Dịch: Tiểu Thanh Đình

Vài ngày sau, kẻ đó đã giới thiệu với Khanh Kha một vài trùm có tiếng ở đó, còn đưa Khanh Kha đi dự tiệc vì kết giao thành công với trùm.

Khanh Kha không thực sự có hứng với việc phát triển thế lực ở nước ngoài, nhưng anh cũng chẳng từ chối kẻ đó, dù sao mở rộng thêm quan hệ cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Anh ở lại nước M 3 tháng, trước khi rời khỏi, một người bạn mới quen khai trương quán bar, mời anh tới dự, Khanh Kha đành nhận lời cho phải phép.

Bọn họ ngồi trên tầng hai trong một căn phòng trang nhã, đối diện sofa là một lớp kính, có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.

Bao con người với đủ màu da đang đu đưa trên sàn nhảy, những tiếng gào thét đinh tai nhức óc át cả tiếng nhạc.

Bên dưới huyên náo là thế, bên trên cũng chẳng kém phần.

“Khanh Kha, cậu thua rồi hahaha!” – một thanh niên tóc vàng ngồi ở giữa, năm tấm bài xếp trước mặt, tay chống cằm, cười đến híp cả đôi mắt xanh, đọc một câu thành ngữ bằng vốn tiếng Trung chưa thật thành thạo: “Có chơi có chịu.”

Thanh niên đó – James – chính là chủ của quán bar này, là người bạn đầu tiên mà Khanh Kha quen sau khi tới nước M, lai ba dòng máu, vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, có điều hơi ngổ ngáo, mời Khanh Kha tới làm khách rồi lại dùng thân phận chủ quán để thắng Khanh Kha.

Khanh Kha không thay đổi sắc mặt, ném ra một tấm thẻ đen.

“No, not that,” (“Không, không phải vậy.”) – James vung tay khua khua.

“Vậy muốn như nào?” – Khanh Kha hỏi gã.

“Tôi cần anh…” – James liếm môi, chỉ lên sàn nhảy – “… Làm bartender cho tôi một tiếng.”

Vế trước vừa nói dứt, đã có người bắt đầu hoan hô, Khanh Kha lơ đãng nhíu mày, vừa định từ chối, liền nghe thấy vế sau, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

“Làm cocktail?” – Khanh Kha nhếch miệng, liếc hắn – “Anh không có bartender?”

James liền sáng mắt: “Thích anh làm hơn.”

“Người đẹp phương Đông.” – James nhếch khoé môi, lộ ra một nụ cười đầy tính toán – “Khanh, anh chỉ cần đứng đó, rất nhiều người đều sẽ thích anh.”

Nói trắng ra, hắn chính là muốn Khanh Kha làm bộ mặt của quán, giúp hắn câu khách.

Ai mà tưởng tượng ra được, đường đường là một ông trùm, lại phải đi làm việc đó chứ.

Khanh Khanh yên lặng nhìn hắn hai giây, James giơ 3 ngón tay, vẻ mặt vô tội: “Có chơi có chịu.”

“…”

Không còn cách nào khác, Khanh Kha quả thực đã thua, phạt thế nào là do kẻ thắng quyết định, chưa kể anh cũng uống hơi quá chén, không giữ nổi hình tượng hằng ngày, dù sao ở đây cũng chẳng có mấy người quen biết mình.

“Oke, tôi có chơi có chịu.”

Anh bất lực, cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người chiếc áo sơ mi từ tay cậu nhân viên.

Tuy đã mặc đồng phục lên người, nhưng vẫn trở nên nổi bật nhờ tướng mạo và khí chất xuất chúng, áp đảo hẳn cậu nhân viên bên cạnh. James đứng nhìn anh thay xong đồ, liền lập tức khen ngợi: “Ôi chúa ơi, cưng à anh thật quyến rũ.”

Khanh Kha mặc kệ hắn chọc ghẹo, đi thẳng xuống dưới trả cược thua.

Bartender nhận được thông báo của James, vừa thấy anh đến liền lui lại nhường chỗ. Khanh Kha ngước lên tầng hai, xắn tay áo lên, bắt đầu tiếp hàng khách đông nườm nượp.

James nói không sai, có được vẻ ngoài như anh, bất kể ở đâu cũng sẽ trở thành điểm sáng, khiến người ta vây quanh. Ở nơi này lại càng chứng minh điều đó, Khanh Kha vừa đứng vào lập tức một đám người ào tới, đông kín đến ngột ngạt, tranh nhau giành giật những ly cocktail mà anh pha chế.

Khanh Kha giải thích, anh chỉ biết pha chế một vài loại đơn giản, những người kia đều không quan tâm, chỉ cần là anh pha là được, có vài kẻ to gan, còn tranh thủ lúc chờ đợi hỏi tên tuổi và cách thức liên lạc của anh, Khanh Kha từ chối xong còn không biết điều, tự viết thông tin của mình rồi nhét vào tay anh.

Suốt một tiếng đồng hồ, dòng người trước mặt Khanh Kha cứ ngày càng đông nghịt, trong túi cũng đầy ắp danh thiếp và giấy, mu bàn tay còn kín những vết son môi.

Đến cuối cùng James cũng mở lòng từ bi, cho người xuống hộ tống anh đi ra từ đám đông, cẩn thận bảo vệ anh lên tới tầng hai.

Do người quá đông, Khanh Kha bị phân tán sự chú ý  nên không hề phát hiện ra, có một ánh mắt vẫn hằng theo dõi anh trong một góc nhỏ, trước mặt đầy rẫy những ly cocktail do anh vừa pha, nửa còn đầy nửa đã cạn sạch.

Ngồi trên tầng hai một lát, Khanh Kha mượn cớ say rượu, xin phép về trước.

Khanh Kha xuống xe, đứng đó hóng chút gió đêm, quay đầu nhìn mấy người đi cùng đằng xa, vẫy tay ra hiệu kêu họ đi đi, rồi định đi vào cửa.

Vừa cắm chìa khoá vào ổ, tiếng mở cửa cạch cạch vang lên cùng tiếng mèo kêu, Khanh Kha sững lại, quay đầu nhìn theo hướng mèo kêu, hoá ra là một con mèo không biết từ đâu chạy tới đây, trèo lên chân anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh ngồi xổm xuống, một tay túm gáy một tay bồng mèo lên, còn sợ mùi rượu của mình ám lên mình  nó, nên cố ý tránh xa một chút.

Con mèo giãy giụa trong tay anh, rồi biết mình không thoát được, chỉ giương mắt nhìn anh, cất tiếng kêu  “meo meo” mềm nhũn.

Gương mặt Khanh Kha thấp thoáng ý cười, khoé mắt đột nhiên lại hiện ra một bóng người, sau khi biết đó là ai, nụ cười bỗng chốc vụt tắt.

>>> Chương 19 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s