Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 12

Dịch: Khói

Biết được thân phận thật của Thẩm Triệt, ban đầu Hứa Trì hết sức kinh ngạc, nhưng sau mấy ngày, lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

Thẩm Triệt thì ngược lại, có chút dương dương tự đắt, thường hay nhớ lại cảnh tượng hôm ký sách, sau đó không nhịn được cười, liên tục hỏi Hứa Trì rằng: “Này, lúc phát hiện tôi chính là đại thần Thủy Trừng, cậu đã nghĩ thế nào? Có bất ngờ không? Có vui không?”

Hứa Trì hiền lành gật đầu đáp: “Rất bất ngờ, rất vui.”

Thẩm Triệt không hài lòng lắm: “Giọng cậu thế này, rõ là không bất ngờ cũng không vui mà.”

“Đúng là ban đầu vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ…” Hứa Trì suy nghĩ, sau đó nói hết sức chân thành: “Nhưng sau đó, nghĩ đến tiểu thuyết mà anh viết, rồi nghĩ thêm về con người của anh, cảm thấy là lẽ dĩ nhiên thôi.”

“Cái gì thế, cậu đang nói vuốt đuôi đấy!”

“Cũng có đôi chút là nói vuốt đuôi, nhưng mà cũng không phải toàn bộ.” Hứa Trì cười: “Người ta nói văn cũng như người, tôi đọc nhiều tiểu thuyết của anh như vậy, cũng từng sống chung một khoảng thời gian với người thật… Tôi cảm thấy, câu chữ như vậy, chỉ có anh là viết ra được thôi.”

Thẩm Triệt cũng cười: “Cậu nói vậy là nịnh quá tôi rồi đó, tiểu thuyết gia như tôi, cậu lên trang văn học mạng tìm bừa cũng ra cả một xe tải.”

Hứa Trì lắc đầu đáp: “Sao họ có thể so với anh được, những người đó là thức ăn nhanh, là khuôn sáo, mà anh thì lại dùng tấm lòng chân chính để viết sách. Tác giả có tâm biết chừng nào, độc giả lại không phải kẻ ngốc, rồi sẽ cảm nhận được thôi.”

Thẩm Triệt được khen tới nỗi đỏ mặt, nhưng anh rốt cuộc cũng tin Hứa Trì là fan cứng của mình rồi. Không chỉ là fan sách, mà còn là một fan não tàn cuồng nhiệt.

Hứa Trì thể hiện trọn vẹn lòng yêu mến của một fan sách dành cho đại thần, nghiêm mặt nói tiếp: “Ví dụ như bảng xếp hạng năm nay của diễn đàn Diệu Bút, xếp anh ở sau cái tên chuyên viết truyện dễ thương như Mạch Tiểu Niên, chắc chắn là sỉ nhục anh, sao anh có thể giống tên đó được chứ? Chẳng thà không tham gia còn hơn…”

“Cậu cũng có tài bên nâng bên dìm đấy chứ.” Thẩm Triệt cười bảo: “Chúng tôi đều kiếm ăn bằng tiền nhuận bút, nào có gì khác nhau đâu?”

“Khác chứ.” Hứa Trì nhìn anh: “Anh khác tất cả mọi người.”

Lúc Hứa Trì nói câu này, đôi mắt đen sáng lên, hắn vốn có gương mặt đẹp trai, nhìn Thẩm Triệt một cách nghiêm túc, con ngươi như thể hóa thành mặt hồ yên tĩnh.

Đối diện với ánh mắt đó, Thẩm Triệt sững sờ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, dời mắt sang hướng khác.

***

Buổi ký tặng đã trôi qua mấy hôm, fan trên Weibo của Thẩm Triệt cũng ngày càng tăng.

Một phần là đọc sách của anh xong thành fan, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ đơn giản là fan nhan sắc của anh – tuy buổi ký tặng không cho chụp mặt, nhưng lúc đó hội trường lớn và đông người như thế, số lượng nhân viên có hạn, không thể quản lý được nhiều fan như vậy. Thế nên đã có một hai bức ảnh chụp không rõ lắm bị tuồn lên Weibo, sau đó được chia sẻ chóng mặt.

Thẩm Triệt thực hết nói nổi với cái thế giới chỉ nhìn mặt như hiện nay.

Độ nổi tiếng tăng lên, thì người chú ý đến anh trên Weibo cũng tăng lên. Hôm ấy anh đang lướt Weibo một cách tẻ nhạt thì đột nhiên nhảy ra một tin nhắn từ người xa lạ gửi đến, nội dung rất gây chú ý, lời lẽ khẩn thiết, giận dữ bất bình, nội dung chính là:

Thủy Trừng-sama, anh bị người khác đạo văn rồi!

Tác phẩm bị đạo văn là một cuốn tiểu thuyết trước đây của Thẩm Triệt, không xuất bản thành sách, chỉ đăng tải trên mạng, đề tài không hot, người đọc cũng không nhiều, nhưng là một tác phẩm mà anh viết rất chăm chút.

Thậm chí fan còn chỉnh sửa ra bảng màu, từ hình tượng nhân vật, tình tiết nội dung, cho đến kết cấu văn chương, tất cả đều bị một bộ ngôn tình rất nổi tiếng trên mạng sao chép. Chỉ là thay hai nam chính không có tình cảm gì trong tiểu thuyết của anh, thành một nam một nữ yêu nhau, thậm chí còn copy y sì cả ngàn chữ trong nguyên văn mà không thèm chỉnh sửa.

Quá đáng hơn là, bộ tiểu thuyết đạo văn kia gần đây được mua bản quyền, đang chuyển bị quay thành phim truyền hình tên là “Không Minh truyện”, có rất nhiều fan mong ngóng, đã tạo ra đề tài không nhỏ.

Thẩm Triệt đọc qua loa hai lần, chỉ cảm thấy lửa giận sục sôi trong lòng.

Cuốn tiểu thuyết khiến anh hao tốn vô số ngày đêm để viết ra, cũng như đứa con của anh vậy – từ bi bô tập nói, tập tễnh học đi, cho đến từ từ lớn lên, rồi cuối cùng trưởng thành, đây là một quá trình dài đằng đẵng, kết tinh từ bao chất xám và suy nghĩ của anh.

Nhưng nó, lại cứ như vậy bị sao chép, như thể đứa con của mình bị kẻ lừa đảo bắt cóc, mình còn bị tước quyền làm cha một cách khó hiểu.

Thẩm Triệt tìm kiếm đơn giản, trên Weibo tất cả đều là bài báo marketing cho “Không Minh truyện”, ngay cả tác giả đạo văn kia cũng được lăng xê rất lớn, tác phẩm đạo văn được làm thành phim, lại nghênh đón một đợt tiêu thụ bùng nổ.

Thỉnh thoảng có vài người qua đường tầm thường, nhắn rằng hình như tiểu thuyết này đạo văn của Thủy Trừng, thì cũng bị những lời mong ngóng và khen ngợi dìm xuống rất nhanh.

Thẩm Triệt lập tức gọi điện cho biên tập của mình, sơ lược nói rõ tình huống. Không ngờ biên tập lại nói, tối đa chỉ có thể khiếu nại lên ban quản trị của trang văn học mạng, xóa bỏ tác phẩm đạo văn trên website, còn bản quyền đã bán ra, sắp sửa quay thành phim truyền hình, thì chính là ngoài tầm kiểm soát.

Hơn nữa, người đạo văn là một tác giả đại thần sừng sững bao năm trong giới ngôn tình, cực kỳ nổi tiếng, trên Weibo có hơn triệu fan; mà Thẩm Triệt lại là một tác giả hạng ba, gần đây nhờ buổi ký tặng mới có thêm một số fan, tuy trong giới cũng có chút danh tiếng, nhưng dù sao tác phẩm cũng không phổ biến rộng rãi, sao có thể sánh được với tác giả ở cấp bậc đó.

Nếu tiến hành kiện theo đúng thủ tục pháp lý, cho dù thắng kiện, thì vốn bỏ ra để duy trì bản quyền cũng rất cao, phí kiện tụng cũng là khoản tiền mà người bình thường không thể gánh nổi. Hơn nữa, đằng sau bộ phim truyền hình này có dính dáng tới lợi ích của quá nhiều người, từ hãng phim, nhà đầu tư cho đến các thương hiệu quảng cáo, ai nấy đều trông cậy ào bộ phim hot này để kiếm tiền, hy vọng thắng kiện cực kỳ mong manh.

Bên kia đầu dây, biên tập phân tích và cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng khuyên Thẩm Triệt: Thôi bỏ đi.

Thẩm Triệt hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất để hỏi: “Không có cách nào khác sao? Chẳng lẽ cứ để cô ta đạo văn tôi như vậy?”

“Nếu cứ dây dưa, thì chắc chắn chỉ càng bất lợi hơn với anh.” Biên tập gặp chuyện đạo văn thế này nhiều rồi, chỉ ồn tồn nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Khoan bàn đến việc fan của đối phương quá đông, chỉ tính đến lợi ích khổng lồ của bộ phim, chúng ta không thể nào đối phó được. Chỉ cần họ thuê thủy quân bôi đen anh, vậy thì sự nghiệp của anh coi như xong rồi.”

Thẩm Triệt nghiến răng: “Tôi không sợ họ bôi đen, tôi chỉ muốn một lời công bằng mà thôi.”

“Đòi công bằng, cái giá phải trả quá lớn.” Biên tập bất đắc dĩ nói: “Gần đây anh mới bắt đầu nổi tiếng hơn, lượng tiêu thụ sách cũng rất tốt, tận dụng tình thế bây giờ, bán thêm nhiều sách để kiếm tiền là tốt nhất.”

Sau khi cúp máy, âm báo từ di động tấp vang lên, rất nhiều fan nhiệt tình đã nhắn tin nhắc nhở anh chuyện đạo văn.

Phải, anh bị đạo văn rồi. Kẻ đạo văn thì đắc ý, vênh váo hung hăng, mạnh mẽ tới mức anh không thể sánh bằng, vậy nên anh chỉ đành chịu tổn hại, nhất định phải giữ im lặng hay sao – anh không muốn.

Anh suy nghĩ một lát, sau đó mở Weibo ra, đăng mấy tấm bảng màu coi như chứng cứ kia thành album, trên trạng thái ghi lời khiển trách hành động đạo văn, tiện thể tag vị tác giả kia và cả tài khoản chính thức của phim truyền hình vào, cuối cùng cho biết rằng mình chắc chắn sẽ kiện ra tòa, truy cứu trách nghiệm đến cùng.

Đăng Weibo xong, anh cảm thấy có chút mông lung.

Anh gần như có thể đoán trước được, tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích và thơ ơ thế nào.

Nhưng tác phẩm chính là đứa con của anh, tâm huyết của anh, lằn ranh cuối cùng của anh – chỉ cần có thể bảo vệ chúng, anh tình nguyện bản thân rơi vào vòng xoáy của dư luận.

Thẩm Triệt này, bình thường nhẹ nhàng khiêm tốn, không tranh với đời, nhưng một khi chạm đến lằn ranh cuối cùng của anh, thì anh chỉ có thể dốc toàn lực, dẫu toác đầu chảy máu cũng phải giành lại công lý, tuyệt đối không hối hận.

>>> Chương 13 <<<

3 thoughts

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s