Dịch: Tiểu Thanh Đình

“Anh ấy… vẫn ổn chứ?”

Câu nói bật ra từ những dư âm của tiếng súng, như nhuốm màu khói đạn, trải qua vô số lần đập lại xây, rồi lại đổ rạp xuống đất và dập nát.

Căn phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc, không ai đáp lại.

Hắn vốn chẳng đợi ai hồi đáp, bởi hắn tự biết sẽ chẳng có ai muốn trả lời. Úc Kinh Mặc rõ ràng là cố ý, dù hắn có làm gì khác nữa gã cũng nhất định nói ra chuyện gì có liên quan tới Khanh Kha! Bởi vậy sau khi hỏi xong, nhận được phản ứng như đúng dự đoán, Bạch Cập khẽ nhếch miệng, lập tức rời đi.

Có lẽ rằng Úc Kinh Mặc đã sớm đánh tiếng, nên khi hắn đi xuống không một ai ngăn cản, hắn cứ thế ung dung tự tại bước ra khỏi cổng lớn của công ty.

Hắn bước về phía trước như một kẻ mất hồn trên đường, như một chú chó lạc chủ, ánh mặt trời gay gắt, khiến nước mắt trực trào ra cũng phải nuốt lại xuống họng, hắn đi giữa đường xe tấp nập, lại tự mình nói chuyện với kẻ xa lạ hồi nãy trong chính thâm tâm:

“Thích cũng phải có cách của thích… cậu sai rồi, mà vẫn không chịu thừa nhận.”

“Khanh Kha rời bỏ cậu, cũng đáng lắm.”

Hắn đáng lắm.

Bạch Cập mất đi tiêu điểm trong mắt, đầu óc lại luôn tỉnh táo đến đáng sợ dù mỗi nơ ron thần kinh đều căng lên như dây đàn, lại như có hàng trăm cây kim xuyên vào óc. Đau đớn này hắn vẫn chịu đựng được. Hắn vốn rất giỏi chuyện này.

Điều thực sự khiến hắn mất đi sức  chống đỡ, cắt đứt sợi dây lý trí, khiến hắn cảm thấy đau đến muốn chết đi, chỉ có duy nhất một chuyện: Khanh Kha không cần hắn nữa.

Khanh Kha không cần hắn nữa rồi.

Trái tim hắn bị xé nát, những âm thanh ồn ào ngoài kia đều dường như đang cười nhạo hắn: “Đáng đời cậu!”

Bạch Cập bước đi loạng choạng, không có định hướng, trước mắt hắn hình ảnh Khanh Kha thoắt ẩn thoắt hiện, anh nhoẻn cười, anh cau có, anh tức giận, cả hình ảnh lần cuối cùng hắn thấy anh với nụ cười mê đắm đó. Bây giờ hắn đã hiểu hàm ý đằng sau nụ cười đó, chẳng phải vì hắn nghe lời, mà vì chỉ cần có vậy, coi như anh có thể trốn thoát rồi.

Hắn cay đắng nghĩ lại, suốt nửa tháng qua, Khanh Kha chưa từng nở một nụ cười thật tâm.

Kết quả mà hắn cưỡng cầu cho tới sau cùng vẫn là thất bại. Khi Khanh Kha rời bỏ hắn mà chẳng hề để lại một lời, thậm chí còn chẳng buồn mắng mỏ hắn, như thể hắn còn chẳng xứng được mắng chửi nữa.

Hắn thực sự đã sai rồi. Hắn nghĩ vậy.

Hắn đã làm tổn thương Khanh Khanh, làm Khanh Khanh tức giận đến vậy, nói không chừng cả đời này anh cũng chẳng muốn gặp lại hắn nữa.

Nhưng hắn không hề hối hận, những ngày tháng qua ở bên Khanh Kha luôn là niềm khao khát ngày đêm của hắn, đến trong mộng hắn cũng có tham vọng đó, chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.

Hắn phải tìm Khanh Khanh trở về, muốn đánh muốn mắng đều được, dù Khanh Khanh có hận hắn tới mức muốn giết quách hắn đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Đi tới một ngã tư, mấy chiếc xe cùng dừng lại, người bên trong mở cửa ngó ra, Bạch Cập đứng lại, che giấu tất cả những biểu cảm vừa rồi, lại đeo lên chiếc mặt nạ lạnh băng, giọng bình ổn, hỏi: “Tìm được rồi sao?”

“Vẫn chưa ạ.” – Kẻ ngồi trong trả lời kính cẩn – “Đã tìm kiếm khắp xung quanh nội thành, không hề nghe ngóng được tung tích của tiên sinh.”

Bạch Cập tự bấm vào lòng bàn tay, dùng sự đau đớn thể xác để trấn tĩnh mình, cất tiếng ra lệnh: “Tiếp tục tìm kiếm, nội thành không có thì ra ngoại thành tìm, trong nước không có thì ra nước ngoài tìm, không cần biết các cậu dùng cách gì, không tìm được thì đừng tới gặp tôi.”

“Vâng thưa anh.”

Hắn vốn dĩ chỉ muốn nói, dù có phải tới chân trời góc bể, cũng phải tìm được Khanh Kha trở về, nào ngờ miệng hắn quá thiêng, quả thực lúc này Khanh Kha đã không còn ở trong nước.

>>> Chương 15 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s