SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Chuyện đó nếu hắn hỏi riêng Úc Kinh Mặc, không có kẻ kia, và vào khoảng thời gian trước khi lật mặt với Úc Kinh Mặc, thực ra cũng có chút khả năng sẽ lấy được đáp án từ gã. Tiếc là hắn quá cực đoan, đem theo cả súng vào, thậm chí còn dùng súng đe doạ hắn. Là người ai thấy cảnh đó chẳng bênh hắn chứ, huống hồ kẻ kia còn một mực bao che cho gã, nào cho ai cơ hội ức hiếp Úc Kinh Mặc. Bạch Cập đụng trúng điểm yếu của kẻ đó, đương nhiên chẳng được lợi lộc gì.

Bởi vậy coi như Bạch Cập tự mình bỏ qua cơ hội, chẳng có được chút thông tin nào về Khanh Khanh.

Nếu hắn biết thương lượng, ăn nói cũng mềm mỏng hơn chút, khách sáo hơn chút, không hùng hùng hổ hổ, kẻ kia chưa biết chừng cũng tiết lộ cho hắn chút ít. Mà dù sao cũng chỉ là chút ít.

Nhưng chút ít đó lại rất quan trọng, đó là nói với hắn, Khanh Kha rất ổn.

Khanh Kha quả thực sống rất tốt.

Với sự giúp đỡ của Úc Kinh Mặc anh đã thuận lợi thoát khỏi tay Bạch Cập, anh tạm thời về nhà Úc Kinh Mặc, rửa sạch cả những dấu vết trên người dù lộ dù không, thay toàn bộ quần áo rồi ném hết mọi thứ Bạch Cập mua cho anh vào thùng rác.

Ném xong vẫn chưa hả dạ, anh liếc vài lần, lại thấy trong lòng không thoải mái, liền dứt khoát đem đốt sạch.

Ngửi thấy mùi khét, Úc Kinh Mặc bước vào hỏi: “Sao vậy, cậu muốn đốt hết à?”

Khanh Kha mặc kệ gã, nhìn đống đồ đang cháy teo lại, anh còn tiện tay ném cây mồi lửa vào thêm cho bõ tức.

“Nếu cậu định đốt luôn nhà tôi, tôi sẽ lập tức ném cậu xuống sông đấy, cho cậu uống tí nước sông vào cậu mới tỉnh ra được.”

Úc Kinh Mặc ném cho anh một lon bia, ngồi lười biếng trên sofa, một con mèo Ragdoll chạy từ cửa vào, nhảy lên lòng gã, tìm một vị trí thoải mái nhất để nằm xuống, gã vuốt vuốt con mèo, rồi bật nắp lon, uống một hơi ngụm bia.

Khanh Kha cũng mở lon, chẳng nói chẳng rằng, một hơi uống sạch. Anh lau đi giọt bia sót bên khoé miệng, chợt nghe thấy Úc Kinh Mặc hỏi: “Tiếp theo cậu định thế nào?”

Anh xuyên ngón tay qua vòng tròn trên nắp lon bia, thùng rác vừa bị đốt sạch, anh đành đặt lon lên bàn trà, sau đó dựa vào sofa, nghiêng đầu hỏi:

“Cậu đoán xem, mất bao lâu để nó tìm tới đây?”

“Theo tính toán thì…” – Úc Kinh Mặc đưa 5 ngón tay ra – “Không tới 5 ngày.”

Khanh Kha giật giật  khoé miệng: “Tính chính xác đấy.”

Bạch Cập theo anh nhiều năm như vậy, hắn làm gì Úc Kinh Mặc cũng đều thấy, cũng có chút hiểu thủ đoạn của hắn.

“Hắn có thể bắt gọn Tôn Thành trong nửa tháng.” – Úc Kinh Mặc cũng đã uống hết, hai tay ôm con mèo, vuốt xù bộ lông xinh đẹp của chú Ragdoll, nhoẻn cười – “Tìm tới cái xó xỉnh be bé của tôi, cần dùng bao lâu cơ chứ.”

“Nó đã tiếp quản vị trí của tôi.” – Khanh Kha bình tĩnh nói tiếp – “Trước kia tôi có thể làm gì, nó bây giờ còn làm nhiều hơn nữa, chứ chẳng có ít hơn.”

“Vậy cậu thảm rồi.” – Úc Kinh Mặc  vẻ cười trên nỗi đau của người khác – “Vậy chẳng trốn ở đâu được rồi, không thì cậu cứ quay về đi, đỡ lãng phí thời gian.”

Khanh Kha liếc gã một cái: “Đặt vé máy bay cho tôi.”

Úc Kinh Mặc gật đầu: “Ok, hả? Gì cơ? Đặt vé? Cậu tính làm gì vậy?”

“Giấy tờ của tôi bị Bạch Cập tịch thu rồi, đợi chút có người mang tới một bộ.” – Khanh Kha đứng dậy, chỉnh lại tay áo, cúi đầu bảo gã: “Rời khỏi đây.”

“Chậc!” – Úc Kinh Mặc vuốt đầu chú mèo – “Nghĩa là muốn chuồn à? Bóng đen tâm lý đã lớn vậy rồi sao, đất nước này hết chốn dung thân rồi à?”

Khanh Kha cười như không cười, hỏi hắn: “Cậu tưởng vì tôi muốn tránh nó?”

“Không phải?”

“Tôi chẳng việc gì phải trốn nó như vậy cả.”

Quả thực anh không muốn Bạch Cập tìm ra anh, nhưng cũng không đến nỗi vì hắn mà phải chuồn sang nước ngoài. Khi nãy nói chuyện với Úc Kinh Mặc về thần thông của Bạch Cập, tuy không sai, nhưng anh mãi mãi là cửa trên so với hắn.

Chỉ dựa vào bản lĩnh bây giờ của Bạch Cập, thì cả đời này Bạch Cập cũng đừng hòng mong gặp lại anh. Nên về cơ bản anh không nhất thiết phải trốn hắn.

Anh muốn đi nước ngoài, bởi có việc quan trọng phải giải quyết.

Khanh Kha ôm chú mèo từ tay gã, hững hờ bảo: “Tôn Thành trước đây vốn không dám thương lượng trực tiếp với chúng ta, lần trước lại dám có hành động tạo phản, chủ động hẹn, rồi lại tạo sự cố sau lưng tôi, cậu lẽ nào không biết?”

“Tôi biết chứ.” – Úc Kinh Mặc nhếch mép – “Chẳng qua cũng chỉ là đứng sau giật dây một con chim đồng, nhuộm lông vào liền trở thành con Phượng Hoàng ngu ngốc.”

(Đoạn này mình muốn chú thích một chút: tác giả vốn không dùng từ ngu ngốc, tác giả viết từ 傻逼 chính là “stupid cunt” mình tạm dịch là “ngu l*n”, nhưng mình vẫn để là ngu ngốc nhé!)

“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.” – Khanh Kha nghịch nghịch vành tai chú mèo, nói tiếp: “Trước kia tôi từng điều tra gã ta, mặc dù bây giờ chẳng có sức uy hiếp đâu, nhưng địa bàn nó lớn, còn dám dùng trò tìm người chết thay, sau này không biết sẽ làm ra trò gì nữa. Tốt nhất nên sớm chấm dứt phòng tai hoạ về sau, và cũng nên tự mình giải quyết mới yên tâm.”

“Hơn nữa…” – Anh hơi ngưng lại – “Có lẽ bây giờ bên ngoài đều đồn tôi không rõ sống chết, nên thời điểm này, hắn không có đề phòng gì, giải quyết càng dễ dàng.”

Úc Kinh Mặc cảm thán: “Vừa chuồn ra được liền đi báo thù, cậu là một kẻ xã hội đen đúng chất đấy.”

Khanh Kha cười cười, bảo với Úc Kinh Mặc: “Khi nào cậu làm xong thủ tục, tôi trả con trai cậu lại cho cậu.”

Úc Kinh Mặc: “!”

Nói xong anh liền ung dung đi ra, để lại Úc Kinh Mặc độc thoại đằng sau: “Mẹ nó chứ ông đây xui xẻo lắm mới dây dưa vào oan gia nhà cậu, cái gì mà anh em chứ… Cậu trả con trai tôi lại cho tôi mau!”

>>> Chương 16 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: