Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 10

Dịch: Khói

Tuy Thẩm Triệt xuất viện, nhưng hết cảm vẫn phải nghỉ ngơi điều độ. Bác sĩ kê cho anh ít thuốc Tây, nhưng thường ngày anh đã uống nhiều thuốc lắm rồi, uống thêm những loại kháng sinh liều cao đó nữa, cơ thể sinh ra phản ứng không tốt còn mãnh liệt hơn người bình thường.

Sau khi anh quặn thắt ruột gan mà nôn hết thuốc đã uống ra một lần nữa, rốt cuộc Hứa Trì tìm đọc sách Đông y, đối chiếu bệnh để kê một toa thuốc nhẹ nhàng cho anh.

Hứa Trì dựa theo bài thuốc trong sách Đông y mua thuốc về, cả một gói lớn lỉnh kỉnh, bên trong có cả lô túi giấy lớn nhỏ, qua lớp giấy gói cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong đó, đủ loại dược liệu thiên nhiên hòa quyện với nhau, lờ mờ tản ra mùi hương kỳ lạ, quả thực mở cửa thông khí ba ngày cũng không đi được.

Thấy Thẩm Triệt tỏ ra chê ghét, Hứa Trì cực kỳ nghiêm túc nói: “Thuốc đắng giã tật, anh không muốn uống cũng phải uống.”

Thuốc đã mua về rồi, sắc thuốc lại là một việc hết sức phiền phức.

Hứa Trì bưng nồi thuốc mới mua vào bếp, bày gói lớn gói nhỏ thuốc Đông y ra, đầu tiên mở gói, sau đó chọn vị thuốc ra ngâm nước, cuối cùng dựa theo liều lượng cho thuốc vào nồi đun lên.

Qua khoảng mười lăm phút, Thẩm Triệt ngồi trên sofa xem tivi không có việc gì làm, chỉ cảm thấy một mùi đắng ngắt đập thẳng vào mặt mình, suýt nữa làm anh ngã nhào ra đấy, Đậu Hoa cũng bị mùi thuốc hun cho kêu meo meo không ngừng.

Thẩm Triệt chịu đựng ghê tởm, hỏi vọng về phía bếp: “Sao mùi khiếp thế?” Đừng bảo là đun khét rồi nhé.

Trong bếp truyền ra âm thanh vô tội của Hứa Trì: “Thuốc Bắc là vậy mà, anh cố chịu một chút.”

Thẩm Triệt nghĩ Hứa Trì đang sắc thuốc chắc chắn còn khổ hơn mình, cũng không dám trách nữa, đứng ngồi không yên đợi một lát, rốt cuộc không nhịn được hỏi tiếp: “Cậu sắc xong chưa?” Mùi này đến bao giờ mới tản đi được đây.

Hứa Trì hết sức bình tĩnh: “Chưa đâu chưa đâu, đừng cuống.”

“…” Anh không hề cuống quýt đòi ăn OK?

Đợi tới khi Hứa Trì rốt cuộc cũng bưng nồi thuốc ra, Thẩm Triệt chỉ cảm thấy đầu óc tê rần.

Nước thuốc sau khi sắc xong này, mùi còn nồng nặc hơn cả dược liệu ban đâu nữa – trong đắng có chua, trong chua có cay, trong cay thoảng vị tanh, trong vị tanh lại thấp thoáng mùi hôi, chỉ mới ngửi thôi đã muốn nôn rồi, chứ đừng nói là uống.

Hứa Trì để giấy lọc lên nồi, lọc hết bã thuốc ra, rót thuốc vào trong bát, bưng đến trước mặt anh, đôi mắt đen sáng lấp lánh, mang theo đôi phần mong đợi: “Nào nào, nếm thử xem.”

Ai không biết còn tưởng hắn hầm món gì ngon lắm.

Tay Thẩm Triệt hơi run, trái tim cũng theo đó rùng mình: “Không, không uống có được không…”

“Không uống thì làm sao hết cảm được.” Hứa Trì dỗ dành: “Ngoan nào, uống hết đi, sẽ có kẹo ăn.”

“…”

Để Hứa Trì không dỗ mình uống thuốc như dỗ trẻ con nữa, cuối cùng Thẩm Triệt cũng phải bịt mũi uống thuốc.

Uống xong bất ngờ là không nôn, chỉ vì phản ứng sinh lý nên mắt hơi rớm lệ, trán còn lấm tấm mồ hôi.

“Đắng lắm sao?” Hứa Trì vô cùng lo lắng: “Khó chịu không?”

Thẩm Triệt lắc đầu, khóe mắt ánh nước, ấm ức dựa vào ghế sofa, lồng ngực khẽ khàng lên xuống, cố gắng tiêu hóa nồi thuốc nước đen kịt khó ngửi kia.

Không ngờ Hứa Trì lại móc ra một viên kẹo sữa hiệu Thỏ Trắng, đưa cho anh: “Ăn cái này vào sẽ khá hơn đó.”

“…”

Thẩm Triệt nhận lấy viên kẹo kia, đột nhiên cảm thấy như tỉnh khỏi cơn mộng mị đã cách một đời.

Lần gần nhất được người khác dỗ dành uống thuốc, dường như là khi mẹ vẫn còn sống. Khi đó cùng lắm chỉ bốn, năm tuổi, khóc sướt mướt không chịu uống thuốc, mẹ liền ôm anh vào lòng, một tay cầm bát thuốc Bắc, một tay cầm kẹo trái cây, dịu dàng dỗ anh: “Triệt Triệt ngoan, uống thuốc xong mới được ăn kẹo.”

Trong ký ức, hình ảnh của mẹ đã mông lung không rõ, anh chỉ nhớ mẹ có một mái tóc dài mềm mại đen óng, đưa tay vén lên, sau đó ngoái đầu nhìn anh. Ngoài cửa sổ là một cành hoa xuân rực rỡ.

“Sao vậy?” Hứa Trì nhìn anh: “Tự dưng lại đờ ra như thế.”

“Không sao.” Thẩm Triệt rũ mắt, lặng lẽ đặt viên kẹo kia vào miệng.

Mấy hôm sau, Hứa Trì đảm đương trách nhiệm nặng nề là đốc thúc Thẩm Triệt uống thuốc – thuốc đắng như thế, ngay cả một đầu ngón tay Thẩm Triệt cũng chẳng muốn đụng vào. Ví thế mỗi sáng Hứa Trì đều sắc thuốc xong rồi mới đến trường, buổi tối về nhà dọn bã thuốc. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, buổi trưa sẽ mua đồ ăn từ căn-tin mang về, ăn chung với Thẩm Triệt, tiện thể kiểm tra xem anh có uống thuốc đúng giờ hay không.

***

“Hứa sư huynh! Chờ em với!”

Phùng Vi Vi gọi Hứa Trì đang đi ở phía trước lại, do dư một lát, sau đó ngại ngần chạy chậm lên theo.

Thực ra cô và Hứa Trì không theo chung một thầy hướng dẫn, về lý thì gọi là “Đàn anh” sẽ thích hợp hơn. Nhưng cô luôn cảm thấy gọi như vậy hơi xa lạ, phải gọi là “Sư huynh” thì mới thể hiện được sự ái mộ và khâm phục trong lòng cô. Hắn có ngoại hình đẹp trai, vóc dáng lại cao ráo như thế, người nhỏ bé như cô chỉ đứng đến ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn là trái tim lại đập rộn ràng.

“Sư huynh, thứ bảy anh có rảnh không ạ?” Phùng Vi Vi đỏ mặt nói: “Có bạn tặng em hai tấm vé buổi độc tấu dương cầm của Cameron, nếu anh có thời gian thì đi cùng em được không ạ?”

“Xin lỗi Vi Vi, thứ bảy anh có việc rồi.” Hứa Trì cười: “Thấy bảo Trương sư tỷ cũng muốn đến concert đó, hay là em đi cùng chị ấy nhé?”

“Vậy ạ, tiếc quá…” Phùng Vi Vi khó nén được thất vọng, tuy biết mình có hơi đường đột, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Hứa sư huynh thứ bảy định làm gì thế ạ?”

“Thứ bảy anh…” Hứa Trì dừng lại, có vẻ hơi ngại: “Định đến buổi ký tặng của một cuốn sách mới phát hành.”

“Dạ? Buổi ký tặng sách? Là sách gì? Tác giả tên gì ạ?”

“Một nhà văn mạng thôi, chắc em không biết đâu.”

Phùng Vi Vi ngạc nhiên không nhỏ, Hứa sư huynh trong ấn tượng của cô, tuy là người hiền lành rộng rãi, nhưng bình thường đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm từ sáng đến tối, một lòng học tập, chuyên tâm nghiên cứu khoa học, nhìn kiểu gì cũng là một sư huynh siêu cấp giỏi trong nghiên cứu khoa học.

Hơn nữa, nghe tụi con gái cùng ký túc xá nói, gia cảnh của Hứa sư huynh cũng không đơn giản, hình như có bậc cha chú là nhân vật lớn. Nhưng cụ thể là nhân vật nào thì không ai biết, vì Hứa sư huynh luôn tỏ ra gần gũi và giản dị như con cái nhà bình thường.

Một Hứa sư huynh như vậy, không ngờ cũng đọc tiểu thuyết mạng? Thế này cũng khác biệt quá lớn rồi đó?

Khi cô còn đang kinh hãi há hốc miệng, Hứa Trì đã đi xa rồi.

Phùng Vi Vi buồn rầu siết chặt tấm vé trong tay, không ngờ sư huynh lại thích đọc tiểu thuyết… Lần sau phải hỏi thăm thật kỹ xem anh ấy thích nhà văn nào mới được.

>>> Chương 11 <<<

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: