Edit: Kogi

Lão cáo già Tạ Tử Khải chiếm trước tiên cơ cũng không quên ra vẻ ta đây, ngồi trong phòng làm việc của tôi cười híp mắt uống trà, ngồi ở một chiếc sofa khác là Ngô Trình Dũng.

Ngô Trình Dũng là tôi gọi tới, anh ta qua mắt cấp trên cố tình đưa ra đề nghị đấu thấu ngay giữa bữa tiệc chính thức, cho dù mọi người ngầm hiểu đây là cuộc chiến phân cao thấp, nhưng vẫn phải giết gà dọa khỉ một phen, kẻo lại có kẻ định cưỡi lên đầu lên cổ tôi và Thẩm Tu Thần thăm dò. Chỉ là sự xuất hiện của Tạ Tử Khải… Chắc là không nỡ vứt quân cờ xuất sắc này.

Tôi cười nhạt: “Cục trưởng Ngô vậy mà lại mời được thị trưởng Tạ, đúng là không phải dạng vừa đâu.”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Tạ Tử Khải cười khà khà đặt tách trà xuống: “Tôi tới đây chỉ để tìm cậu thôi. Nhưng chuyện cục trưởng Ngô…tôi cũng có nghe nói qua.”

Ngô Trình Dũng cắn môi, sắc mặt trắng bệch, hai tay xoắn vào nhau, dáng vẻ lo lắng cực độ. Điệu bộ ăn năn này trông cũng tương đối thành khẩn, e là tiếp sau đây Tạ Tử Khải sẽ hóa thân thành vai phản diện, diễn một vở trừng phạt nghiêm minh đây.

Trong tình huống này, muốn triệt để nhổ hết nanh vuốt của Ngô Trình Dũng xem ra là không thể, nghĩ xem làm sao để mình giành được lợi ích lớn nhất có thể thì thiết thực hơn. Tôi im lặng quan sát hướng đi của vở tuồng này.

Tạ Tử Khải cười xuề xòa: “Chuyện này là lỗi của cục trưởng Ngô, chưa họp bàn thảo luận đã tuyên bố gọi thầu trước mặt công chúng, người trẻ tuổi luôn lỗ mãng như vậy, thị trưởng Dung muốn xử lí thế nào cũng không tính là quá đáng”, sau đó quay ngoắt 180 độ: “Có điều, cục trưởng Ngô đã làm việc bốn năm năm rồi, tính ra cũng là lão thành, làm như vậy chắc hẳn cũng có suy nghĩ của mình, thị trưởng Dung có muốn nghe thử ý kiến của cục trưởng Ngô không?”

Ngô Trình Dũng lập tức phối hợp tiếp lời: “Hôm trước trong tiệc rượu, sau khi anh rời đi, tôi bị hai đại biểu của doanh nghiệp hỏi vì sao không chọn họ. Mặc dù chất lượng công trình của Công ty xây dựng Hoa Nam rất bảo đảm, nhưng hai công ty này có thể đưa ra cái giá thấp hơn, nếu không có cách giải quyết kịp thời, tôi sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng các nhà kinh doanh, vì vậy mới tự ý quyết định…”

Tạ Tử Khải ở một bên hùa theo: “Thị trưởng Dung, tôi thấy cục trưởng Ngô nghĩ vậy cũng không sai, hôm qua chúng ta họp bàn chuyện này cơ bản cũng thông qua rồi, tôi nghĩ phạt cục trưởng Ngô nửa tháng lương rồi cho qua đi.”

Tôi quan sát Tạ Tử Khải.

Ông ta là người đàn ông trung niên điển hình trong cơ quan, vóc người biến dạng vì quanh năm tham gia xã giao, con mắt luôn híp tịt lại, giấu kín tâm tư trong bụng, khéo léo mà thủ đoạn. Xét về tuổi đời, ông ta bước chân vào quan trường sớm hơn tôi nhiều năm, tôi không dám nói nếu mình thân cô thế cô thì có đạt được chức vị như ông ta vào tầm tuổi này hay không, vì vậy ông ta sẽ quen với việc đọ sức cùng quyền lực hơn tôi.

So với tôi và Thẩm Tu Thần còn lạ nước lạ cái, ông ta phải nói là như cá gặp nước, tiếc là người như vậy lại không làm việc cho tôi, hiện giờ là hai bên đối lập, chỉ có thể làm kẻ địch.

Tôi giả vờ suy xét: “Chuyện này đúng là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, theo như cục trưởng Ngô nói thì ủy viên cuộc đấu thầu này vô cùng quan trọng, tôi tính có Chu Hạo và Vương Thần, thị trưởng Tạ thấy sao?”

Nụ cười trên mặt Tạ Tử Khải nhạt bớt, ngón tay vuốt mép tách sứ, một lát sau mới nói đầy thâm ý: “Người mà thị trưởng Dung lựa chọn, tất nhiên là không có vấn đề rồi.”

Mặc dù tôi và Thẩm Tu Thần không có nền móng vững chắc ở Liêu Dương, nhưng không phải không có người thân tín, Chu Hạo và Vương Thần là một trong số đó, nếu bình thường, tôi muốn gióng trống khua chiêng nhét hai người vào ủy viên đấu thầu, chắc chắn Tạ Tử Khải sẽ ra sức ngăn cản, nhưng trường hợp này thì khác, ông ta đang cầu cạnh tôi, thế nên bắt buộc phải theo ý tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Tạ Tử Khải và Ngô Trình Dũng, lấy điện thoại ra bấm số: “Tôi muốn tài liệu về Tạ Tử Khải.”

Lợi ích của việc đối thủ biến thành người yêu chính là, buổi sáng tôi vừa yêu cầu người ở thủ đô “điều tra kĩ Tạ Tử Khải”, buổi tối Thẩm Tu Thần đã mang theo một chồng tài liệu về nhà.

Tôi không kìm được bật cười.

Thẩm Tu Thần khó hiểu nhìn tôi, chớp chớp mắt, đại khái là nghĩ tôi cười chọc ghẹo, mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Có phải anh cũng điều tra rồi không… Em nghĩ chúng ta chưa hiểu rõ về con người Tạ Tử Khải, mà làm việc ở Liêu Dương phải qua cửa ải của ông ta, thế nên mới đi thăm dò”, cuối cùng dè dặt hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không, em làm tốt lắm, hôm nay anh cũng vừa phái người đi điều tra.” Tôi vuốt tóc người trước mặt, lúc này Thẩm Tu Thần mới yên lòng.

Có thể gặp được một người như vậy trong một tỷ người, cậu ấy như tay chân của bạn, vì vậy dù gian nan trắc trở thế nào cũng không khiến bạn cảm thấy thất bại, bởi vì cậu ấy sẽ luôn ở bên bạn.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy trên người nặng nặng, không biết từ lúc nào Thẩm Tu Thần cuồng-làm-tình đã dạng chân ngồi ngang hông tôi, cọ mông lên hạ thể của tôi, tôi bị cậu ấy quấy nhiễu, một chút cảm động cũng tan thành mây khỏi, liền giận dữ đe dọa: “Còn tiếp tục thế này thì chia phòng ngủ.”

Thẩm Tu Thần lập tức ngoan ngoãn lui xuống, ngồi ở một bên.

Tôi liếc mắt nhìn sang: “Em đọc tài liệu này trước đi, sau đó nói qua tình hình Tạ Tử Khải cho anh.”

Thẩm Tu Thần tức tối lẩm bẩm: “Dám nghĩ đến người đàn ông khác”, nhưng vừa chạm vào tập tài liệu, cậu ấy vẫn nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung làm việc, “Những gì đã biết thì thôi không nói nữa nhé, lần này chủ yếu tra ra được hình như Tạ Tử Khải có quan hệ rất sâu xa với các thế lực xã hội đen ở Liêu Dương.”

“Hử?” Tôi bắt đầu hứng thú.

Thẩm Tu Thần lật đến một trang nào đó, đưa cho tôi: “Chuyện xảy ra lúc bí thư thành ủy đề bạt Tạ Tử Khải về hưu, Tạ Tử Khải lúc đó vẫn là một người đàn ông trung niên âu sầu thất bại, có một tay cục trưởng bắt được thóp của ông ta, dùng cái đó để thu lợi, ông ta tìm người bắt gã đó, nhưng bọn chúng lỡ tay thủ tiêu rồi.” Thẩm Tu Thần hơi ngừng lại, “Vốn dĩ hoạn lộ của Tạ Tử Khải đến đây là chấm dứt, nhưng đúng lúc này, nhà họ Viên đưa tay giúp đỡ, còn ép dư luận xuống, tra được những thông tin này em cũng tốn không ít công sức.”

“Anh muốn lôi kéo Tạ Tử Khải à?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế bí thư thành ủy thì sao, người đề bạt ông ta ấy.”

Thẩm Tu Thần ngẩn người, sau đó hiểu ý nói: “Mấy năm nay Tạ Tử Khải vẫn ghi nhớ ân tình năm xưa, mỗi dịp Tết đều đến thăm hỏi.”

Tôi thở dài: “Vậy thì không lôi kéo được rồi. Tham tài thì cho tiền, háo sắc thì cho sắc, say mê quyền lực thì cho quyền lực, từ xưa đến này đều như vậy. Duy chỉ có người trọng nghĩa là không thể mua được.”

>>> Chương 23 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s