còn bám vào một góc trên đùi Khanh Kha, dập đầu mấy lần, cứ thế chui đầu vào giữa hai chân anh.

Hắn ra vẻ không màng gì, một lúc sau lại nói tiếp: “Em biết, Khanh Khanh, anh… không nỡ giết em.”

Cùng lúc đó, một bàn tay chầm chậm di chuyển lên phía trên, nắm trọn lấy thứ trán hắn vừa đụng vào.

>>> Chương 24 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s