Edit: Tờ Tờ

Lăng Vân Phi nhanh chóng lái xe đến công ty. Vừa đi vào văn phòng, Đinh Tử Kỳ liền lại gần: “A Phi, liên quan đến tòa nhà kia.” Lăng Vân Phi phất tay một cái: “Tử Kỳ, đầu đuôi chuyện này tôi đã rõ ràng rồi. Trước hết cứ giải ngân từ nguồn vốn của Lăng thị cho công trình này, vẫn khởi công như thường lệ.”

“Nhưng Hạo Dương đã rút vốn rồi. Lúc đó em ký hợp đồng, cái điều khoản liên quan đến việc bồi thường nếu như một bên trái với hợp đồng không kỹ càng tỉ mỉ lắm. Anh đoán Diệp tổng bắt được chỗ sơ hở này nên mới dám nói hủy hợp đồng.” Đinh Tử Kỳ hơi nghi ngờ nói.

Tốt lắm Diệp Tinh Tinh, thông minh lắm, Lăng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Chuyện hợp đồng đúng là lúc đó hắn đã sơ sót nên giờ đã thành cơ hội để cô ta lợi dụng.

Đinh Tử Kỳ nhìn sắc mặt khó coi của chàng thanh niên: “A Phi, nếu chúng ta tiếp tục xây thì rất có thể sẽ hao tổn, không thu hồi vốn được.”

Nghe Đinh Tử Kỳ nói xong, Lăng Vân Phi trầm tư một lúc: “Không sao, cứ cấp tiền trước đi.”

“Bên chủ tịch thì làm sao bây giờ?”

“Không cần để ý, tôi sẽ đi nói cho chủ tịch. Được rồi Tử Kỳ, anh đi làm trước đi.” Sau khi Đinh Tử Kỳ ra ngoài, Lăng Vân Phi ngồi đờ trên ghế, xoa xoa vùng giữa trán. Không biết hắn tiếp tục cố chấp xây dựng thì liệu cha hắn có phản đối không. Hiện giờ Lăng Vân Phi có chút hối hận vì mười mấy năm qua không chiu học, nếu như mình có thể tiếp nhận công ty sớm một chút thì có lẽ bây giờ cũng không cần sầu lo như vậy nữa. Hắn âm thầm hạ một quyết tâm, vì người đàn ông kia, nhất định hắn phải nắm được thực quyền trong tay, như vậy mới có thể ra sách lược chắc chắn nhất được.

Lăng Vân Phi đứng dậy đến văn phòng của cha mình, đẩy cửa ra: “Cha.”

Người đàn ông đang cầm tài liệu trong tay ngừng lại, ngẩng đầu lên: “A Phi, sao con lại đến đây?”

“Hôm nay con đến đi làm.”

Cha Lăng nhìn con trai đang rầu rĩ không vui bèn đi đến trước mặt, từ ái xoa xoa đầu đứa con: “Ngồi xuống nói cho cha biết xem có chuyện gì nào? Không vui hả?”

“Không ạ.” Lăng Vân Phi rầu rĩ mở miệng.

Cha Lăng nở nụ cười, rõ con không ai bằng cha, vì sao con trai không vui ông cũng đã đoán được mười phần: “Là vì chuyện ở Tân Hải à?”

Lăng Vân Phi ngẩng đầu lên nhìn cha mình một cái, cũng không tiếp lời. Cha Lăng thấy con trai có phản ứng bèn biết chắc chắc là vì chuyện Hạo Dương đột nhiên rút vốn.

“A Phi, chuyện này cha biết rồi.”

“Cha biết rồi?”

“Đúng vậy. A Phi, con định xử lý thế nào?”

Lăng Vân Phi kiên định nhìn cha mình: “Cha à, con muốn tiếp tục công trình này, con không muốn bỏ dở nửa chừng.”

Lăng Chấn Hoa tỏ ý khen ngợi nhìn con trai: “A Phi, lúc trước cha giao chuyện này cho con, con là người phụ trách thì hiện giờ tất nhiên cũng là do con làm chủ. Cha sẽ ủng hộ con vô điều kiện.”

“Cha, cảm ơn cha đã giúp đỡ.”

“Cái thằng ngốc này, giữa cha con khách khí như vậy từ bao giờ? Làm ăn đều phải có thành có bại, lần này coi như là một bài học cho con. Dù sao cuối cùng Lăng thị cũng cần con tới tiếp quản, hiện giờ sớm thích ứng cũng tốt.”

“Cha, con muốn từ ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, không giữ chức nhàn nhã tạm thời kia nữa, mà là làm thật nghiêm túc. Con không còn nhỏ nữa, con nghĩ mình nên tư gánh vác trách nhiệm của mình rồi.” Lăng Vân Phi nghiêm túc nhìn cha mình.

“A Phi, con nói thật chứ, thật sự con đồng ý đến làm à?”

“Vâng.” Lăng Vân Phi gật đầu liên tục.

“Tốt, cha thấy con thế này cũng rất vui, con thật sự đã lớn rồi. Cha vốn đã sớm mong có một ngày con tiếp quản Lăng thị, cha sẽ có thời gian đưa mẹ con ra ngoài du lịch thế giới.”

“Cha yên tâm đi, con sẽ không để cho cha phải thất vọng đâu ạ.”

“A Phi, cha tin con, cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện.”

Hai cha con nói chuyện với nhau một hồi, Lăng Vân Phi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Long Thiên Thiên tan học rồi: “Cha, con còn có việc, con đi trước đây.”

“A Phi, chờ lát nữa hẵng đi. Bà nội con ở nhà toàn nhắc đến việc làm sao để con chuyển về nhà, mà cả ngày cũng chẳng thấy bóng con đâu cả?”

“Cha, ngại ghê, quả thật giờ con có chút chuyện bận lắm, chờ con làm xong con về liền à. Con đi trước đây, bye bye cha.”
“Ừ, đi làm đi.”

Lăng Vân Phi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới rời khỏi. Thấy cửa đóng lại, cha Lăng hơi kinh ngạc nhìn theo hướng con trai mình rời đi, dường như nó đã lớn hơn nhiều rồi.

Trước đây A Phi cứ chơi bời lêu lổng, tất cả mọi người đều cưng chiều hắn, để hắn làm gì cũng được, bởi vì chỉ cần A Phi vui vẻ là tốt. Dù sao một công ty lớn như Lăng thị, nếu A Phi có đi làm một cách không vui, không cố gắng kinh doanh thì tài sản mà cha mẹ để lại cho hắn cũng đủ để hắn tiêu xài đến mười đời rồi. Vì thế họ cứ để cho A Phi chơi bời, chưa từng ép buộc hắn nhiều. Nhưng lúc hôm nay con trai nói muốn bắt đầu chăm chỉ làm việc và tiếp quản Lăng thị, ông phát hiện trong lòng mình không phải như trút được gánh nặng, mà lo lắng nhiều hơn. Dường như trong nháy mắt A Phi đã trưởng thành, giữa hai chân mày không còn là hớn ha hớn hở, mà thay vào đó là thâm trầm nghiêm cẩn.

Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, cha Lăng âm thầm nghĩ qua chuyện. Lúc con trai chơi bời thì hi vọng nó có thể tự kiềm chế, giờ đã thật sự như nguyện lại cứ suy nghĩ linh tinh. Mặc kệ thế nào, chỉ cần A Phi vui vẻ là được, nó muốn làm thế nào cũng ổn, con cháu tự có phúc của con cháu.

Lăng Vân Phi đến phòng thư ký để dặn dò Đinh Tử Kỳ một phen, sau đó vội vàng rời khỏi công ty. Hắn lái xe đến trường Long Thiên Thiên, vừa vặn kịp lúc tan học. Xuống xe, Lăng Vân Phi gắng sức căng mắt lên nhìn bóng người của Long Thiên Thiên trong đám người ồn ào rộn rã. Nhưng vì thật sự là nhiều người quá nên đến giờ hắn vẫn chưa thấy cậu bé Long Thiên Thiên.

Đột nhiên áo bị kéo một cái, Lăng Vân Phi nghiêng người sang đã nhìn thấy Long Thiên Thiên như một người lớn, mặt đầy khinh bỉ nhìn mình: “Dốt thế, tôi đi qua trước mặt anh mà anh cũng chả nhìn thấy.”

Bị một đứa bé khinh thường, rồi lại nhìn khuôn mặt khá là đáng ghét của Long Thiên Thiên, nhất thời Lăng Vân Phi không cam tâm: “Anh mà dốt á? Tiểu quỷ, em có lầm không đấy. Nếu không phải anh thông minh nảy ra chủ ý thì chắc giờ người đến đón không phải là anh, mà là ông bà ngoại yêu quý của em kìa.”

Nghĩ vậy, Long Thiên Thiên đang kiêu ngạo nhất thời khó chịu không lên tiếng nữa. Nhìn thấy dáng vẻ ăn quả đắng của Long Thiên Thiên, Lăng Vân Phi cười đắc ý, rốt cuộc cũng đã chiếm thượng phong được một lần: “Đi thôi, chúng ta về nhà trước, sau đó rồi chờ bố em về, chịu không?”

Bởi vì có việc nhờ người ta, thế nên Long Thiên Thiên cũng ngoan ngoãn lên xe, nhưng nhóc vẫn nói nhỏ một câu: “Xí, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được chủ ý không cao minh như thế.”

Lăng Vân Phi quay đầu lại nhìn thằng nhóc đang nhấm nhẳng khó chịu, phì cười một tiếng rồi quyết định người lớn thì rộng lượng không thèm chấp trẻ con. Không ngờ nụ cười này lại khiến cho Long Thiên Thiên bất mãn: “Cười gì mà cười?Răng trắng lắm à?”

Ngất mất, cái này cũng khiến nhóc con khó chịu à? Lăng Vân Phi khổ não lắc đầu: “Thật không hiểu nổi tại sao A Hạo lại là bố của một đứa bé chẳng hề đáng yêu như nhóc chứ? Hai người thật sự chả giống nhau gì cả.”

“Xùy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bố tôi lại hôn anh, anh xấu thế này cơ mà?” Long Thiên Thiên lập tức không cam yếu thế mà bật lại một câu. Nói qua nói lại một hồi lại khiến Lăng Vân Phi không biết nên trả lời vấn đề của một đứa nhỏ này thế nào, chỉ đành dùng uy nghiêm của trưởng bối, khuôn mặt tuấn tú của hắn nghiêm lại: “Bắt đầu từ bây giờ phải đàng hoàng nghe lời cho anh, nếu không sẽ không đưa nhóc đi tìm bố nữa.”

Dù sao Long Thiên Thiên cũng chỉ là một đứa bé, vừa nghe thấy Lăng Vân Phi uy hiếp liền thấp giọng hừ một tiếng, sau đó im lặng không nói gì.

Thắng nhóc bên cạnh cuối cùng cũng chịu yên, lỗ tai cũng thanh tịnh. Lăng Vân Phi có hơi không quen, bèn bắt đầu câu được câu mất nói chuyện với cậu bé: “Này, Thiên Thiên, chúng ta nói rõ ràng được không? Tuy rằng nhóc không thích anh, nhưng đợi lát nữa về đến nhà gặp bố, nhóc cũng không được nói lung tung đâu đấy.”

“Yên tâm, tôi sẽ không nói, tôi chẳng nhỏ nhen vậy đâu.” Tuy là nói vậy nhưng khuôn mặt của nhóc ta vẫn rất ngạo mạn.

“Vậy thì tốt. Không ngờ nhóc vẫn là một người rất có nguyên tắc đấy.” Lăng Vân Phi nhìn Long Thiên Thiên đang thề son thề sắt, trêu ghẹo.

“Tất nhiên.” Nghe được câu khen ngợi, rốt cuộc Long Thiên Thiên cũng nhoẻn miệng cười.

Xem như Lăng Vân Phi đã nắm được tính cách thích mềm không thích cứng của Long Thiên Thiên. Thời gian còn lại, hắn vẫn luôn tìm đề tài mà cậu bé khá là hứng thú để nói chuyện. Tuy rằng Long Thiên Thiên vẫn bày ra dáng vẻ không thích lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu, khóe miệng cũng cong thành một độ cong đẹp đẽ, biểu hiện rằng tâm tình của chủ nhân nó không tệ lắm.

Cứ thế, một lớn một nhỏ vẫn bình an vô sự về đến nhà.

>>> Chương 31 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s