Edit: Kogi

Không ngoài dự liệu, Tạ Tử Khải bắt đầu nhúng tay vào việc mua chuộc ban xét duyệt. Ông ta trụ ở Liêu Dương bao năm nay cũng không phải để chơi, mặc dù Thẩm Tu Thần lúc ở nhà vẫn hi hi ha ha ra vẻ ổn thỏa, nhưng phòng làm việc của cậu ngày càng không yên bình, tôi vốn định giúp cậu ấy một tay, nhưng lần nào cũng đúng lúc có lãnh đạo trên tỉnh xuống kiểm tra, thôn Đổng gia thì khiếu nại phản ánh đủ điều. Tất cả xảy ra trùng hợp như vậy, e rằng không phải ngẫu nhiên, mà là Tạ Tử Khải sớm đã có chuẩn bị.

“Dung đại thiếu à, vụ làm ăn này có giá đến mười mấy tỷ đồng, doanh nghiệp thích hợp thì không dễ tìm, nếu ngay cả tư cách dự thầu còn không có, kế hoạch có nhiều đến mấy cũng vô ích. Chờ thêm chút đi, cuối năm tôi sẽ cố tìm cho cậu.” Dưới sự thúc giục của tôi, Trình Hồng Vũ trả lời như vậy.

Nếu nhà họ Viên thực sự nổi dậy, tình hình sẽ không đến mức khó khăn như thế này, nhưng hiện giờ các thế lực dao động ngày càng nhiều, có thể dựa vào chỉ còn lại mấy gia tộc. Nhà họ Trình giữ thế trung lập, nhưng quan hệ của tôi và Trình Hồng Vũ tốt đến mức rõ ràng, để không lộ ra quá nhiều lá bài tẩy, tôi chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân nhờ Trình Hồng Vũ giúp đỡ.

Thẩm Tu Thần ngồi trên ghế sofa thở phì phì gọt táo, động tác vừa nhanh vừa mạnh, dường như gặp họa không phải là quả táo, mà là Trình Hồng Vũ đang ở thủ đô cách mấy trăm cây số.

“Em cũng làm được, vì so anh không cho em giúp.” Cậu giận dỗi ném quả táo, giang hai tay, tỏ vẻ “anh không ôm em thì em sẽ ghen đến cùng cho xem” cực kì vô lý.

Tôi bật cười, nhặt quả táo bị cậu ném vào giỏ ra, tiếp tục gọt từ chỗ cậu đang gọt dở: “Đừng bướng bỉnh, tình hình lúc này không phải em không rõ.”

Thẩm Tu Thần ôm cánh tay tôi như gấu koala ôm cây: “Cũng vì em biết rõ nên mới giận.”

Vỏ quả táo ngày càng dài, Thẩm Tu Thần không nói gì nữa, đến lúc vỏ được gọt sạch, cậu mới khẽ nói: “Trước tình thế này, người có thể giúp được anh lại không phải em, thế nên em mới giận.”

Tôi dùng dao gọt một miếng táo đưa cho cậu ấy, Thẩm Tu Thần hung hăng nhai nghiến.

Tôi xoa đầu cậu: “Sao phải thế, người ở bên anh vẫn luôn là em mà.”

Quả thực là mấy ngày nay Tạ Tử Khải từng bước dồn ép khiến chúng tôi hơi căng thẳng, đúng lúc buổi chiều cả hai đều rảnh rỗi, cũng sắp đến đêm 30 rồi, vậy là liền cùng nhau ra ngoài sắm đồ Tết.

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là sang năm mới, đường phố tràn ngập không khí lễ hội, đâu đâu cũng đỏ rực một màu, nam cầm tay nữ, người lớn dắt trẻ con, người đi một mình thì mong ngóng trở về nhà, niềm vui khi năm mới cận kề được thể hiện trọn vẹn ra vào lúc này.

Tôi không quá quen với không khí nhộn nhịp như vậy, trước đây đồ Tết đều nhờ tài xế mua hộ những món tốt nhất, người trong nhà cũng không thiếu những thứ này.

Thẩm Tu Thần có vẻ quen thuộc hơn nhiều, trôi chảy dắt tôi đi xuyên qua dòng người. Tôi cảm thấy hơi kì diệu, làm cách nào cũng không thể liên hệ Thẩm Tu Thần tay xách nách mang ba bốn túi trước mặt với tên công tử bột bất cần đời trước đây.

Thẩm Tu Thần đang xoắn xuýt không biết nên mua hộp quà nào, cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”, sau đó giơ hai hộp quà đó lên: “Anh thấy cái nào đẹp hơn?”

Một cái là màu đỏ phù hợp với không khí tất niên, một cái là màu hồng thẫm sang trọng. Tôi chỉ bừa một cái. Thẩm Tu Thần giơ lên cao tỉ mỉ ngắm nghía lần nữa, cuối cùng đặt một cái xuống, nói với chủ quán: “Tôi lấy hộp này.”

Người đi sắm đồ Tết rất đông, thỉnh thoảng lại phải chen lấn xô đẩy một chút, Thẩm Tu Thần tháo hai cái túi đang xách xuống, xếp hàng tính tiền. Bên cạnh có đứa trẻ kéo tay áo mẹ nó khóc oa oa đòi mua kẹo, hơi xa một chút thì có ông lão còng lưng chống gậy hỏi người bán háng mứt hoa qua bao nhiêu một cân, còn có cặp vợ chồng mới cưới đang cãi nhau xem Tết năm nay về nhà ai…

Chủ quán nhanh nhẹn trả lại tiền thừa, đóng túi, tôi vươn tay định nhận lấy đồ, lại bị Thẩm Tu Thần tranh trước, tôi nhìn hai tay trống không, cảm thấy hơi bất lực.

Cảnh tượng thế này từng xuất hiện vô số lần vào chiều hôm nay, cậu ấy hoặc là nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng xách đồ trước, hoặc là cười hì hì pha trò kiểu “chút đồ cỏn con này em thừa sức”, nghiễm nhiên xếp tôi vào hàng quốc bảo cần được bảo vệ.

Tôi không làm gì được, chỉ có thể để mặc cậu ấy.

Lúc chúng tôi đã mua được kha khá đồ, đường chân trời cũng đã có ráng đỏ, bầu trời biến thành màu xanh thẫm.

Tôi ngồi trên xích đu ở vệ đường chờ Thẩm Tu Thần lái xe ra.

Mùa đông ở Liêu Dương vẫn giống hệt như trong ký ức, sương trắng tỏa ra từ miệng và mũi, xích đi kêu ken két, hơi lạnh của xích sắt ngấm vào lòng bàn tay. Một lát sau, có ánh sáng đèn pha rọi vào tầm mắt.

Thẩm Tu Thần đỗ xe sát bên vệ đường, sau đó đi xuống xách đồ giúp tôi, cậu ấy vừa cao chân lại vừa dài, tôi ngồi trên xích đu, cậu ấy chắn gần hết ánh sáng.

Cậu ấy bị tôi nhìn đến mức xấu hổ, làn da màu mạch ửng hồng: “Xảy ra chuyện gì à?”

Tôi thu dọn đồ đạc, nhường cho cậu ấy một chỗ ngồi, Thẩm Tu Thần ngồi xuống, xích đu đung đưa vì phải thêm sức nặng của một người, tôi cười nói: “Chỉ là cảm thấy… hình như em rất quen với cuộc sống kiểu này.”

Thẩm Tu Thần xoa xoa tay, nói: “Diễn tập mãi rồi, tất nhiên là quen thôi.”

“Hả?”

“Nấu cơm cho anh, sống cùng anh, thậm chí là sáng sớm chọn cho anh cà vạt màu gì….” Thẩm Tu Thần nhìn xa xăm: “Trước khi ở bên anh, em đã diễn tập vô số lần ở trong lòng rồi.”

Giọng nói của cậu ấy hơi khàn khàn, khiến người ta bất giác nhớ đến tách cà phê nóng hổi bên cạnh cửa sổ tháng mười hai, có cảm giác cuốn hút khó tả: “Trước lúc mẹ qua đời, em và mẹ thường đi mua những thứ này, bởi vì nghĩ chờ anh về thì có thể cùng nhau đi rồi. Nhưng lớn hơn một chút, em liền mua giống như hóa đơn hàng Tết của anh.”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đèn đường hắt lên mặt cậu ấy lốm đốm sáng, tựa như có những vì sao ẩn giấu bên trong: “Anh mua gì em liền mua đó, chúng ta cầm những thứ giống nhau, đi qua con đường giống nhau, giống như một cặp đôi đang đi mua sắm vậy.”

Tôi nhìn xung quanh, bầu trời tối đi rất nhanh, chỗ nào cũng bằng phẳng, không có nơi nào thích hợp để chụp lén, người đi đường ai cũng bận rộn, không ai có thời gian quan tâm đến chúng tôi, có thể tất cả đều là lý do tôi tự thêu dệt, chỉ là bỗng dưng tôi rất muốn hôn cậu ấy, ngay lúc này, ngay trên chiếc xích đu này. Tôi kéo cậu ấy lại: “Anh không thích hai chữ “giống nhau” mà em nói.”

Người qua kẻ lại tấp nập, có người mình yêu ở bên thực sự không còn gì đẹp đẽ hơn.

>>> Chương 24 <<<

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s