Dịch: Tiểu Thanh Đình

Khoảng thời gian này Bạch Cập sống vô cùng khổ sở.

Úc Kinh Mặc nói sẽ từ từ dạy dỗ Bạch Cập là thật, ngay sau hôm đó đã thấy có tín hiệu.

Trước tiên là về kinh doanh, mấy dự án hợp tác bị huỷ không rõ lý do, giá cả vừa thương lượng xong bị đối tác nuốt lời, Bạch Cập liền gác lại những việc khác đi xử lý chuyện làm ăn, bận đến đầu bù tóc rối, việc tìm kiếm Khanh Kha cũng gặp trở ngại.

Có ai đó không ngừng truyền tin giả tới cho hắn, hôm nay nói Khanh Kha ở đây, mai lại gặp được một người giống Khanh Kha, miêu tả vô cùng chân thực, khiến người ta chẳng thể không tin. Bạch Cập không bỏ qua bất kì một tia hy vọng nào, nên mỗi ngày có được tin gì hắn đều lập tức đi tìm, kết quả đương nhiên là tay không trở về.

Hy vọng vừa loé lên lại lập tức bị nhấn chìm, hai tháng nay, ngày qua ngày, Bạch Cập đều sống trong giày vò, niềm hy vọng tràn ngập thuở đầu giờ đã trở thành con số 0, hắn dường như đã không còn chờ mong gì nữa.

Khanh Kha rốt cuộc đang ở đâu?

Sau lần cuối cùng tay trắng trở về, hắn về căn phòng đó, một mình nằm trên giường, cuộn tròn tấm thân gầy guộc trong chăn, vùi đầu vào gối, như cố gắng hít hà những mùi hương của Khanh Kha còn lưu lại.

Cơ mà Khanh Kha đã đi lâu vậy rồi, mùi hương của anh lưu lại đồ vật sớm đã bay sạch rồi, có cố gắng thế nào cũng không cảm nhận được gì nữa.

Hắn sa sầm mặt, đau khổ nghĩ: “Hoá ra Khanh Kha ghét hắn đến vậy, một chút hương vị cũng không lưu lại cho hắn.

Hắn hiểu bản lĩnh của Khanh Kha, biết rằng nếu như anh đã không muốn bị tìm ra, vậy thù hắn có lẽ cũng không bao giờ gặp lại anh được. Nghĩ vậy, cõi lòng hắn càng thêm tuyệt vọng.

Nhưng trong lúc Bạch Cập như muốn từ bỏ, người hắn gài bên cạnh Úc Kinh Mặc tìm được chút manh mối, truyền tin tới rằng, Úc Kinh Mặc ở nước M có một căn hộ để trống giờ đột nhiên có người tới ở, mà người của Úc Kinh Mặc đều đang trong nước.

Người có thể tới ở tại căn hộ của Úc Kinh Mặc là ai được chứ?

Dòng máu như đã đông lại bắt đầu hoạt động, trái tim tuyệt vọng môt lần nữa rung động vì tin tức chưa biết thực hư này, Bạch Cập chẳng nghĩ được nhiều, quyết định bay ngay tới nước M.

Lần này cũng coi như đã đi đúng hướng.

Khi hắn dò ra được địa chỉ, cũng là lúc hắn thấy Khanh Kha đi ra ngoài.

Vài tháng không gặp, Bạch Cập thấy Khanh Kha còn sống khoẻ mạnh đang bước qua, trong giây lát, hắn cứ ngỡ mình đang mơ.

Khoảng thời gian không gặp được Khanh Kha, ngoài ra ngoài tìm anh và xử lý công chuyện, thời gian còn lại hắn đều trốn trong phòng một mình, mỗi lần phát hiện là tin giả, hắn đều cảm giác mình như bị vắt kiệt, chỉ có thể thu mình lại, tự độc thoại an ủi bản thân trước những tấm hình của Khanh Kha và những kỉ niệm còn lưu trong máy tính.

Hắn nhớ Khanh Kha đến sắp phát điên, chỉ mới hai tháng, trong lòng hắn lại có cảm giác dài như cả thế kỷ. Lúc đó đứng từ xa nhìn bóng hình Khanh Kha, hắn chỉ hận không thể lập tức nhào tới mà ôm.

Nhưng cuối cùng lý trí cũng chiến thắng tình cảm, hắn biết nếu bây giờ hắn bước qua đó, chắc chắn sẽ bị Khanh Kha ném đi, thế là hắn chỉ đành gọi xe bám theo Khanh Kha tới quán bar.

Khanh Kha đi lên tầng, còn hắn tìm một góc ngồi xuống để tránh tai mắt, gọi một ly rượu, không ngừng để mắt tới căn phòng có Khanh Kha, thiết nghĩ nếu hắn lên đó liệu có sấp mặt không nhỉ.

Đáp áp đương nhiên có thể dễ dàng thấy được.

Nếu giờ hắn đi lên, nếu hắn không muốn, hắn không chỉ sấp mặt, còn có khả năng đánh mất cơ hội cuối cùng.

Lúc Khanh Kha xuất hiện trước mặt hắn, hắn không dám mạo hiểm.

Vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi.

Đợi đến khi kẻ đứng nhảy bên cạnh đã thay hết ly này tới ly khác, đều uống cạn, đôi mắt hắn vẫn nhìn chăm chú đến nhức mỏi, cuối cùng hắn cũng đợi để thấy được bóng dáng Khanh Kha bước xuống.

Nhưng Khanh Kha lại khoác bộ đồng phục bartender.

Bạch Cập còn đang thắc mắc sao anh lại mặc bộ đồ như vậy, thì thấy Khanh Kha trực tiếp bước tới quầy rượu, bắt đầu pha rượu.

Ánh mắt hắn không khống chế được mà cứ dán chặt nên người Khanh Kha, ngắm nhìn những động tác như nước chảy mây trôi của Khanh Kha, mỗi một cử chỉ đều xuyên thẳng vào trái tim hắn.

Lồng ngực hắn như muốn sôi trào, hắn chỉ biết che giấu trong bóng tối, si mê ngắm nhìn bóng hình Khanh Kha.

Khanh Khanh của hắn đang ở đó.

Nhưng rất nhanh sau đó một  đám người ào tới che khuất tầm mắt của hắn, bóng dáng Khanh Kha trong phút chốc bị những người vây quanh che lấp, Bạch Cập víu vào bàn, đôi mắt cháy hừng hực ngọn lửa giận  nhìn chằm chằm mấy kẻ đang nâng những ly rượu chính tay Khanh Kha pha.

Hắn vẫn nhìn qua những kẽ hở thấy được mu bàn tay của Khanh Kha bị người ta hôn lên, còn viết giấy để lại cho Khanh Kha!

Bạch Cập tức điên.

Đó là Khanh Khanh của hắn!

Của hắn!

Không ai được phép đụng vào!

Của hắn!

Bạch Cập ấm ức vô cùng, giương mắt nhìn Khanh Kha chuyện trò vui vẻ cùng người khác, hắn cay cú đến muốn xông lên giết người! Nhưng nghĩ tới Khanh Kha sẽ thế nào khi hắn làm vậy, hắn liền lập tức nguôi xuống.

Hắn còn chưa đưa được Khanh Kha về bên hắn, không thể nào để mất đi lần nữa được.

Hắn chỉ đành sai người đi mua rượu, không ngừng mua, đặt quá nửa số rượu Khanh Kha pha trước mặt hắn, uống lấy uống để. Nghĩ tới đây là rượu do Khanh Kha pha, lòng hắn mới dễ chịu đôi chút.

Bạch Cập đã uống hết quá nửa số rượu, dù tửu lượng của hắn khá tốt, nhưng uống nhiều như vậy nên đã có chút lảo đảo, may mà tinh thần vẫn còn đủ tỉnh ráo, vẫn nhớ lần thứ hai Khanh Kha bước xuống lầu, để tên tài xế chiếc xe đỗ trước mặt xe của Khanh Kha đưa hắn đi về hướng nhà Khanh Kha.

Hắn ngồi lì trước cửa nhà Khanh Kha, hoà vào màu đêm tối, ngồi đợi Khanh Kha trở về.

Khanh Kha vốn không hề phát hiện sự có mặt của hắn, hắn cũng không vội, chỉ mong Khanh Kha mau chóng mở cửa, hắn sẽ ghi nhớ mật khẩu, rồi sẽ lẻn vào.

Có điều không biết một con mèo từ đâu chạy tới làm đảo lộn kế hoạch của hắn, khiến Khanh Kha phát hiện ra hắn, bốn mắt nhìn nhau không chớp, sự lạnh lẽo trong mắt Khanh Kha khiến hắn đóng băng tai chỗ.

Hắn không dám động đậy mà cũng không thể động đậy, đối diện với đôi mắt vô cảm của Khanh Kha, hắn chỉ có thể miễn cưỡng mấp máy môi, khẽ gọi:

“Khanh Khanh…”

>>> Chương 20 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s